7
Mặt trời đã lên trên cao vút, tỏa ánh nắng xuống con đường.
Các tia nắng luôn nghịch ngợm leo trèo lên chiếc lá đang hát reo và tuột xuống bãi cỏ xanh mươn mướt. Nhìn mà xem, hàng trăm mảnh thủy tinh vàng ấy như thể được dát trên mọi thứ vậy! Sau một thời gian, chúng sẽ thay đổi nơi nằm nghỉ, và cuối cùng sẽ bỏ đi.
Trên nền trời mang màu xanh nhạt có đám mây trắng từ từ chuyển động, chúng chậm chạp như rùa.
Chú chim lích tích, nhảy nhót bắt sâu trên cành.
...
"SEUNGHYUN!!!!"
Em dụi mắt, vừa ngồi dậy. Sau khi ngước nhìn lên chiếc đồng hồ lại kêu toáng lên khiến người kia giật mình tỉnh khỏi giấc mơ hạnh phúc.
"Ưm- mới sáng sớm em lại gọi gì tôi"
Anh kéo chăn kín đầu.
"Anh xem mấy giờ rồi còn ngủ? Ngủ cái đầu anh! Trễ giờ làm rồi kìa"
Vừa nói, Jiyong vừa lôi anh ra ngoài.
"Làm gì mà gấp thế chẳng biết. Trễ rồi thì nghỉ một hôm đi. Anh cũng lười"
"Sao lại nghỉ? Làm sếp kiểu đấy ấy hả? Anh mau ăn sáng, chở em đi làm rồi sẵn lúc về kiếm chỗ làm lại chìa khóa nhà cho em"
"Em ở đây cũng được mà..."
"Không. Một tháng hơn rồi đấy. Em muốn về nhà em."
...
Tiếng đẩy cửa công ty vang lên
"Chủ tịch"
Mấy nhân viên gần đó cúi đầu.
"Ừ khỏi chào."
Anh phất tay
"Nay chủ tịch đi trễ"
"Đi trễ cùng với chàng xinh đẹp nào đây"
Thư ký Kang Daesung trêu anh.
"Kệ tao kệ tao. Mày mà không phải là bạn thân tao ấy, tao đuổi việc mày ngay"
Seunghyun tiếp ngay sau lời nói của thư ký Kang. Ừ thì, cũng do là bạn thân từ hồi cấp 3 đấy. Chứ không, là người khác thì ghét quá anh cũng cho tạm biệt chức này.
"Ôi sợ quá sợ quá. Mời chủ tịch vào phòng"
Thư ký Kang cười đùa một chút rồi bắt đầu tập trung vào việc của mình.
"Nay Jiyong đi trễ nhé!"
Dong Wook giơ cuốn sổ trước mặt em. Tất nhiên là để trêu con mèo này xù lông lên rồi. Bạn bè kiểu đấy đó!
"Ghi nhận lại mới được thôi"
Gong Yoo hùa theo.
"Hứ! Ghi thì ghi đi. Anh đây không quan tâm"
Em nói. Dù ghênh vậy nhưng lòng đang nổi sóng
Không, nói vậy thôi, Dong Wook vẫn lách luật. Đương nhiên người đẹp trai nhất phòng này biết em và người sếp thân yêu ấy là gì của nhau.
Muốn biết lí do tại sao Wook biết không?
Tại Gong Yoo kể.
Kể gì á hả?
Kể là dạo này thấy em và sếp tương tác nhiều với nhau. Ừm... mặc dù điều đó cũng khá bình thường.
Nhưng Gong Yoo ở đường kế bên nhà hai người đó mà! Tình cờ một buổi tối đi ngang qua, thấy anh sếp bế em vào... à mà cũng bình thường. À, không bình thường lắm.
Nhưng nhưng nhưng nhưng!!! Sếp đâu có cho ai ở nhờ bao giờ? Gong Yoo biết rõ tính cách sếp - khó tính, cọc.
Ây, nghe kể này! Hồi đấy, Yoo có đi tiếp khách cùng sếp. Đêm hôm đó, Yoo say sướt mướt bởi tác dụng của mấy chai rượu chai bia. Vì Yoo lè nhà lè nhè quá nên sếp thân yêu đã tận tâm chở Yoo về tới tận nhà Yoo. Rồi bỏ ở ngoài, đi về.
Sau đó, Gong Yoo bị cảm lạnh dưới màn sương đêm lạnh lẽo
Sếp không thương nhân viên gì cả
Mà nhìn lại Jiyong, em lại được ưu ái thế thì tất nhiên tự hiểu
Đấy! Sếp thương mỗi Jiyong thôi à
...
"Jiyong"
"Hả?"
"Cậu và chủ tịch..."
"ờm... anh sếp lạnh lùng khó tính như tổng tài ấy và cậu là người yêu nhau à?"
Yoongi thì thầm. Đồng nghiệp Sunghoon kế bên Yoongi thì đang ngó qua hóng chuyện
"À hả... không không... có đâu..."
Tim em đập nhanh. Em đang hoảng đó. Ê này làm sao mà họ biết được vậy? Mà nếu em nhận em với sếp là... thì...
Số phận của em sẽ đi về đâu?
Nhỡ, người ta ghét em thì chết
"À vậy sao? Hm. Không phải thì thôi"
"Cậu làm việc đi, sao lại ngẩn người ra thế?"
"À- ừ"
Em dù muốn hỏi rằng sao cậu ta nghĩ thế. Nhưng thôi, nếu hỏi bị nghi ngờ hơn thì sao?
"Chủ tịch!"
"Sếp"
Căn phòng làm việc lúc nãy còn hơi có chút tiếng rì rầm giờ đây chỉ có tiếng chào và im lặng, chăm chú làm việc.
"Ừm. Liệu mà làm cho tốt"
Anh đi hết từng dãy bàn, kiểm tra cẩn thận từng chút.
Ông nội này không phải rảnh rỗi đi xem người khác làm việc thế nào đâu. Mà là do ổng nhớ em người yêu Jiyong nên xuống đây á
"Hôm nay, cậu và Jiyong tăng ca nhé"
Nói xong, anh liền bỏ đi.
"Vâng.."
Giọng nói cả hai nhỏ dần. Tăng ca? Haizz
'À, chắc là muốn trả thù vụ lúc sáng. Muốn nghỉ mà em không cho nghỉ chứ gì? Anh cũng khá'
Ánh mắt biết chửi từ em dán chặt lên bóng lưng người sếp đáng kính.
...
Hoàng hôn buông xuống
Vẫn khung cảnh như ngày thứ hai đắc tội với anh ta.
Mà hôm nay không còn sợ nữa. Có Yoongi rồi.
Em chỉ muốn anh ta đến đây này. Dọa hay không kệ anh. Em sẽ không quan tâm nữa. Không không, hay là cứ giáng lên đầu anh ta thêm cái rồi lấy lý do về ma cỏ?
Thôi, kệ đi. Làm việc đã.
...
Chờ suốt buổi, làm xong cả. Yoongi cũng đã về nhưng người ấy vẫn chưa đến dù chỉ một lúc. Không đến, rồi ai đưa em về? Em đang dỗi lắm rồi. Bùng cháy rồi. Em tự sửa khóa, về nhà em. Không thèm đếm xỉa đến anh nữa!
...
"Chà, khuya lắm rồi. Sao nhóc này vẫn chưa về nhỉ?"
"Gọi điện thử vậy"
"Ơ chết. Quên mất. Em ấy có gì đâu mà đi về? Xe ở nhà em ấy cơ mà. Aiss cái não hay quên này sao làm chủ tịch công ty được hay thế"
Anh liền tức tốc lái xe đến công ty tìm em.
"Ể... nhìn giống Jiyong..."
"Thôi chết."
Anh mở cửa xe, nhào xuống ngay mà kéo con người giận dỗi vì ai đó đã quên mất việc đến tìm, đón em về báo hại em đi hết nửa con đường từ nhà đến công ty.
"Anh bỏ cái tay anh ra"
Em vùng vằng. Dỗi thật rồi. Seunghyun và Jiyong yêu được mấy ngày đâu. Chưa thấy ngọt ngào, thấy Seunghyun có tình hình bị bơ rồi.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi em mà. Anh xin lỗi em nhiều. Đừng giận anh đừng dỗi anh, anh đưa em về mà. Tại lúc nãy anh quên..."
Anh ta bế em lên xe ngay sau đó.
Em vẫn lầm lì im lặng trong xe. Nơi đây có mỗi tiếng xin lỗi từ anh thôi.
"Anh xin lỗi, tại an-"
"Tại trời, tại đất, không phải tại anh. Được chưa? Anh thì hay lắm. Còn cho tao tăng ca nữa. Tình yêu của anh dành cho tao nhiều quá ha! Nhiều như đống hồ sơ tài liệu đó vậy. Anh muốn thì anh vào mà làm ý. Anh đây là muốn trả thù tao chuyện lúc sáng chứ gì?"
Em dạo này hổ báo ghê. Xưng hô như đại ca anh sếp kiêm người yêu.
Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chiếc miệng xinh rap liên tục không ngừng nghỉ.
"Không phải như em nghĩ đâu mà. Anh hứa sau này cho em tăng ca ít lại. Với cả...
Mà thôi. Gần tới nhà rồi. Em vào nghỉ ngơi đi"
Anh mở cửa cho em. Rồi cả hai chẳng nói chẳng rằng với nhau nỗi một câu. Người nào người nấy đi vào phòng, im lặng rồi chùm chăn kín cả người, mỗi người xoay một hướng.
'Sao mà nhóc ấy dám bật mịn thế? Mình nổi tiếng đáng sợ mà. A! Còn nữa. Mình là nóc mà! Nhà phải có nóc! Mình sợ gì em nhóc kia chứ?'
"Mà này! Ai dạy em nói chuyện kiểu đấy với anh vậy?"
Anh mở lời. Phía bên kia vẫn không có hồi đáp.
"Jiyong! Nghe anh nói không?"
"Jiyong!"
Anh thở hắt ra. Sao mà ta nói nhóc ấy bướng. Kéo chăn ra ngoài sofa ngủ luôn rồi
Hồi đấy em đâu có giống như giờ. Ta nói dễ thương hiền lành. Yêu được mấy tháng đã như này.
Anh lại phải vác thân xuống lầu bắt nhóc ấy lên.
'... mình cũng quá đáng thật. Đương không giận anh ấy thế hơi vô lý. Nhưng cũng do anh ấy không đón mình, báo hại cho hai chân đau nhức thế này. Cơ mà người ta lâu lâu quên thì có sao? Mình cũng thế, lại còn xưng hô kiểu đấy. Vậy là mình sai sao? Cũng do lúc đấy mình không nghĩ. Seunghyun có thất vọng về mình không? Có ghét mình bởi cái cách giận dỗi ấy không? Có bỏ mặc mình không? Liệu anh ấy có mắng mình không? ...'
Tâm trí em có đủ thứ để chứng minh xem ai sai ai đúng. Có lẽ em sai rồi. Sao lúc ấy em lại làm thế chứ? Giờ lại hối hận. Điên mất, điên mất thôi.
Em xoay người vào thành sofa.
Người em run cả lên, có lẽ do cơn lạnh, hoặc đang ướt mi.
"Jiyong"
"Gì vậy? Sao lại khóc chứ?"
Anh bế em người yêu xinh đẹp kia lên phòng.
Em ta giấu khuôn mặt mình trong lòng anh.
"Nào, đừng khóc nữa. Anh thương"
"Em xin lỗi, chuyện lúc nãy ..." "Anh có ghét em không?"
"Không ghét. Anh nỡ lòng nào ghét em?"
Anh xoa đầu, lau đi giọt lệ như hạt ngọc nhỏ trên đôi má.
"Em biết em sai rồi. Đáng lẽ em không nên giận anh bởi mấy chuyện nhỏ"
"Cách nói chuyện lúc nãy với anh, em xin lỗi"
Đôi mắt em rớm những giọt nước mắt. Trong trẻo như pha lê vậy.
Phát hiện ra tuyệt chiêu mới rồi. Jiyong ạ! Em khóc làm người ta xiêu lòng lắm, em biết không? Làm cách nào đến việc khóc cũng xinh đẹp thế này?
"Đừng khóc nữa"
Anh kiên nhẫn ngồi dỗ em đến một giờ ba mươi phút sáng. Nhóc này khóc tới kiệt sức rồi mệt đến nỗi ngủ thiếp đi trong lòng anh rồi.
"Ngủ ngoan"
Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip