9. Ghen
Cánh cửa phòng đóng sầm lại, tạo ra một âm thanh chói tai trong không gian yên tĩnh. Seunghyun đứng giữa phòng, tay siết chặt thành nắm đấm, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt đầy giông bão.
Jiyong vẫn ngồi trên ghế, một chân vắt hờ lên đầu gối, ánh mắt không mấy ngạc nhiên trước phản ứng của Seunghyun. Cậu thở ra một hơi, giọng bình thản.
"Anh lại nổi điên vì chuyện gì nữa?"
Câu hỏi ấy như một mồi lửa, khiến Seunghyun càng siết chặt bàn tay. Anh bước đến, đứng trước mặt Jiyong, giọng trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm.
"Vì em đấy."
Jiyong chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt không trốn tránh.
"Vậy thì sao?"
"Em nghĩ anh là kẻ mù à?"
Seunghyun bật cười, nhưng tiếng cười lạnh buốt.
"Anh đứng đó, nhìn em cười đùa với người khác, để họ động vào người em, để họ nhìn em bằng ánh mắt đó. Mà em lại chẳng bận tâm."
Jiyong nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không thay đổi, nhưng khóe môi hơi nhếch lên.
"Vậy anh muốn gì? Cấm em tiếp xúc với người khác?"
"Anh muốn em biết giới hạn."
Lần này, giọng Seunghyun trầm xuống, không còn là cơn giận bộc phát, mà là sự kiềm chế đến cực hạn. Anh cúi người xuống, ép Jiyong phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em là của anh. Nhớ lấy điều đó."
Không có thêm bất cứ lời cảnh báo nào, Seunghyun cúi xuống, chiếm lấy đôi môi kia trong một nụ hôn đầy mạnh mẽ và độc chiếm. Một nụ hôn như muốn khẳng định chủ quyền, như muốn trừng phạt.
Jiyong hơi khựng lại, nhưng rồi lại bật cười giữa nụ hôn, giọng khàn đi.
"Anh ghen à?"
Seunghyun không trả lời, chỉ càng siết chặt vòng tay, giữ lấy cậu mà chẳng để cậu có cơ hội trốn thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip