6. Rưng rưng
Concert hôm nay kết thúc bằng một bài ballad sâu lắng. Ánh đèn sân khấu dịu xuống, chỉ còn một luồng sáng nhẹ nhàng chiếu lên Jiyong. Cậu vừa hoàn thành phần trình diễn cuối cùng - một ca khúc đầy cảm xúc mà cậu đã viết từ rất lâu.
Tiếng nhạc ngừng lại. Cả sân vận động lặng thinh trong vài giây, trước khi tiếng vỗ tay vang lên dữ dội.
Jiyong đứng giữa sân khấu, tay vẫn cầm mic, ánh mắt mơ hồ nhìn xuống khán giả. Hàng ngàn ánh đèn lightstick lấp lánh, nhưng lúc này cậu chỉ cảm thấy một khoảng không gian mờ ảo trước mắt.
Hít một hơi sâu, cậu cười nhẹ, nhưng giọng nói có chút run.
"Cảm ơn mọi người... Thật sự cảm ơn rất nhiều."
Lời vừa dứt, cảm xúc như vỡ òa. Jiyong nhanh chóng đưa tay lên che mắt, nhưng không thể giấu được đôi mắt đỏ hoe và ánh nước long lanh đang chực trào.
Ở hàng ghế VIP, Seunghyun nhìn chằm chằm lên sân khấu. Anh không vỗ tay như mọi người, chỉ yên lặng quan sát cậu.
Nhìn cậu đứng đó, nhỏ bé giữa một biển người, cố gắng mỉm cười dù đôi mắt đã đỏ hoe-Seunghyun bất giác siết chặt bàn tay.
Không suy nghĩ nhiều, anh đứng dậy, bước nhanh ra sau hậu trường.
---
G-Dragon cúi đầu chào khán giả lần cuối rồi lui vào trong. Vừa bước vào cánh gà, cậu thở hắt một hơi, ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau để giữ bình tĩnh.
Đột nhiên, một bàn tay lớn đặt lên vai cậu.
Cậu ngước lên-Seunghyun đang đứng trước mặt, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.
Không nói gì, anh cúi xuống, kéo cậu vào lòng.
Cậu thoáng giật mình, nhưng rồi lặng lẽ tựa trán vào vai anh, hít nhẹ mùi hương quen thuộc.
"Cậu nhóc của anh khóc à?"
Giọng Seunghyun trầm thấp vang lên bên tai.
Jiyong bật cười khẽ, nhưng vẫn chưa ngẩng đầu lên.
"Không có."
"Thế sao mắt đỏ thế này?"
Jiyong cắn nhẹ môi mình, vùi mặt sâu hơn vào cổ áo anh. Giọng nói nhỏ xíu.
"Tại bài hát buồn quá thôi..."
Seunghyun không nói gì nữa, chỉ im lặng ôm cậu chặt hơn. Một lúc sau, anh khẽ lên tiếng.
"Không cần phải kiềm chế trước mặt anh đâu."
Thở dài một hơi, rồi nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt cuối cùng lặng lẽ rơi xuống, thấm vào lớp vải áo của Seunghyun. Nhưng lúc này, có lẽ cậu cũng chẳng còn muốn che giấu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip