Lesson 1.【First Love】1st half
"Mối tình đầu?"
Cô gái mặt tròn ngồi chéo phía đối diện hét toáng lên,
"Không được không được! Với tính cách của Seunghyun-oppa ấy, thế nào cũng bịa cho chúng ta một câu chuyện trời ơi đất hỡi! Đổi câu hỏi đi, Seungri!"
"Haha hyung, tín nhiệm bên Minji thấp ghê á~"
Cậu con trai mặt tròn ngồi bên trái cũng nhướng mày cà khịa.
Rõ ràng đôi mắt cậu ta nhỏ đến mức gần như chẳng thấy đâu.
"Làm một câu thật lòng đi được không?"
"Đã bao giờ anh gạt chúng bây chưa?."
Choi Seunghyun nhún vai tỏ vẻ vô tội.
"Vậy thì đặt tay lên ngực mà trả lời đi, hyung."
Cậu con trai bên phải thúc giục
"Lượt này anh thua rồi đó, đừng hòng chơi xấu."
Đôi mắt long lanh cộng thêm vẻ mặt lấy lòng, trông cậu ta chẳng khác gì một chú cún con.
Cậu ta tên là Lee Seungri.
Chính cậu ta là người đã đặt ra câu hỏi chết tiệt khiến cậu trở tay không kịp kia.
Ai bảo cậu sinh ra đã đầu óc chậm chạp, gặp mấy trò oẳn tù tì hay mini game là auto thua, trả kèo là chuyện quá bình thường. Đến cả Daesung – người trông hiền lành dễ bắt nạt – cũng có thể bắt nạt.
Nếu "thật lòng" không thỏa mãn tụi nhóc này, lần sau cậu nhất định sẽ chọn "thử thách".
Choi Seunghyun thầm nghĩ.
"Em thấy mẫu người Seunghyun-hyung thích chắc chắn là cực đẹp."
Daesung không biết lấy đâu ra tự tin, phán chắc như đinh đóng cột.
"Oa, ai vậy? Bạn nữ trong trường mình hả?!" Seungri lập tức hùa theo.
"Nói ra thì tụi em cũng không biết đâu..."
Seunghyun đang định lảng đi thì cô bé Minji đột nhiên nói:
"Ê, sao Mr. G chưa xuất hiện vậy ta?"
Cái tên tiếng Anh đó chui thẳng vào màng nhĩ khiến Seunghyun giật mình.
Vừa định nghĩ sao cô bé biết được, cậu liền nhận ra hóa ra là mình nghĩ quá nhiều.
Ngay sau đó lại thấy hơi hổ thẹn vì đã giật mình vô lý.
"Thầy ấy làm gì tới sớm vậy."
Cậu bèn đưa lon soda lên uống ừng ực.
"Nói mới nhớ, hình như dạo này thầy với bạn gái tiến triển tốt ghê ha?
Ngày nào trông cũng vui lắm. Nghe nói bạn gái thầy đẹp lắm đúng không?"
"Daesung-hyung từ khi nào tám chuyện như Seungri vậy?"
"Haha, Minji nhà ta mới là đại mỹ nhân—à không, tiểu mỹ nhân~"
"Đừng chọc mà!"
Mấy bạn nhỏ trước mặt đang đùa giỡn, tưởng rằng chủ đề có phần đắng chát kia sẽ trôi qua nhẹ nhàng.
Không ngờ Seungri lại không chịu bỏ qua:
"Ê, tụi bây đừng đánh lạc hướng! Hyung, nói thật ngay!"
Cậu ta vừa nói vừa giật luôn lon nước của cậu, quay lại hét với ông chú chủ quán:
"Chú ơi, cho con một bia ạ!"
"A, quên mất! Từ hôm nay anh Seunghyun được uống rượu hợp pháp rồi!!"
Minji lại hét lên.
Seunghyun cau mày.
Thật ra trước giờ cậu vẫn uống mà, có gì ngạc nhiên đâu.
"Đúng đó, nên hôm nay nếu anh không nói thật thì tụi em chuốc cho say mềm luôn."
Daesung nhe răng cười gian.
"Có gì đâu mà nói..."
Seunghyun mở miệng uể oải:
"Người đó... lớn tuổi hơn anh."
"Hả??"
Đám trẻ đồng loạt tròn mắt.
"Hơn anh khoảng năm tuổi."
Cậu nói tiếp.
"Thiệt không vậy?"
"Gu anh là các chị à?"
"Mối tình đầu mà hardcore dữ..."
Seungri chưa chọc xong đã bị Minji đập cái vào đầu.
"Chỉ đẹp không?" Minji hỏi.
"Cũng được..."
Seunghyun trả lời qua loa.
"Sao quen nhau vậy?"
Daesung cũng nhào vào hỏi,
"Quen bao lâu?"
Seunghyun mở miệng nhưng phân vân mãi không biết bắt đầu từ đâu.
"Anh vẫn yêu chị ấy chứ?"
Seungri nhìn anh, chậm rãi hỏi.
Yêu.
Cậu nói.
For always.
.
Choi Seunghyun thực ra căn bản không biết "tình đầu" là gì.
Mấy khái niệm ủy mị kiểu đó, cậu chẳng có chút hứng thú nào.
Cậu chỉ biết rằng mỗi lần nghe đến từ ấy, trong miệng sẽ dâng lên một vị chua chua the mát.
Mối tình đầu với cậu, có lẽ chính là mùi bạc hà nhàn nhạt của điếu thuốc menthol hòa với vị trái cây mát lạnh của viên eclipse.
⸻
Vài tháng trước, vào một ngày nắng gay gắt giữa mùa hè Seoul.
Choi Seunghyun nghiêm túc diện chiếc áo sơ mi trắng do mẹ tự tay là phẳng phiu để đi đến lớp bù thì nhanh chóng nhận ra mình đúng là thằng ngốc chính hiệu.
Đứng ở cửa lớp nhìn quanh, cậu phát hiện mình là người duy nhất mặc đồng phục chỉnh tề.
Có lẽ vì đây chỉ là lớp học thêm cuối kỳ nghỉ, chưa phải ngày tựu trường, nên ai cũng mặc đồ bình thường — váy ngắn của mấy nữ sinh còn chói mắt hơn cả nắng.
Seunghyun, người chưa từng đi học thêm bao giờ, cảm thấy mình bị mẹ lừa thảm thương.
Mọi người trong lớp đồng loạt quay đầu nhìn về phía "vị khách từ hành tinh khác", rồi bắt đầu túm tụm lại xì xào.
Không ít gương mặt mang ý cười chế giễu.
Seunghyun im lặng ngồi vào góc, chán chường lật xem sách hóa.
Thầy dạy thêm nói gì cậu cũng chẳng hiểu.
Rõ ràng mấy thứ đó cậu đã học một lần rồi, vậy mà giờ xa lạ như chữ ngoài hành tinh. Ngôi trường mới này trình độ cao hơn trường cũ, đây chính là lý do mẹ nhất quyết bắt cậu đi học thêm trước.
Lỡ theo không kịp thì con tốt nghiệp kiểu gì hả Seunghyun.
Đứng ở cửa lúc tiễn cậu đi, bà nhìn cậu đầy bi thiết như nói lời trăn trối.
Hứa với mẹ, đừng gây chuyện nữa.
Cậu có gây chuyện đâu.
Cậu biết sứ mệnh của mình — kiếm cho bằng được cái bằng tốt nghiệp.
Sau đó kệ đời xếp cậu vào đại học nào, dù có bị đẩy ra nước ngoài cũng chẳng sao, bố cậu có đủ đường lo liệu.
Cái chướng ngại duy nhất chính là tờ giấy chết tiệt này.
Cuối hè cố tình muốn chống lại cậu.
Không khí oi bức khiến đầu óc u mê. Mí mắt bắt đầu đánh nhau, sách vở với cậu lúc này chỉ có tác dụng làm gối.
"Dậy."
"...Dậy ngay! Học sinh kia, dậy!"
Mặt bàn bị gõ liên hồi.
Seunghyun giật mình, cố mở đôi mắt còn dính lại vì ngái ngủ nhìn người đàn ông đứng trước mặt.
"Thằng nhóc này đúng là chọc người ta điên. Muốn ngủ thì về nhà mà ngủ. Nhìn cái mặt là biết học không ra gì rồi."
Ông chú mắt cáo chỉnh kính, buông câu "aish" rồi quay về bục giảng.
Sau lưng ông ta l tiếng cười khúc khích của cả lớp.
"Cười cái gì! Học tiếp!"
Seunghyun từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời.
⸻
Cậu không ghét việc đi học.
Vì thậm chí... cậu chẳng có cảm xúc để mà ghét.
Giáo viên trong mắt cậu đều như nhau. Dù đổi bao nhiêu người, cậu vẫn là đứa bị phớt lờ, cần thì bị chửi một câu, không thì kệ đó.
Ông thầy trước mặt hôm nay không ném phấn vào người cậu đã là ơn trời biển.
Nhưng sau vụ vừa nãy, hình như mọi người bắt đầu để ý đến cậu.
Có người dùng bút chọc nhẹ sau lưng cậu, cậu quay đầu thì thấy một cái mặt tròn hỏi bằng giọng ngọt ngào giả tạo:
"Cậu là học sinh chuyển trường à? Chưa gặp bao giờ hết."
Nói xong còn nhếch mép cười.
Seunghyun chỉ gật đầu rồi quay đi.
Mẹ đã dặn — đừng gây chuyện nữa.
Cậu hiểu. Cậu không muốn trở thành tâm điểm bị soi mói thêm lần nào nữa.
⸻
Giờ giải lao, Seunghyun lén chuồn đi.
Cậu biết cái tên mặt tròn kia định giữ cậu lại tám chuyện, nên càng bước nhanh hơn, gần như là chạy trốn.
Vừa ra khỏi cổng trường, cậu lập tức móc thuốc ra châm lửa.
Khói thuốc quen thuộc tràn đầy khoang mũi, khoang ngực — lúc đó cậu mới thấy mình như trở lại vùng an toàn.
Một nam sinh đi ngược chiều tới.
Cậu ta mặc sơ mi xanh nhạt, quần jean và đôi giày VANS màu đỏ.
Seunghyun đặc biệt chú ý đôi giày — Nó là bản giới hạn. Cậu từng rất muốn sở hữu nó.
Nên đến khi nghe "Này, cậu kia", cậu mới ngẩng đầu.
Đối phương nghiêng đầu đánh giá cậu một chút rồi bảo:
"Hút thuốc ngay trước cổng trường? Cậu không sợ chết hả?"
Seunghyun nhìn điếu thuốc trong tay, rồi nhìn cậu ta.
Thầm nghĩ — Người nên sợ là mày đó.
Loại học sinh bỏ học, hút thuốc, đầu húi cua như cậu vừa nhìn là biết không phải dạng dễ xơi, thế mà lại dám đến lên giọng?
"Haizz..." Người kia thở dài, giật lấy điếu thuốc khỏi tay Seunghyun, quăng xuống đất rồi dẫm lên.
"Hút thuốc hại sức khỏe, nicotine còn làm giảm tinh trùng, cậu không muốn sau này bạn gái—"
Chưa kịp dứt câu thì cổ áo đã bị Seunghyun túm ngược lên.
Thằng này nhẹ như cọng bún, Seunghyun có cảm giác ném một phát là bay khỏi bán kính 5 mét.
"Lo chuyện của mày đi."
Giọng khàn đặc — một trong những vũ khí trời phú của cậu.
Rời khỏi phạm vi trường học, cậu chẳng cần phải giả vờ ngoan hiền nữa.
Không ngờ đối phương không hề hoảng, chỉ lạnh nhạt gạt tay cậu xuống, bình tĩnh chỉnh lại cổ áo.
Seunghyun liếc cậu ta một cái rồi quay đi.
Ai ngờ cậu ta lại nắm lấy cổ tay cậu.
Seunghyun vốn cực kỳ ghét bị đụng chạm, đang định bùng nổ thì cảm thấy trong tay có vật gì lạnh lạnh.
"Khi nào thèm hút thuốc thì ăn cái này."
Giọng cậu ta lạnh tanh, không thèm nhìn vào cậu.
Nói rồi liền buông tay quay lưng bỏ đi.
Seunghyun nhìn xuống — một hộp eclipse màu xanh.
Cậu không ăn loại này, toàn mùi kem đánh răng.
Thế là ném luôn vào thùng rác bên đường.
Thằng đó bị gì vậy? Mới gặp có một lần. Có là học cùng trường thì cũng lo chuyện vừa bao đồng vừa phải thôi.
Trường mới, sách mới, bài tập mới.
Chỉ có mùi thuốc trên tay là quen thuộc — vậy mà cũng bị cướp mất.
Không lý do gì, Seunghyun bắt đầu thấy căm ghét cái tên vừa gặp mặt đó.
Cậu rẽ vào một con hẻm, châm thêm điếu nữa, hít sâu một hơi, cảm nhận dòng ấm lan khắp người.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân, rồi một bàn tay vỗ lên vai cậu.
Lại gì nữa đây? Chỉ là một điếu thuốc thôi mà.
Seunghyun quay đầu định chửi, nhưng lại bị xô mạnh, lảo đảo đập lưng vào tường.
Trước mặt là bốn thằng con trai đang nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu.
Thật sự luôn? Ngày đầu tiên đi học đã gặp cảnh bị bắt nạt? Hôm nay bao nhiêu đứa muốn kiếm chuyện vậy trời.
Seunghyun nhếch mép.
"Marlboro xanh? Trời, hút cái loại nhẹ hều này, đàn bà còn hút mạnh hơn."
Tên đầu trọc cầm điếu thuốc rơi dưới đất lên nói, mấy đứa còn lại thì phá lên cười.
"Mày là Choi Seunghyun phải không?"
Seunghyun xoay xoay bả vai bị đập đau.
"Tìm tao có chuyện gì?"
"Hah, tự mày rõ."
Thằng to con bên cạnh cười, thịt trên mặt rung theo,
"Đừng tưởng trốn sang đây là hết. Đại ca nói rồi, chuyện này chưa xong đâu."
Chưa xong? Tính luôn cái mạng tao cho đủ combo à?
Seunghyun siết chặt tay.
"Rồi sao?"
Nếu chết ở đây, với người xung quanh cũng chỉ là phiền phức. Bị đuổi học vì đánh nhau đã tệ, giờ chưa nhập học đã có chuyện... hình như mình ngày càng nâng level.
Cậu bật cười — tự cười cái châm biếm đen tối của bản thân.
"Cười cái đ—!"
Y như dự đoán, bọn chúng nổi sung lên.
Seunghyun không giỏi đánh nhau — tự cậu nghĩ vậy.
Nhưng theo bản năng, cậu bắt được cú đấm đầu tiên, xoay tay, dùng vai hất — tên mập ngã cái rầm.
Chiêu duy nhất một người bạn từng dạy.
Tiếc rằng gặp bọn chơi hội đồng thì chẳng ăn thua.
Seunghyun nhanh chóng thất thế.
Bụng trúng mấy cú đấm, cậu bắt đầu thương tiếc bữa sáng hình trái tim mẹ làm cho.
Trứng ốp la hình trái tim, lúc bưng lên lòng đỏ còn rung rung.
Seunghyun à, ăn no rồi hẵng lên đường.
Mẹ ơi đừng xui con.
Ngày đầu đừng đi học muộn, trốn tiết, hút thuốc, đánh nhau, biết chưa?
Ừm...
Cái con khỉ ấy. Con làm hết cả rồi.
Seunghyun giữ chặt tay tên kéo cổ áo mình, tung một cú đấm.
⸻
Xin lỗi mẹ.
Con làm phí mất trái tim trứng.
Cả cái sống mũi thẳng mẹ cho con.
Một cú đấm trúng mặt, đầu sau đập vào tường gạch.
Mọi thứ trở nên mơ hồ, chỉ còn dòng máu nóng chảy trong mũi và tim rỗng tuếch.
Xin lỗi. Con cố hết sức rồi.
Con không muốn gây chuyện. Là người ta muốn gây với con thôi.
Tựa vào tường, Seunghyun nghĩ.
Cậu bị xô ngã, bọn kia quay sang đá cậu liên tiếp.
Cậu chỉ có thể dùng tay che đầu.
⸻
"DỪNG LẠI! Các cậu làm gì vậy!"
Rõ ràng chẳng còn nghe được gì, vậy mà giọng một nam sinh lại vang lên vô cùng rõ ràng — như một mảng màu neon chói lọi chen vào nền đen đặc trong đầu cậu.
Gắng chỉnh tiêu cự, Seunghyun thấy... một đôi giày VANS đỏ rực.
"Á à, gan nhỉ. Mày học trường nào?"
Một tên quát.
"Cùng trường với nó."
Người đó chỉ về phía Seunghyun.
Tránh ra đồ nhiều chuyện! Mày biết mày đang làm gì không? Mày muốn bị đánh vỡ mặt à?!
Nhưng Seunghyun nói ra được tiếng nào.
Màu đỏ rực ấy dần nhạt đi.
Cậu cố mở mắt — rồi chìm hẳn vào bóng tối.
.
Chắc ổng trông như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip