lằn ranh lễ.
chí long nằm trằn trọc, trở mình hết bên này tới bên kia, cái mùng buông xuống lờ mờ trong ánh đèn dầu leo lét, mà cậu cứ nhìn trừng trừng lên nóc, mắt mở thao láo. trong lòng nôn nao khó tả, cứ như có con gì nhỏ xíu bò lổm ngổm trong ngực, nhột nhột, khó chịu, mà lại cũng có chút gì đó... thích thích.
hễ nhắm mắt lại là hình ảnh ban nãy lại lù lù hiện ra - khoảnh khắc môi chạm môi, chỉ chạm nhẹ thôi, mà sao đến giờ vẫn còn đọng lại rõ ràng. cái hơi ấm đó, cái mềm mại đó, cái run rẩy khó nói thành lời, giống như thứ men rượu làm cả người cậu bần thần. tim cứ đập lộn xộn trong lồng ngực, muốn ngăn cũng không ngăn được.
cậu đưa tay lên sờ nhẹ lên môi mình. vẫn là bờ môi đó, mà sao bây giờ có cảm giác khác lạ dữ vầy trời? càng nghĩ, mặt cậu càng nóng ran, hai tai cũng đỏ rực. chí long rúc sâu vô trong mùng, trùm kín mít như muốn trốn khỏi chính cái suy nghĩ của mình. nhưng càng cố quên, hình ảnh của thắng huyễn lại càng hiện lên rõ mồn một.
"chết cha..." cậu lẩm bẩm, lật người úp mặt xuống gối, cố ép mình ngủ. mà trời ơi, càng nhắm mắt, trong đầu càng hiện ra cái cảnh đó. bứt rứt chịu không nổi!
sớm hôm sau, gà còn chưa gáy sáng rõ mà chí long đã lồm cồm ngồi dậy. đầu óc cứ lờ đờ, nhưng trong lòng lại rối rắm khó chịu, nằm hoài cũng không vào giấc lại được.
cậu lật đật bước xuống giường, chân trần lò dò ra hiên, men theo mé vách nhìn sang nhà bên kia. cửa vẫn đóng kín, bộ ván trước nhà trống trơn, không có bóng dáng ai hết. chắc thắng huyễn có thể đã ra đồng từ sớm rồi.
chí long đứng đó một hồi, lưỡng lự không biết nên qua hay thôi. nghĩ tới chuyện tối qua, mặt cậu lại nóng bừng. cái thứ cảm giác mơ hồ này làm cậu muốn tránh né, mà cũng muốn kiếm cớ gặp y. rốt cuộc, cậu lại không dám, chỉ thở hắt ra một hơi dài.
thôi, ra đồng cho khuây khoả.
chí long quày quả quay gót, định ra sân sau, thì con ái miêu từ đâu lù lù chạy tới. nó quẫy đuôi rối rít, cái lưỡi hồng hồng thè ra thở hổn hển, hai con mắt tròn xoe sáng rỡ dưới ánh ban mai lờ mờ.
chí long nhìn nó, bật cười, cúi xuống xoa đầu nó một cái, lòng bỗng nhẹ đi đôi chút.
"mày thấy tao dậy sớm lạ quá chớ gì?"
con ái miêu nghiêng nghiêng cái đầu, hai tai vểnh lên như nghe ngóng, rồi vẫy đuôi phành phạch, táp nhẹ vô tay cậu, ra ý đòi chơi. chí long bị nó chồm tới liếm một cái ngay cổ tay, nhột nhột, cậu rụt lại, bật cười.
"tao đâu có rảnh chơi với mày." cậu vỗ vỗ vô đùi, ra hiệu cho nó chạy theo.
ái miêu mừng húm, phóng trước một đoạn rồi chạy vòng vòng quanh chân cậu. chí long sải bước ra ngõ, hơi sương sáng sớm mát rượi phả lên mặt, làm đầu óc cậu cũng tỉnh táo hơn chút.
chắc ra mé sông ngồi một xíu cho nhẹ lòng. chớ ở nhà hoài, cứ quanh quẩn giữa bốn bức vách, cậu sợ mình sẽ suy nghĩ lung tung nữa mất.
nhưng người tính đâu bằng trời tính.
chí long vừa dợm bước thì tiếng má cậu vang lên, dứt khoát mà nghiêm nghị hơn hẳn mọi khi.
"chí long! vô đây, má có chuyện muốn nói!"
dưới mái hiên, má cậu đang đứng thẳng trước cửa, tay nắm chặt vạt áo, cặp chân mày hơi chau lại. ánh mắt bà xoáy vô cậu, cái vẻ đắn đo, nặng nề đó đủ làm tim cậu giật thót một cái.
chưa kịp hoàn hồn, cậu thấy từ trong nhà, ba cậu cũng lững thững bước ra.
ông mặc bộ bà ba màu nâu sậm, khuôn mặt đanh lại, cặp mắt thâm trầm nhìn cậu lom lom. hai tay ông khoanh trước ngực, dáng đứng cứng cỏi như cây cột vững chãi giữa sân nhà.
không khí trong nhà tự nhiên lặng ngắt, khác hẳn thường ngày.
chí long mím môi, tay bất giác siết chặt vạt áo mình.
cơn lạnh sống lưng chạy dọc theo từng đốt xương cậu.
hình như... có chuyện không hay sắp xảy ra.
lát sau, chí long quỳ dưới nền gạch bông lạnh ngắt, hai tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. lưng cậu cứng đờ, từng thớ cơ như căng ra theo nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
trước mặt, ông hội đồng quyền ngồi thẳng lưng trên bộ trường kỷ gõ, tay phải tựa lên thành ghế, tay trái gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt tối sầm, sâu hoắm như nước sông về khuya. má cậu ngồi kế bên, dáng vẻ nôn nao không yên. bàn tay bà xoắn chặt lấy vạt áo bà ba, ánh mắt bà lo lắng, vừa thương xót, lại vừa bất lực.
giọng ông hội đồng trầm trầm cất lên, mỗi chữ như búa bổ xuống đầu cậu. "mày lớn rồi, ba với má cũng hông ép mày chuyện gì hết."
ông dừng lại một chút, đưa mắt nhìn xuống đứa con trai đang quỳ trước mặt. "nhưng có một số chuyện, mày hông được phép sai đường lạc lối."
chí long cắn môi, cảm giác mặn chát tràn ra nơi đầu lưỡi.
sao mà nghẹn quá.
ông hội đồng quyền nhấp một ngụm trà, đặt cái chung xuống bàn đánh "cạch" một cái, rồi hắng giọng. "làng trên xóm dưới người ta đồn đãi, nói mày với thằng thắng huyễn có gì đó hông bình thường."
chí long giật thót, ngẩng phắt đầu lên, hai mắt tròn xoe, mặt tái mét.
"dạ? ba nói cái chi vầy?"
ông hội đồng nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt ông bén ngót, sắc như lưỡi dao lam, lia thẳng vào mặt cậu làm sống lưng cậu lạnh buốt.
"mày tưởng ba hông biết hả?" giọng ông có chút gằn nặng nề. "bữa tao nghe phong phanh mà hông có tin. giờ thì tốt rồi, tối hôm qua mày làm cái gì? đêm hôm chạy qua nhà nó làm cái chi? hả?"
chí long nín thinh, lòng rối như tơ vò, miệng mấp máy nhưng không biết đáp sao cho phải. cái lặng im của cậu như chọc giận ông hội đồng. ông đập bàn một cái rầm, làm chung trà trên bàn cũng rung lên.
"hai đứa bây ở với nhau như vầy mà coi được hả?"
gió ngoài sân lùa vô, làm lay động tấm rèm cửa treo trên cửa chính. con chim sâu đâu đó ngoài vườn vỗ cánh bay đi, bỏ lại bầu không khí ngột ngạt nặng nề.
chí long há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn đắng, không thốt nên lời. tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như ghim sâu vô da thịt.
không khí trong nhà ngột ngạt đến khó thở. ngọn đèn dầu trên bàn chao qua chao lại, hắt bóng lên tường nhảy nhót như ma trơi.
ông hội đồng quyền nghiến răng, mặt tối sầm, rồi bất thình lình giáng một cái đập bàn thật mạnh.
"rầm!"
cả gian nhà như rung lên.
má cậu giật thót, hấp tấp chụp lấy tay áo ông, giọng khẩn khoản. "ông bình tĩnh coi-"
"bình tĩnh cái gì? nó là con trai tôi, tôi dạy dỗ nó thì có gì sai?" ông gằn giọng, đôi mắt đỏ lên vì giận dữ, ngực phập phồng.
rồi ông quay phắt sang chí long. "nói ba, chuyện mày với nó, là sao?"
chí long cúi gằm mặt, mím môi đến trắng bệch. cậu biết có cãi cũng vô ích, kiểu gì ba cũng không chấp nhận. nhưng mà, cậu phải nói sao đây? cậu cũng đâu có biết. mọi thứ còn rối bời quá. chính cậu cũng chưa hiểu nổi lòng mình.
dứt lời, ông hội đồng đứng phắt dậy, với tay giật lấy cây roi mây treo trên vách. ánh đèn dầu hắt lên gương mặt ông, bóng ông đổ dài lên nền gạch.
"ba hỏi lại lần nữa: chuyện mày với nó là thế nào?"
"hông có gì hết... thưa ba..." cậu cắn răng, gằn từng chữ, giọng khô khốc.
ông hội đồng quyền bật cười nhạt. "hông có gì, mà người ta đồn tới tận tai tao? hông có gì, mà đêm hôm chạy qua nhà trai tráng làm cái gì?"
cây roi mây trên tay ông hội đồng vung lên, xé gió một tiếng "vút", rồi giáng thẳng xuống lưng chí long.
"chát!"
cơn đau rát lập tức lan khắp sống lưng, như có hàng trăm mũi kim nhọn đồng loạt xuyên qua da thịt. chí long nghiến chặt răng, hai tay siết đến mức run lên, nhưng cậu không kêu lấy một tiếng.
"ông ơi!" má cậu thảng thốt nhào tới, níu chặt tay ông hội đồng. giọng bà lạc đi vì hốt hoảng. "ông đừng đánh con! nó còn nhỏ mà!"
"nhỏ?" ông hội đồng quyền hất tay bà ra, mắt tối sầm, hơi thở nặng nề vì tức giận. "nó nhỏ mà dám làm ba cái chuyện đó hả? nó nhỏ mà dám để người ta đồn đãi cái thứ tầm bậy tầm bạ như vầy hả?"
cây roi lại quất xuống.
"chát!"
cơn đau rát khiến cả người chí long chao đảo. cậu thấy lồng ngực mình như có gì nghẹn lại, từng hơi thở nặng trĩu, nóng hổi như lửa cháy.
má cậu nước mắt giàn giụa, lao vào chắn trước mặt con trai. "ông đừng có đánh nữa! nó là con ông, chớ có phải ai xa lạ đâu mà ông xuống tay dữ vầy?!"
chí long ngước lên, bắt gặp đôi mắt má đỏ hoe, đau đớn đến thắt lòng.
má cậu hai tay run run ôm lấy vai con, giọng bà nghẹn lại, nước mắt chảy ròng ròng thấm cả vạt áo. "tui lạy ông, đừng đánh nó nữa! nó là con mình mà, có sai thì từ từ dạy, chớ đánh kiểu này coi sao được?"
ông hội đồng quyền siết chặt cây roi mây trong tay, nhịp thở vẫn chưa kịp bình ổn. ánh mắt ông trừng xuống, tức giận, phẫn nộ, sâu trong đó còn có một tia thất vọng nặng trĩu.
"bà tránh ra!" ông quát khẽ, nhưng cây roi trên tay không vung lên nữa. bả vai ông hơi run, như thể bản thân ông cũng đang cố kìm lại cơn giận trong lòng.
chí long quỳ dưới nền nhà lạnh ngắt, lưng vẫn rát buốt, từng vệt roi in hằn như những dấu đỏ cháy bỏng trên da thịt. cậu cúi gằm mặt, không nói một lời, không van xin, cũng không phản kháng. cả gian nhà im lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng gió lùa qua song cửa, và tiếng thút thít của má cậu bên cạnh.
ông hội đồng nhìn con trai mình, trong lòng dâng lên một cơn tức giận nghẹn lại nơi cổ họng. đứa con trai mà ông đặt bao kỳ vọng, đứa con trai ông nuôi lớn với mong mỏi sau này sẽ gánh vác cơ ngơi gia đình, vầy mà giờ lại dính vô cái chuyện trái ngang này.
ông nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi lên tiếng, từng chữ một nặng như đá đè xuống. "nghe cho rõ đây, mày là con trai nhà họ quyền. sau này phải có vợ có con, phải nối dõi tông đường. đừng có mà đi theo cái lối sai trái đó."
má cậu nức nở, bàn tay gầy guộc run run đặt lên lưng con, nhẹ nhàng vuốt dọc theo từng vệt roi hằn đỏ. giọng bà nghèn nghẹn, vừa dỗ dành, vừa bất lực. "ba con đã quyết vậy rồi, thôi thì con cũng nghe lời đi. dù sao... ba má cũng đã bàn với nhà ông bá hộ kim rồi. con gái ổng cũng tới tuổi cập kê, qua năm sau là đủ ngày lành tháng tốt..."
chí long chết trân, tim như ngừng đập. cậu ngẩng phắt đầu lên, mắt trừng trừng nhìn má, như không tin vào tai mình. "má nói chi?"
má cậu cúi mặt, tránh ánh mắt ngỡ ngàng của con, thở dài một hơi nặng nề. "ba má đã tính chuyện cưới vợ cho con rồi. qua tuần sau, nhà bên đó sẽ qua coi mắt. con cũng lớn rồi, tới lúc lo chuyện vợ con đi là vừa."
cả người chí long lạnh toát. cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng, nặng như đá đè. cậu mở miệng, nhưng không thốt nổi lời nào.
cậu không nhớ mình đã bước ra khỏi nhà bằng cách nào. cậu cũng không nhớ đã đi bao xa. khi giật mình định thần lại, cậu đã đứng trên bờ sông vắng, mặt nước lặng lờ phản chiếu ánh chiều tà loang lổ. gió từ dưới sông thổi lên, phả vào da thịt man mát, nhưng lòng cậu thì lạnh ngắt.
chiều muộn.
bầu trời phía tây đỏ au như bếp lửa lớn, ánh nắng sót lại hắt xuống mặt sông làm nước lấp lánh như dát vàng. mấy cụm mây bị nhuộm màu ráng chiều, trôi lững lờ như ai quên dọn. gió từ dưới sông thổi lên man mác, mang theo hơi nước ngai ngái mùi bùn non, lùa qua từng nhánh cỏ dại ven bờ, làm chúng nghiêng ngả xào xạc như đang thì thầm chuyện gì đó. tiếng chèo xuồng khua nước lóc bóc, lẫn trong tiếng chim gọi nhau về tổ, nghe sao mà trầm lặng, mà yên ả đến lạ.
thắng huyễn lững thững bước tới, dừng lại ngay sau lưng chí long, chần chừ một chút rồi mới khe khẽ ngồi xuống bên cạnh. lòng vòng cả buổi trời, cuối cùng vẫn đi tới đây. gió chiều thổi nhè nhẹ, mang theo hơi nước mát rượi từ lòng sông. hai đứa ngồi sát bên nhau, nhưng chẳng ai nói lời nào, chỉ có tiếng thở dài xen lẫn trong tiếng nước vỗ bờ nghe chừng não ruột.
từ đêm qua tới giờ, chưa có gặp lại, cũng chưa có nói gì về chuyện đó. nhưng mà, tránh né thì có ích gì? môi đã chạm rồi, lòng đã rối rồi, có thể nào xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra không?
thắng huyễn lén đưa mắt nhìn chí long. cậu ngồi co gối, cằm tựa lên cánh tay, ánh mắt xa xăm như đang đuổi theo một thứ gì vô định. đôi mày nhíu lại, trông bứt rứt như đang cố nén nỗi niềm gì đó.
hồi lâu, thắng huyễn mới hít vô một hơi sâu, chậm rãi cất giọng, có chút gì gượng gạo. "nghe nói... ba cậu tính cưới vợ cho cậu hả?"
chí long cười khẽ, chẳng có chút gì là vui vẻ. ánh mắt cậu vẫn nhìn đăm đăm ra giữa lòng sông, nơi nước đang chảy lững lờ, phản chiếu những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà. "hông phải tính nữa, quyết hết rồi. qua tuần sau, nhà gái qua coi mắt."
thắng huyễn nghe tim mình trĩu xuống một nhịp. bàn tay y siết nhẹ trên đầu gối, như kềm lại cơn bối rối vừa ập đến. gió từ mặt sông thổi lên, lành lạnh, làm y bất giác rùng mình. nhưng y cũng không biết, là do gió lạnh hay do trong lòng đang dậy sóng.
y mím môi, lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng hỏi. "rồi cậu... tính sao?"
chí long lúc này mới chịu quay qua nhìn y. mắt cậu tối lại, sâu hun hút. hơi thở cậu phả nhẹ ra, lẫn trong gió chiều mát rượi.
"đi với tui đi."
thắng huyễn sững người, mắt mở lớn, nhìn chằm chằm vào chí long. "cậu nói chi?" công nhận cậu rất giỏi trong khoản đưa y đi từ cú sốc này đến cú sốc khác.
"trốn đi." chí long hít một hơi sâu, giọng nói chắc nịch, từng chữ từng chữ đều trĩu nặng. "đi khỏi đây, khỏi cái làng này. hai đứa mình đi thiệt xa, tới một chỗ không ai biết mình, làm lại từ đầu."
lòng thắng huyễn chợt rung lên một nhịp mạnh đến mức y cảm giác như chính mình cũng nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực. gió chiều vẫn thổi, lùa qua những ngọn cỏ dại ven bờ, mang theo mùi bùn non ngai ngái, phảng phất hơi nước từ dưới sông bay lên.
y mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại câm lặng. cổ họng nghẹn cứng, đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ chồng chéo lên nhau.
chí long vẫn nhìn y không rời, mắt ánh lên một thứ gì đó mãnh liệt đến mức gần như thiêu đốt. giọng cậu trầm xuống, gần như là khẩn thiết: "tui hông muốn sống như vầy nữa. tui hông muốn lấy vợ. tui hông muốn bỏ anh đâu..."
lời nói cậu như ngọn lửa vừa bùng lên, đốt cháy hết những do dự trong lòng thắng huyễn. nhưng vừa lúc đó, một cơn gió mạnh từ dưới sông thổi tạt lên, làm y chợt tỉnh. lí trí níu y lại, còn trái tim thì đang ra sức vùng vẫy. y nhìn cậu, ánh mắt xao động không yên, nhưng môi lại chẳng thể bật ra một lời nào.
tựa như có một cơn lốc xoáy đang cuộn trào trong ngực, vừa cuốn y vào, vừa làm y hoảng sợ. muốn đi lắm, muốn đến phát điên, nhưng mà... y có dám không? y có dám bỏ lại tất cả không? cái xóm nhỏ này, mái nhà cũ kĩ, mảnh ruộng xanh rì và cả gia đình, lũ giặc trời cùng xóm... tất cả đều níu chân y lại.
y mím chặt môi, mắt dao động giữa nỗi khát khao và sợ hãi. cuối cùng, y khẽ gọi một tiếng. "công tử..." giọng y nhỏ xíu, run rẩy, như sắp tan vào gió.
phía xa, mặt trời đã dần khuất sau rặng dừa, nhuộm cả một góc trời thành màu cam đỏ ửng. ánh hoàng hôn phủ xuống dòng sông một lớp màu óng ánh, những gợn nước lăn tăn chao đảo dưới tia nắng cuối ngày. cánh cò đơn độc bay ngang, dáng hình mờ mịt giữa nền trời chạng vạng. gió chiều lành lạnh, lùa qua những ngọn cỏ dại ven bờ, rì rào như tiếng thở dài của đất trời.
bóng hai người trải dài trên bãi cỏ, đổ nghiêng theo vệt nắng cuối cùng. màn đêm đang chầm chậm buông xuống, mang theo một nỗi mênh mang khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip