41. Đón trễ
Jiyong đứng bên lề đường, tay đút túi áo khoác dài, đôi giày lấm bụi vì phải đứng chờ dưới bến xe gần 30 phút.
Điện thoại rung lên.
"Anh đang tới. Kẹt chút."
Cậu không trả lời. Mím môi, đẩy mũ áo trùm kín đầu rồi quay mặt đi khi gió lạnh tạt qua mặt.
Mười phút sau, xe dừng lại trước mặt. Cửa kính hạ xuống, giọng trầm quen thuộc vang lên
"Vào xe đi."
Jiyong không đáp, mở cửa, ngồi xuống ghế phụ. Không nói một lời.
Seunghyun liếc qua, thấy cậu đang quay mặt ra cửa sổ. Anh thở dài rồi cho xe chạy.
Một đoạn đường trôi qua trong im lặng.
"Xin lỗi. Anh họp kéo dài, xong lại kẹt xe."
Jiyong vẫn không phản ứng. Môi bặm nhẹ, tay gác lên cửa.
Seunghyun thở khẽ, một tay cầm vô lăng, tay còn lại đưa ra, đặt nhẹ lên đùi Jiyong.
"Anh biết em lạnh, biết em ghét chờ. Lỗi anh."
Cậu vẫn không nhìn anh, nhưng hơi ngả người về phía tay đó.
"Em đứng đó ba mươi bảy phút. Tự đếm."
"Phạt anh đi. Về nhà muốn gì cũng chịu."
Cuối cùng Jiyong quay đầu nhìn anh, mắt đỏ nhẹ vì gió.
"Cho anh đi mua đồ ăn. Em đói."
Seunghyun gật đầu.
"Biết rồi. Hôm nay cho em ăn gấp đôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip