7. Dỗ


Seunghyun đứng khoanh tay nhìn Jiyong đang ngồi thu lu trên sofa, mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào nhưng vẫn cố cắn môi nhịn. Ban nãy còn hùng hổ lắm, còn cãi nhau om sòm, còn thách thức đủ thứ. Thế mà giờ chỉ cần một câu nói nặng hơn bình thường là rưng rưng ngay.

Anh thở dài, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay kéo cậu lại gần.

"Rồi, khóc đi, khóc cho đã luôn đi rồi nói anh nghe, sao tự nhiên mít ướt vậy hả?"

Jiyong đẩy nhẹ anh ra, bĩu môi.

"Ai mít ướt... Em chỉ là..."

Giọng nghẹn nghẹn, cố nói mà chẳng ra hơi.

Anh nhìn cậu, chán nản mà cũng bất lực.

"Bình thường quậy không ai bằng, giờ chạm nhẹ cái là rớt nước mắt. Em coi có ai tin nổi không?"

"Tại anh hung dữ với em trước!"

Seunghyun cười nhẹ, đưa tay lau nước mắt cho cậu.

"Anh có làm gì đâu trời... Nín đi, đừng khóc nữa, anh đau đầu rồi nè."

Jiyong nhìn anh chằm chằm, im lặng một lúc lâu rồi bất ngờ nhào tới ôm chặt.

"Không cần biết! Anh phải dỗ em, phải xin lỗi em!"

Seungy bất lực, vỗ nhẹ lưng cậu.

"Rồi rồi, anh xin lỗi, được chưa?"

Jiyong không nói gì, chỉ dụi đầu vào cổ anh, khóc thêm một chút nữa. Mà thôi, khóc vậy cũng đáng yêu. Đành chịu vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip