13
Seunghyun bị triệu tập lên văn phòng quản lý vào sáng sớm hôm sau. Căn phòng trắng toát với những tấm kính mờ bao quanh tạo cảm giác lạnh lẽo và trống trải. Một trong những quản lý cấp cao, ông Marshall, ngồi sau bàn làm việc, dáng vẻ nghiêm nghị và kiên quyết.
Seunghyun đứng thẳng lưng, hai tay siết chặt bên hông, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi lo lắng.
"Nhân viên Choi."
Ông Marshall gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc lẻm nhìn thẳng vào anh.
"Tôi nhận được báo cáo về việc anh có hành vi thân thiết quá mức với một trong các đối tượng."
Seunghyun mím môi, biết rõ lần này mình đã vượt quá giới hạn.
"Chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại rằng nhân viên không được phép có bất kỳ mối liên hệ cá nhân nào với các đối tượng trẻ em trong Playcare."
Ông Marshall nhấn mạnh từng từ, như muốn khắc sâu vào đầu anh.
"Hành vi của anh hoàn toàn không chấp nhận được."
"...Tôi xin lỗi."
Seunghyun đáp, giọng trầm xuống.
"Xin lỗi không giải quyết được vấn đề. Anh đã làm trái quy định, khiến hệ thống quản lý lỏng lẻo và gây ra sự chú ý không đáng có. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định điều anh sang bộ phận bảo trì khu E."
Seunghyun khựng lại, cảm giác như bị đấm thẳng vào bụng. Khu E là một trong những khu ít được sử dụng nhất, chủ yếu là bảo trì hệ thống máy móc cũ kỹ. Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ bị cách ly hoàn toàn khỏi bọn trẻ, nhất là Jiyong.
"Thưa ngài..."
Seunghyun mở lời, định nói gì đó nhưng lại bị cắt ngang.
"Không có nhưng nhị gì cả. Anh đã gây rắc rối đủ nhiều rồi."
Ông Marshall lạnh lùng tuyên bố.
"Ngay chiều nay, anh sẽ được chuyển sang đó. Sắp xếp đồ đạc và rời khỏi khu Playcare ngay lập tức."
Seunghyun cắn chặt răng, không còn cách nào khác ngoài gật đầu chấp nhận. Cảm giác nặng nề đè lên vai khi anh bước ra khỏi văn phòng, lòng dạ rối bời.
Trên hành lang, vài đồng nghiệp đứng tụm lại bàn tán, ánh mắt nhìn anh vừa thương hại vừa khó chịu.
"Choi bị điều đi rồi hả?"
"Nghe bảo là do quá thân thiết với thằng bé số 188."
"Tôi đã bảo rồi mà. Không hiểu nổi anh ta nghĩ gì nữa."
Seunghyun giả vờ như không nghe thấy, đi thẳng về phòng nghỉ để thu dọn đồ đạc. Từng mảnh ký ức về Jiyong hiện lên trong đầu anh, từ ánh mắt cảnh giác ban đầu đến những lần cậu bé khẽ mỉm cười với anh.
Khi mọi thứ đã được thu dọn gọn gàng, Seunghyun dừng lại trước tấm gương nhỏ trong phòng nghỉ, nhìn chính mình một lúc lâu. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy là nỗi bất lực không sao xua tan.
Bất chợt, một đồng nghiệp bước vào, khẽ vỗ vai anh. Là Dan, người luôn trông chừng khu kỹ thuật.
"Nghe chuyện rồi... Chuyển sang khu E à?"
Dan hỏi, giọng có chút cảm thông.
"Ừ."
Dan thở dài, ngập ngừng một lát trước khi thì thầm:
"Này... tôi không chắc lắm, nhưng có vài tin đồn không hay về mấy đứa trẻ được 'nhận nuôi'. Cậu... có nghe gì không?"
Seunghyun quay phắt lại, ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ.
"Ý cậu là sao?"
Dan liếc nhìn xung quanh, rồi kéo anh ra một góc khuất.
"Nghe này, tôi không có bằng chứng, nhưng có vài người từng nói về mấy đứa nhỏ đó... không thực sự được ra ngoài. Chỉ là tin đồn thôi, nhưng tôi nghe bảo chúng bị chuyển đi khu khác, làm thí nghiệm hay gì đó..."
Máu trong người Seunghyun lạnh buốt. Tất cả những gì anh lo sợ dần hiện rõ.
"Cậu có biết cụ thể là gì không?"
Seunghyun gặng hỏi, giọng run rẩy.
Dan lắc đầu.
"Không... Mọi thứ đều bị giữ kín. Nhưng nếu tôi là cậu... tôi sẽ cẩn thận. Coi chừng bị để ý."
Seunghyun không nói thêm gì, chỉ nặng nề gật đầu. Khi Dan rời đi, anh đứng đó, cảm giác tuyệt vọng dâng lên như một cơn sóng lớn, cuốn trôi mọi ý nghĩ trong đầu.
Anh biết mình không còn nhiều cơ hội nữa. Nhưng bằng bất cứ giá nào, anh phải biết được chuyện gì đang xảy ra với Jiyong.
-----
Jiyong bước theo sau một người quản lý cao lớn, chiếc áo khoác trắng toát khiến bóng lưng ông ta trông vừa lạnh lẽo vừa xa cách. Hành lang mà cậu đi qua khác hẳn với Playcare, không còn những bức tường đầy màu sắc và tranh vẽ tươi sáng. Thay vào đó là những bức tường xám xịt, cũ kỹ với vài mảng sơn đã bong tróc.
Không khí ở đây nặng nề, thoang thoảng mùi kim loại của máy móc cũ và dầu nhớt khiến cậu bé nhăn mũi khó chịu. Đôi giày nhỏ cũ kỹ của Jiyong lạch cạch vang vọng trong không gian im lặng đến đáng sợ.
"Chúng ta đến rồi."
Giọng người quản lý trầm khàn, ông ta không thèm ngoái lại nhìn cậu bé mà chỉ đẩy cánh cửa kim loại nặng nề.
Phòng thí nghiệm đặc biệt nằm khuất trong dãy hành lang cuối cùng, nơi mà chẳng đứa trẻ nào ở Playcare từng nghe nhắc đến. Bên trong là những dãy máy móc phức tạp với đủ loại dây điện giăng mắc như mạng nhện. Bàn phẫu thuật nằm chính giữa căn phòng, lạnh lẽo và vô cảm.
Jiyong đứng nép vào góc tường, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn khung cảnh xa lạ. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, linh cảm chẳng lành cứ quấn lấy từng suy nghĩ.
Một người phụ nữ với mái tóc búi cao, đeo kính dày cộm bước tới, cúi xuống nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm.
"Đây là số 188 phải không?"
Người quản lý gật đầu.
"Phải. Chuẩn bị cho quy trình đánh giá năng lực."
"Cậu bé này trông có vẻ thông minh hơn mấy đứa trước..."
Bà ta lẩm bẩm, lướt ánh mắt quan sát Jiyong từ đầu đến chân như thể cậu chỉ là một món đồ.
"Chào em."
bà ta cúi xuống, nụ cười gượng gạo nở trên môi.
"Ta là tiến sĩ Monroe. Từ giờ em sẽ ở đây một thời gian ngắn để làm vài bài kiểm tra nhé."
Jiyong cắn môi, ánh mắt cảnh giác nhưng vẫn không nói lời nào.
Tiến sĩ Monroe ra hiệu cho người quản lý rời đi, rồi quay lại nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh hơn.
"Lại đây, đừng lo. Chỉ là vài bài kiểm tra đơn giản thôi."
Jiyong miễn cưỡng bước tới, ánh mắt vẫn không rời khỏi những chiếc máy móc kỳ lạ. Cậu không biết chúng dùng để làm gì, nhưng trong lòng dâng lên một nỗi sợ mơ hồ.
"Đưa tay ra."
Bà Monroe ra lệnh. Jiyong do dự một lúc rồi cũng đưa tay, để bà ta quấn một cái vòng kim loại lạnh ngắt quanh cổ tay nhỏ bé. Một chiếc màn hình gần đó bật sáng, hiển thị hàng loạt con số và biểu đồ phức tạp.
"Nhịp tim bình thường... não bộ phản ứng tốt... thú vị."
Bà Monroe lẩm bẩm, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
Jiyong liếc nhìn chiếc máy, không hiểu nổi những ký tự đang nhảy múa trên đó. Nhưng có một điều cậu biết rõ, cậu không thích nơi này chút nào. Mùi dầu máy và kim loại, ánh sáng trắng chói lòa, tiếng bíp bíp liên hồi từ những chiếc máy... tất cả khiến cậu thấy ngột ngạt.
"Giỏi lắm."
Bà Monroe gật đầu.
"Giờ thì ngồi lên ghế kia. Chúng ta sẽ kiểm tra khả năng nhận thức."
Jiyong ngoan ngoãn trèo lên chiếc ghế xoay to quá khổ, cảm giác đôi chân lơ lửng giữa không trung khiến cậu càng thêm bất an. Màn hình lớn trước mặt hiển thị hình ảnh những khối hình học xoay tròn.
"Kể cho ta nghe, em thấy gì trong bức hình này?"
Bà Monroe hỏi, giọng đều đều không chút cảm xúc.
Jiyong nheo mắt nhìn, cố gắng tập trung.
"Một... khối lập phương? Nhưng... nó giống như bị bóp méo."
Bà Monroe ghi chép nhanh chóng.
"Tốt. Tiếp theo."
Lần lượt các bức hình hiện ra, mỗi bức ngày càng phức tạp hơn. Jiyong trả lời từng câu hỏi bằng giọng lí nhí, vừa sợ hãi vừa bối rối. Đôi khi cậu cảm thấy mình đã sai, nhưng không dám phản bác.
Sau gần một giờ đồng hồ, tiến sĩ Monroe rút lại vòng kim loại, ghi chú vào sổ tay rồi quay đi mà không nói thêm lời nào. Jiyong vẫn ngồi yên trên ghế, cảm giác trống rỗng xâm chiếm tâm trí.
Khi bà Monroe quay lại, bà ta gọi người quản lý vào phòng.
"Kết quả khá khả quan. Số 188 có tiềm năng cao."
Người quản lý gật đầu.
"Vậy nó sẽ chuyển sang giai đoạn hai chứ?"
"Chưa. Đợi kết quả của đợt kiểm tra tiếp theo đã. Nhưng tôi có dự cảm tốt về thằng bé này."
Jiyong nhìn họ thì thầm với nhau, không hiểu nổi những từ ngữ chuyên môn khó hiểu. Khi người quản lý dẫn cậu rời khỏi căn phòng lạnh lẽo ấy, Jiyong chỉ cảm nhận được một điều duy nhất, cậu đã lạc vào một nơi không có lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip