Chương 5. Gặp gỡ (2)
Kwon Jiyong hai tay ôm tập hồ sơ, chậm rãi bước qua cánh cổng trắng, nép người để lách khỏi khóm hoa tường vi rực rỡ.
Thế nhưng vẫn bị vài chiếc gai đâm trúng da thịt, khẽ kêu lên một tiếng rồi cuối xuống nhìn đóa hoa đỏ tươi bên cạnh.
Cơn gió thoảng nhẹ lướt qua khuôn mặt cậu, hất tung vài lọn tóc, hòa cùng ánh nắng ban trưa rọi xuống mái đầu đỏ của Jiyong, chiếu sáng góc nghiêng kiều diễm ấy, khiến làn da vốn đã trắng nay còn phát sáng hơn. Màu đỏ từ khóm tường vi và mái tóc Jiyong như hòa vào làm một.
Khung cảnh tuyệt đẹp đó đều đã thu gọn vào tầm mắt Choi Seung Hyun. "Thật sự, rất giống người con trai đó. Mà nơi này, cũng y hệt như quán café trong giấc mơ đó"
Kwon Jiyong không để ý có ánh mắt đang dán chặt vào mình từ phía sau. Lặng lẽ gỡ vài cái gai dính trên chiếc áo sơ mi mỏng manh ra. Xoay người bước vào quán café.
Hắn từ xa nhìn bóng lưng yếu ớt trong manh áo trắng bước đi, cơ thể cậu mảnh khảnh. Seung Hyun càng nghĩ càng cảm thấy cậu rất giống với người con trai trong giấc mơ. Không nhịn được mà dợm bước định đi theo vào trong. Nhưng mà..
- Choi Seung Hyun mày bị ngốc rồi à, chân mày thì làm gì mà đi được! - hắn cười khổ rồi cốc vào đầu mình, sau đó cũng nhanh chóng di chuyển xe lăn vào trong quán café.
Bóng lưng Kwon Jiyong đã không còn ở cổng vào.
Choi Seung Hyun lặng lẽ đẩy chiếc xe lăn vào bên trong, may mắn thay không ai phát hiện ra hắn là nam idol vừa rút khỏi làn giải trí gần đây, nếu không sẽ rất phiền phức. Nhưng nhân viên phục vụ khi thấy vị khách mới đến bị khuyết tật thì rất nhiệt tình giúp đỡ.
- Ở đây có phòng riêng không?
- Có thưa quý khách. Anh có cần tôi giúp đẩy vào không ạ?
Choi Seung Hyun không đáp, hắn khẽ lắc đầu. Chầm chậm di chuyển về phía cô phục vụ vừa hướng dẫn.
Bỗng nhiên xe lăn dừng lại đột ngột như ai đó đang ngáng chân vào bánh xe. Choi Seung Hyun nhướn mày quay đầu lại nhìn. Thì thấy trước mắt hắn là một mái đầu đỏ chói. Kwon Jiyong luống cuống cúi người nhặt tập hồ sơ ngáng ngay bánh xe sau của hắn.
Hóa ra không phải cậu cố ý chen chân vào xe lăn của Choi Seung Hyun, mà là trong lúc ngẩn tò te đã vô tình làm rơi đồ chặn chiếc xe đang lăn bánh. Jiyong ngẩng lên liền trông thấy ánh mắt bén như dao của hắn thì hoảng hồn.
Tuy đã đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai che hết nửa khuôn mặt nhưng ánh nhìn của Seung Hyun vẫn khiến người ta phải rùng mình. Jiyong vội cúi đầu rối rít xin lỗi.
- Thành thật xin lỗi anh rất nhiều ạ, tôi.. tôi thật sự không cố ý đâu.
Choi Seung Hyun vẫn im lặng, mắt không rời khỏi cậu. Dáng người mảnh mai, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng nét nào ra nét ấy. Không thể gọi là đẹp trai hảo soái, người như cậu, phải gọi là xinh đẹp như mỹ nhân thì đúng hơn.
Jiyong thấy người đối diện vẫn cứ nhìn mình đăm đăm thì sợ hãi không thôi. "Chết thật, chỉ vừa nhận việc mà đã sơ ý thế này rồi, mình sẽ bị đuổi việc mất TvT"
- Quý khách ơi, tôi thật sự xin lỗi anh nhiều lắm mà.
- Tôi không hề cố ý gây cản trở anh di chuyển và cũng không có ý định xúc phạm hay khiến anh khó chịu gì đâu.
- T-tôi..tôi chỉ là trong lúc lơ đễnh mới..
Jiyong cuống quýt tạ lỗi, câu từ líu hết vào nhau. Nhưng sau khi quan sát thấy đối phương nét mặt không chút biến sắc thì hoảng sợ vô cùng.
Choi Seung Hyun bề ngoài vẫn chăm chú nhìn cậu nhưng bên trong thì lại cười thầm. Tên nhóc này cũng thật tình, làm gì mà phải sợ hãi như vậy chứ.
- Cậu là ..? - mãi một lúc sau, trông thấy mặt Jiyong tái mét không còn giọt máu hắn mới cất tiếng.
- H-hả à.. dạ thưa quý khách, tôi là Kwon Jiyong.. - cậu trả lời một cách máy móc.
"Anh ta hỏi tên mình để làm gì vậy nhỉ".
Choi Seung Hyun thấy cậu chột dạ thì trong lòng tràn đầy ý cười. "Kwon Jiyong? Tên của nhóc con này cũng đặc biệt thật."
- Vậy.. cậu Kwon, khi nãy cố ý ngáng đường tôi, là hành vi gây cản trở người khác, hơn hết nữa là xúc phạm đến danh dự của người bị khuyết tật.
-Cậu còn gì để giải thích nữa không?
"Gì vậy chứ? Anh ta..anh ta đừng nói là sẽ chấp nhặt chuyện cỏn con này mà xử lí mình đấy nhé, ôi trời đất ơi!!" Jiyong phát hoảng.
- Thưa quý khách, thật sự là tôi không cố ý đâu mà, a-anh có thể rộng lượng bỏ qua chuyện này được không?
- Công việc này tôi chỉ mới nhận hôm nay thôi, nếu như anh nhất quyết muốn xử lý tôi thì công việc của tôi sẽ theo anh mà đi mất.
Choi Seung Hyun thấy cậu thành khẩn như vậy, như mở cờ trong bụng, hắng giọng.
- Chuyện này không hề nhẹ, không phải nói bỏ qua là bỏ qua được. Yêu cầu cậu theo tôi đến khu vực quản lí của nơi này.
- Ảh? T-thật sự phải vậy luôn hả quý khách.. Anh..anh bỏ qua cho tôi lần này đi mà có được không.
- T-tôi không hề cố ý mà.. - Jiyong nấn ná không muốn đi theo hắn, miệng liên tục van xin, thiếu điều sắp khóc đến nơi.
Nhưng Seung Hyun không có ý định buông tha cho cậu.
- Tôi không nói nhiều đâu, cậu nhanh chóng đi theo tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip