20
Seunghyun ngồi trong phòng nghỉ, đầu óc quay cuồng với đủ loại suy nghĩ. Từ khi chuyển sang khu E, mỗi ngày đều là một cực hình. Tin tức về số 188 cứ liên tục lọt vào tai anh, mỗi lần nghe thấy là một lần tim anh thắt lại.
Bên ngoài cửa sổ nhỏ, trời đã chuyển màu xám xịt. Hành lang khu E vắng lặng, chỉ còn tiếng máy móc rì rầm như đang rỉ tai nhau về một bi kịch đang dần hé lộ.
Anh biết mình không nên can thiệp. Nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ không giữ nổi cái mạng này. Nhưng cảm giác bất an cứ như từng nhát dao cắm vào ngực, đau đến mức khó thở.
Seunghyun cầm chiếc chìa khóa khu kỹ thuật trong tay, siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da. Từ hôm qua, anh đã bí mật dò la sơ đồ khu thí nghiệm đặc biệt, ghi nhớ từng ngóc ngách. Nếu muốn cứu Jiyong, chỉ có một cách: đột nhập vào khu chuyển hóa, nơi thực hiện giai đoạn cuối.
Một tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, Seunghyun vội giấu chìa khóa vào túi áo. Là Brian, đồng nghiệp phụ trách kiểm tra máy móc. Anh ta nhìn Seunghyun một lúc rồi nhíu mày.
"Cậu ổn không? Mặt mũi tái mét thế kia."
Seunghyun nở nụ cười nhạt:
"Chắc do làm việc quá sức thôi."
Brian cười khẩy, vỗ vai anh:
"Đừng để bị kiệt sức. Hôm nay khu đặc biệt lại gửi yêu cầu kiểm tra hệ thống. Tôi vừa từ đó về, toàn máy móc cũ nát cả. À, hình như số 188 đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi đấy."
Nghe đến đó, Seunghyun sững người:
"Giai đoạn cuối?"
"Ừ, chuẩn bị chuyển hóa thành đồ chơi. Nghe bảo là một bông hoa cúc gì đó, làm từ vật liệu tổng hợp mới. Chắc sẽ tốn vài ngày để hoàn thiện, nhưng chỉ cần ổn định là xong thôi."
Seunghyun gật đầu, giả vờ không quan tâm.
"Ừm... Hy vọng thành công."
Brian không để ý, chỉ lầm bầm vài câu về máy móc rồi bỏ đi. Seunghyun đứng lại, hít một hơi thật sâu.
Không còn thời gian nữa... Nếu không ra tay ngay, Jiyong sẽ biến mất mãi mãi.
Đêm xuống, hành lang vắng ngắt. Seunghyun lén lút tiến vào phòng kỹ thuật, lục tìm thẻ ra vào khu đặc biệt. Mất một lúc, anh mới tìm được chiếc thẻ của Brian, giấu kỹ trong túi đồ nghề.
Anh rời khu E, đi men theo hành lang dài đến khu đặc biệt. Trên đường đi, không khí càng trở nên lạnh lẽo và ngột ngạt hơn. Đèn huỳnh quang yếu ớt nhấp nháy, tạo nên bầu không gian đáng sợ.
Khi tới gần phòng chuyển hóa, Seunghyun nấp sau tường, hé mắt nhìn qua khe cửa. Jiyong đang nằm trên bàn kim loại, cơ thể nhỏ bé yếu ớt đến mức khiến anh đau lòng. Những dây dẫn cắm vào người cậu bé, thuốc từ ống truyền nhỏ giọt đều đặn.
Một nhóm quản lý đứng quanh bàn, nói chuyện với nhau bằng giọng điệu thoải mái, như thể cậu bé chỉ là một món hàng.
"Quá trình ổn định đã gần hoàn tất. Sáng mai sẽ tiến hành chuyển hóa. Đảm bảo không có sự cố gì chứ?"
"Mọi thông số đều ổn định. Nếu thành công, Daisy Guardian sẽ trở thành mẫu đồ chơi bảo vệ thế hệ mới."
Seunghyun nén giận, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh lùi lại vài bước, mắt nhìn quanh tìm kiếm lối vào an toàn nhất. Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai anh.
"Cậu làm gì ở đây?"
Seunghyun quay lại, đối mặt với Brian. Tim anh đập loạn xạ, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.
"À... Kiểm tra hệ thống. Nghe nói chỗ này có vấn đề với hệ thống lọc khí."
Brian nhíu mày, nhìn anh một lúc rồi buông tay ra.
"Đúng là cậu nghiện việc thật đấy. Nhưng giờ muộn rồi, mai hãy quay lại kiểm tra. Nếu bị bắt gặp ở đây, cả hai chúng ta đều rắc rối."
Seunghyun gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
"Ừ, tôi sẽ quay về."
Brian rời đi trước, không quên quay lại cảnh cáo một lần nữa. Seunghyun thở phào, đầu óc rối bời. Anh không thể hành động vội vàng, nhưng cũng không thể chờ thêm nữa.
Chờ anh, Jiyong... Chờ thêm chút nữa thôi.
Đêm hôm đó, Seunghyun nằm trong phòng nghỉ, suy nghĩ về cách tiếp cận khu chuyển hóa. Anh biết việc đột nhập là vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu không làm, Jiyong sẽ vĩnh viễn biến mất dưới lớp vỏ của một món đồ chơi vô tri.
Suy nghĩ một lúc, ánh mắt anh chợt dừng lại ở chiếc cờ lê dài đặt trên kệ dụng cụ. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu. Seunghyun nắm chặt cờ lê, hít sâu một hơi, rồi lẳng lặng bước ra khỏi phòng.
Dọc hành lang khu E, vài nhân viên bảo trì đang đi lại, nhưng không ai chú ý đến anh. Tới khu vực giao nhau giữa khu E và khu thí nghiệm đặc biệt, anh trốn vào một góc khuất, kiên nhẫn chờ đợi.
Không lâu sau, tiếng bước chân vọng lại từ hành lang. Seunghyun nín thở, nép người sát vào tường. Một quản lý mặc áo khoác trắng đang đi tới, tay cầm thẻ ra vào và tập hồ sơ.
Khi người đó vừa đi ngang qua, Seunghyun liền vung cờ lê từ phía sau, đập mạnh vào sau gáy. Người đàn ông khuỵu xuống ngay lập tức, không kịp phát ra tiếng động nào.
Seunghyun vội kéo gã vào góc tối, kiểm tra mạch. Vẫn còn thở, nhưng chắc chắn sẽ bất tỉnh một lúc lâu. Anh lục tìm trong túi áo của gã, lấy ra chiếc thẻ ra vào màu xám có dán mã số.
Được rồi.
Seunghyun chỉnh lại quần áo, giấu cờ lê vào túi đồ nghề rồi đeo thẻ lên cổ. Đứng trước cửa khu chuyển hóa, anh quẹt thẻ, giữ bình tĩnh để hệ thống không nghi ngờ.
Bíp!
Cửa bật mở. Anh bước vào, không để lộ chút sơ hở nào. Hành lang bên trong khu chuyển hóa lạnh lẽo đến rợn người, đèn neon trên trần phát ra thứ ánh sáng trắng nhợt.
Seunghyun đi qua một dãy phòng thí nghiệm kín mít, cửa kính mờ khiến anh không thể nhìn rõ bên trong. Cuối hành lang là một cánh cửa lớn, trên bảng điện tử có hiển thị:
"Quá trình chuyển hóa - Giai đoạn cuối."
Cố giữ bình tĩnh, anh chạm thẻ vào máy quét, nghe tiếng cửa kêu cạch rồi từ từ mở ra.
Bên trong, Jiyong vẫn nằm trên bàn kim loại, những dây truyền và ống dẫn gắn chằng chịt trên người. Các quản lý đang đứng quanh máy móc, bàn tán về thông số và điều chỉnh quy trình.
Một trong số họ nhìn thấy Seunghyun bước vào, cau mày:
"Cậu là ai? Sao lại vào đây?"
Seunghyun nhanh trí đáp:
"Phòng kỹ thuật gửi tôi đến kiểm tra hệ thống dẫn truyền. Nghe nói có vấn đề với bộ ổn định nhiệt."
Người quản lý hơi do dự, nhưng rồi nhún vai:
"Được, kiểm tra nhanh rồi ra ngoài. Chúng tôi sắp bắt đầu quá trình chuyển hóa."
Seunghyun gật đầu, tiến lại gần bảng điều khiển. Ánh mắt anh lén liếc về phía Jiyong. cậu bé vẫn nhắm mắt, khuôn mặt tái nhợt như mất hết sức sống.
Anh sẽ đưa em ra khỏi đây... Bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip