5. Buổi sáng

Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, hắt lên giường một cách lười biếng. Jiyong vùi mặt vào gối, tóc rối bù, chỉ lộ ra đôi mắt còn lờ đờ buồn ngủ. Bên cạnh, Seunghyun đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn chưa muốn rời giường.

Jiyong cựa quậy một chút, rồi rút tay ra khỏi chăn, quờ quạng mò tìm điện thoại.

"Anh ơi... Mấy giờ rồi?"

Seunghyun lười nhác liếc qua chiếc đồng hồ.

"Mới hơn 10 giờ..."

Jiyong rên rỉ một tiếng, rồi lăn lại ôm lấy Seunghyun, vùi đầu vào ngực chồng.

"Vẫn còn sớm... Ngủ tiếp đi."

Seunghyun cười khẽ, vòng tay ôm chặt lấy cậu.

Seunghyun: "Em có lịch trình mà?"

"Hủy đi."

"Ai mà dám hủy lịch cho em chứ?"

Jiying không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay hơn, dụi mặt vào người anh như một chú mèo lười biếng.

"Em không muốn ra ngoài hôm nay. Ở nhà với anh thôi."

Anh nhìn cậu một lúc, rồi thở dài đầu hàng.

"Vậy thì ở nhà cả ngày. Nhưng mà..."

Anh ghé sát, giọng trầm xuống bên tai Jiyong.

"Em tính nằm ôm anh vậy đến trưa luôn à?"

Jiyong hé mắt nhìn anh, mắt chớp chớp

"Vậy... Mình làm gì đó để tỉnh ngủ nhé?"

Seunghyun khựng lại một giây, rồi nhếch môi cười.

"Ý kiến hay."

Và thế là, buổi sáng lười biếng chẳng còn lười biếng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip