Chương 4. Gặp gỡ (1)
Từ lúc xuất viện tới giờ đã hơn 6 tháng, Choi Seung Hyun vẫn như người mất hồn. Hắn ngày ngày nhốt mình trong phòng, nhìn ra ngoài từ khung cửa sổ.
Thông báo giải nghệ phòng làm việc cũng đã đăng rồi, mọi thủ tục đều giải quyết xong xuôi hết, giờ hắn có muốn quay lại cũng không được.
" SỐC!! T.O.P BỊ TÀN PHẾ SAU TAI NẠN THẢM KHỐC TẠI CONCERT "
" T.O.P GIẢI NGHỆ, BỎ LỠ CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP CÒN ĐANG DANG DỞ "
"CONCERT TRIỆU WON CỦA CHOI SEUNG HYUN BỊ NỔ TUNG, CHI TIẾT SỰ VIỆC👇"
...
Báo chí vẫn còn rầm rộ, mạng xã hội không ngừng cập nhật tin tức từ hắn.
Các nhà báo, phóng viên thậm chí tìm đến trước dinh thự nhà hắn chỉ để viết bài đăng. Dĩ nhiên, phía Choi Seung Hyun vẫn im hơi lặng tiếng.
Nhưng có điều nhà báo nói rất đúng, hắn đã bỏ dỡ ước mơ của bản thân. Nhưng biết làm sao đây, Choi Seung Hyun hắn bất lực rồi. Ngay cả bước đi hắn cũng chẳng làm được, vậy thì nói gì đến tiếp tục sải cánh trên con đường nghệ thuật?
Seung Hyun thẫn thờ ngồi trên xe lăn, mắt đăm chiêu nhìn về cổng chính, nơi người làm đang cố đuổi đám phóng viên đi. Hắn thấy mờ mịt quá, trước mắt hắn làn mi cong dài như bị phủ 1 màn sương.
Cốc..cốc
- Hyunie à, mẹ vào phòng được không?
Là mẹ hắn, bà Choi. Seung Hyun lẳng lặn không đáp. Hắn vẫn nhìn về phía cửa sổ. Bà Choi chờ mãi nhưng không thấy tiếng con trai đáp lời, bà cũng quen rồi, đây đâu phải lần đầu tiên bà thấy con trai như thế. Đành lững thững đặt bát cháo nóng đến trước cửa.
- Vậy.. mẹ đặt cháo ở đây nhé, khi nào con đói thì mở cửa lấy mà ăn nhé, huh? - nói rồi bà quay lưng bước đi, đưa tay lau đi giọt lệ đọng trên khóe mắt.
12h trưa
Seung Hyun giờ mới thôi nhìn ra cửa sổ, đám nhà báo đã bị đuổi đi tự bao giờ.
Hắn lặng lẽ đẩy xe lăn về phía góc phòng, mâm cơm nguội Young Bae mang đến từ trưa hôm qua hắn vẫn chưa động đến. Hắn nhìn mâm cơm, rồi lại nhìn về phía cửa, song vẫn không động tay vào bất cứ thứ gì.
Seung Hyun lại nằm lên giường, hắn chọn ngủ thiếp đi, để không phải nghĩ đến những điều tồi tệ nữa. Và lần này, hắn lại mơ thấy cậu trai tóc đỏ đó. Lạ thật, hắn mơ thấy cậu không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng trong mơ hắn luôn không thể mở miệng ra nói lời nào với cậu cả, cũng không thể trông thấy gương mặt cậu, chỉ có thể đưa tay cho cậu tùy ý dắt đi, đi mãi đi mãi, nhưng chẳng biết đi về đâu.
Cuối cùng họ dừng lại trước một quán cafe khá kì quặc. Cậu mỉm cười rồi buông tay hắn sau đó biến mất.
Nhưng rồi hắn choàng tỉnh giấc. "30p sao? Quái lạ!" - Seung Hyun nhìn đồng hồ rồi nhướn mày.
Lần này hắn chỉ chợp mắt có 30p thôi ư, vậy mà trong giấc mơ sao lại có cảm giác dài đằng đẳng thế?
Cạch
Dong Young Bae mở cửa phòng hắn, tay cầm theo bát cơm cà ri, đi về phía giường. Choi Seung Hyun vẫn ánh mắt vô định, không nhìn anh lấy một lần. Anh gõ tay xuống bàn, gọi tên Seung Hyun 2,3 lần nhưng không nhận được hồi đáp. Young Bae nhíu mày, cao giọng.
- Choi Seung Hyun, anh định như vậy đến bao giờ? Cơm nước cũng không đụng vào. Phòng ốc thì đóng kín mãi không chịu bước ra. Anh không chết vì tai nạn nên giờ muốn tuyệt thực hay tự kỷ tới chết sao?
Chợt nhận ra bản thân hơi lỡ lời, anh đột ngột dừng lại.
Seung Hyun không đáp, hắn vẫn đăm chiêu nhìn đi nơi khác. Young Bae lặng lẽ đến bên hắn, tay đặt lên vai Choi Seung Hyun.
- Ờm.. Anh à, khi nãy là em lỡ lời, do không kiểm soát được nên em mới.. - Young Bae vừa nói vừa đặt dĩa cơm lên trước mặt hắn.
Nhưng chưa kịp để anh dứt lời Seung Hyun đã thẳng tay hất đổ tất cả.
*Choang*
Những tiếng vỡ chói tai vang lên, thức ăn vươn vãi khắp sàn.
Young Bae thở dài, anh cũng không còn cách nào trước kẻ bướng bỉnh này. Đành đến bên cạnh hắn khụy 1 gối xuống, hạ giọng.
- Seung Hyun này, em biết anh rất khó chịu, ai trải qua những cú sốc kinh khủng vậy đều sẽ không dễ dàng vực dậy tinh thần được, em hiểu hết chứ. Nhưng xin anh hãy nghe em nói, anh không thể cứ mãi như vậy được. Anh vẫn còn người thân của anh, bạn bè của anh, những người yêu thương anh nữa mà. Anh mà cứ như thế này mãi thì bọn em biết phải làm sao đây?
Choi Seung Hyun vẫn im lặng, ánh mắt không chút lay động. Trong lòng hắn bây giờ đang có quá nhiều tơ vò. Sống mũi cao, gương mặt góc cạnh vẫn hướng về phía cửa sổ.
Thấy Young Bae không có ý định dịch chuyển, mãi một lúc sau hắn mới cất lời. Lâu lắm rồi hắn mới giao tiếp với người khác.
- Chứ bây giờ mày muốn anh phải làm sao? - hắn hắng giọng, cố thả lỏng cơ mặt.
Dong Young Bae thấy hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng thì mỉm cười mừng rỡ.
- Anh ra ngoài hít thở không khí trong lành không? Dù gì thì cũng chưa có cách khiến chân anh hồi phục ngay, trong lúc đó tiếp xúc với thế giới bên ngoài vẫn tốt hơn là nằm lì trong nhà mà, em nói đúng chứ?
Choi Seung Hyun vẫn không nhìn anh, ánh mắt hắn trở nên xa xăm. Rất lâu sau đó thì thở dài rồi gật đầu đồng ý, lần đầu tiên hắn ra khỏi phòng sau khi xuất viện. Nhưng cảm xúc trên khuôn mặt anh tuấn ấy vẫn không thay đổi.
13h30 chiều
- Chết tiệt! - Kwon Jiyong đã đi hàng tiếng đồng hồ, chân thì mỏi mòn người thì rệu rạo. Cậu dừng lại trên một con phố rồi chửi tục một tiếng.
Từ chỗ này đến chỗ kia không một ai muốn nhận cậu, đơn giản vì cậu không có kinh nghiệm làm việc. "Mẹ kiếp". Cậu rủa thầm trong lòng rồi tiếp tục lang thang.
Kwon Jiyong đột ngột dừng lại, cậu đang đứng trước một căn hộ cao cấp. Sát bên cạnh căn hộ đó có mé tường thấp bị che khuất, là một căn nhà nhỏ đang giấu mình trong góc tối. Bể hoa tường vi đỏ thắm trang trí trước căn nhà, sau bể hoa là dãy hàng rào trắng với dây leo quấn chằng chịt, nếu không nhìn kĩ sẽ không thể phát hiện bên trong căn nhà này là một quán café.
Đối diện với nơi Jiyong đứng, một chiếc Rolls-Royce từ từ tiến tới. Bên trong là Choi Seung Hyun, hắn đeo khẩu trang, kính đen và mũ lưỡi trai. Choi Seung Hyun bỗng dưng gỡ kính xuống, ra hiệu cho Young Bae dừng xe.
Hắn nhìn thấy gì đó. Là người có mái đầu đỏ chói phía bên kia đường, ngay trước mắt hắn. Mái tóc đỏ đó. "Không lẽ nào.."
Seung Hyun mau mắn nói với Young Bae là muốn tự mình dạo phố nên anh đành mở xe lăn ra cho hắn tự đẩy đi.
Choi Seung Hyun âm thầm đẩy xe đến bên kia đường. Trong lòng mong mỏi đó chính là cậu nhóc hắn thường xuyên gặp gỡ trong giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip