5

Anh sếp Seunghyun đang thầm thích chàng nhân viên mới - Jiyong. Thích từ ngày những tấm ảnh xinh như thiên thần của em được đăng tải trên trang cá nhân.

Anh sẽ không nói rằng mình đã xem đi xem lại gần trăm lần trong ngày đâu

Tắt điện thoại, rồi lại mở, vào trang cá nhân của em. Rồi lại tắt, một chút rồi lại mở...

...
Ngồi ở bàn làm việc. Anh ngẩn người ra mãi. Hình ảnh Jiyong trên tấm ảnh ấy cứ hiện lên mãi nơi tâm trí anh. Làm sao để tập trung hoàn toàn mà làm việc đây chứ?

Thật muốn có ông bụt như trong truyện cổ tích hiện ra, hô biến cho đống công việc này xong ngay đây.

Anh chỉ muốn xuống phòng làm việc. Một phần để giám sát trực tiếp các bạn nhân viên thân mến và chín phần còn lại là ngắm thiên thần nhỏ Kwon Jiyong.

"Sếp"

"..."

"Sếp ơi"

"..."

"SẾP"

"à- hả?"
Anh chợt thoát khỏi mấy suy nghĩ vớ vẫn linh tinh ở đầu mình. Chà! Anh là sếp, anh phải tập trung làm việc cho nhân viên người ta noi theo tấm gương sáng láng đẹp trai này chứ? Sao lại bị phân tâm bởi "người ấy" thế này. Đến nỗi quản lý vào phòng gọi luôn mà cũng chẳng hay!

"À, sếp... um, chuyện là..."
Chị quản lý Yoonji phòng người thương của anh ngập ngừng
"Chuyện là nhà em tối nay có việc bận, mẹ em mới nhập viện lúc nãy rồi sếp. Vậy nên cho em xin nghỉ vài ngày thăm mẹ nha sếp. Cũng vì mẹ em bệnh hơi nặng ấy ạ. Còn chuyện tối nay đi tiếp khách thì... ừm... em cho Jiyong đi thế được không, sếp? Em thấy cậu ấy cũng cũng"
Yoonji vừa nói, vừa đặt đơn xin nghỉ phép vài ngày lên bàn anh.

Câu trả lời của anh sẽ là gì? Tất nhiên là đồng ý rồi! Mẹ người ta bệnh nặng thế thì phải cho người ta đi chăm chứ? Dù sao thì chữ hiếu phải đặt lên đầu.

Và, còn có em crush nữa thì hết nước chấm. Yoonji biết chọn người lắm đó nha.

...
Buổi chiều tà hôm ấy, vẫn bình thường như những buổi chiều khác. Cơ mà, anh phải đi tiếp khách. Lại rượu bia ấy mà.

Hm. Anh trước giờ tan làm đang nghĩ đủ điều. Chủ yếu là về em chứ khách thì không quan trọng lắm.

Tiếng các chú chim nhảy nhót trên cành

Ríu rít, trông chúng nó hạnh phúc ghê. Không cần đi làm, áp lực công việc gì cả. Có mỗi một chuyện đi kiếm mồi thôi

Gió thổi

Gió nhàn rỗi thật. Gió chỉ đi giao du hết nơi này đến nơi khác. Được nhìn thấy đủ thứ trên thế giới rộng bao la này

...
"Jiyong"
Anh mở cửa xe cho em, đồng thời gọi con người ngốc nghếch đang ngây người ra. Chút nữa có khách, chắc lại đang tìm cách nói chuyện đây

"À dạ"
Em nhanh chóng bước vào xe. Không ngừng cảm thán trong đầu: 'cha sếp này cũng giàu ghê ấy. Xe đi toàn hạng sang. Lâu lâu đổi gió thêm vài chiếc mới. Vậy mà sếp không tặng em chiếc nào hết. Sếp dư xe luôn cơ mà sếp ơi!'
"Mà... sếp. Tí nữa, nói gì với người ta hả sếp?"

"Em lo làm gì chứ? Cái đó cứ để tôi. Chỉ cần lúc người ta hỏi gì thì em nói sao cho khéo chút là được."
"Không khéo thì cũng không sao"
Anh nhỏ giọng câu cuối cùng.
Biết tại sao không có sao không? Tại đó là crush của sếp Choi. Còn nếu là người khác, họ sẽ hứng cơn thịnh nộ của anh nếu không làm việc cho ra hồn, có mỗi việc ký hợp đồng cũng làm không xong!

Nghe xong, em gật đầu, chợt nhận ra một điều.

Nay, anh ta đổi cách xưng hô

Vậy thôi á, chứ có gì đâu mà

...
"Nhóc này!"
Ra ngoài bãi đỗ xe, anh phải túm người thương lại để chở về nhà. Uống có mỗi mấy ly mà đã "hơi" không bình thường rồi.

"Ahhh! Em là siêu nhân đấy, em bay được. Anh tránh ra!"
Jiyong khuơ tay múa chân mãi. Khó khăn lắm anh mới kéo được em vào xe để đem về

Nhóc này thật sự chỗ nào cũng tốt. Việc làm hoàn thành tốt, làm thức ăn cũng ngon. Tuy vậy, mấy thứ rượu bia này thì...

Cũng may là đưa em về trước khi phát cơn ngốc

Nếu không, em lại gào lên mình là siêu nhân khi nói chuyện với khách hàng. Rồi người ta thấy em ấy quá, không dám ký hợp đồng thì... à, cũng không sao.

Tuy thế, khi tỉnh rượu, lúc đó mà biết chuyện chắc em sẽ giấu cái mặt của mình lên sao hỏa mất.

"Nhóc này say không biết trời trăng mây đất gì cả rồi"
Anh cười, thở dài nhìn em. Thiên thần thơ mộng bay đâu hết cả rồi. Giờ chỉ còn mỗi chàng siêu nhân đang nằm say ngủ trên xe.

Con đường yên tĩnh. Chốc chốc lại có tiếng gió thổi trên ngọn cây.

Thỉnh thoảng, vào giây đèn đỏ. Anh thay vì đợi chờ, thay vì đếm từng giây để chạy thì anh lại nhìn sang em. Nhìn em, thời gian trôi nhanh lắm. Anh còn chưa ngắm được hết sự đáng yêu của chiếc má ửng hồng này mà đèn đỏ đã chuyển thành xanh rồi.

Choi Seunghyun đề nghị cho đèn đỏ lâu hơn chút ngay bây giờ!

Anh muốn ngắm tác phẩm hoàn mỹ này lâu hơn nữa.

Chà. Ngắm bao lâu cũng không đủ. Thật sự muốn bắt em về để nhéo má, thơm má em quá đi!!!

Tay anh dừng lại trước khuôn mặt nhỏ.

Rồi chợt rút tay lại

Thôi vậy. Lỡ em ấy tỉnh giấc...

Ôi, người gì đâu mà ngủ cũng đẹp nữa là!

...
Chiếc xe ô tô dừng trước căn biệt thự thân thuộc. Anh mở cửa xe bước vào. Tất nhiên không quên bế theo em siêu nhân siêu cấp đáng yêu

"Để em ấy ở đâu giờ nhỉ? Trong phòng nào đây?"
Anh loay hoay xoay ngang xoay dọc để tìm kiếm căn phòng nào cho phù hợp

Thật ra là phòng nào chẳng được?

Chỉ là anh làm mấy dì giúp việc không hiểu lầm. Vì đó giờ không ai được quyền vào phòng anh trừ ba mẹ. Giờ mà cho vào luôn thì..

Nói chung anh đang giả vờ ngập ngừng có nên đưa em vào phòng mình không thôi. Lý do lý trấu vì các phòng khác bla bla bla đấy.

"Đại đại đi vậy"
Anh đặt em xuống chiếc giường thân yêu.

Nè, nói nghe nha. Người gì đâu, biết nay tối khuya lơ khuya lắc cỡ này mới về nhà chứ có phải tiếp khách xuyên ngày đâu mà không đem theo chìa khóa nhà luôn. Làm sao mà anh đem về nhà em được?

Ê nè nè! Đừng có nghĩ bậy đừng có vu oan là anh lấy chìa khóa đem vứt sông chỉ để em ở nhà mình đâu nha. Tại em ấy không mang thôi! Cũng có thể để đâu đó anh không biết. Nhưng, thường là ai cũng sẽ để chìa khóa bên người. Anh kiểm hết người rồi, có thấy chìa nào đâu?

...
Biết hôm nay ngày gì không?

Ngày gì cơ?

Ngày trái tim sếp Choi đập rộn rã trước nhan sắc xinh đẹp của Jiyong mà không cần nhìn qua màn ảnh

Khóe môi em khẽ cong lên. Có lẽ trong giấc mơ, em đã gặp được điều gì hạnh phúc lắm. Nhìn em như thế, bấc giác anh lại nở nụ cười.

Anh quên mất ngày trước mình lạnh lùng thế nào rồi

Giờ đây anh chỉ có tình yêu dành cho em

Mặc dù biết em không nhận ra. Nhưng anh vẫn mong muốn có một ngày nào đó sớm thôi. Em sẽ biết được tình cảm anh đưa về phía em.

Lạ thật, em là người đầu tiên khiến anh thổn thức như thế

Anh không hiểu vì sao nữa

Nhẹ xoa đầu, mái tóc em.

Đúng là thơm, mềm mượt thật. Như thể đang vuốt ve một chú mèo vậy

"Em ngủ ngoan"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip