23. Mất tiếng (1)
Seunghyun mở cửa bước vào nhà, cổ họng ngứa rát đến mức không nói được.
Jiyong đang ngồi trên ghế, thấy anh liền ngước lên.
"Anh về rồi à? Sao trông mệt vậy?"
Seunghyun há miệng định trả lời, nhưng chỉ phát ra tiếng khàn khàn vô nghĩa. Anh nhăn mặt, ra hiệu bằng tay.
Jiyong cau mày, đặt điện thoại xuống rồi bước lại gần.
"Mất tiếng à?"
Seunghyun gật đầu, mặt đầy bất lực.
Jiyong thở dài, kéo anh ngồi xuống sofa.
"Biết bị vậy rồi mà còn không chịu giữ gìn… Để em lấy mật ong với gừng cho."
Seunghyun lắc đầu rồi giơ hai tay ra hiệu "ôm cái".
Jiyong nhìn anh chằm chằm vài giây, rồi cười nhẹ
"Không nói được là bắt đầu nhõng nhẽo hả?"
Seunghyun gật đầu ngay, vươn tay kéo Jiyong lại gần.
Jiyong thở dài, nhưng vẫn để anh ôm một lát trước khi đứng dậy.
"Rồi rồi, đợi chút. Lo uống thuốc trước đã, không mai lại khỏi hát luôn thì ráng chịu."
Seunghyun nhìn theo, nhưng ngoan ngoãn gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip