21
Seunghyun cúi xuống bảng điều khiển, giả vờ kiểm tra thông số, trong khi mắt đảo quanh để tìm cách vô hiệu hóa máy móc. Mấy quản lý vẫn đang nói chuyện với nhau, không mảy may để ý đến anh.
Ngay lúc đó, một người trong số họ lại gần hơn, nhìn vào màn hình điều khiển:
"Lạ nhỉ, thông số ổn định nhiệt vẫn bình thường mà? Cậu kiểm tra lại đi."
Seunghyun giữ bình tĩnh, nhấn vài nút như đang kiểm tra rồi đáp:
"Đôi khi tín hiệu lỗi từ khu E truyền sang gây nhiễu. Tôi sẽ kết nối lại hệ thống điều khiển."
Anh cố tình đứng chắn trước màn hình, nhanh tay bấm tổ hợp phím để ngắt nguồn điện máy chủ. Một tiếng "cạch" vang lên, cả hệ thống bỗng nhiên dừng hoạt động. Đèn trong phòng chớp nháy vài lần rồi tắt ngúm.
"Chuyện gì vậy?"
Một quản lý hoảng hốt kêu lên.
"Hệ thống dừng đột ngột! Kiểm tra ngay!"
Nhân lúc hỗn loạn, Seunghyun lao về phía bàn thí nghiệm, nhanh chóng tháo dây truyền khỏi người Jiyong. Cậu bé khẽ rên lên, hơi thở yếu ớt:
"Anh... Seunghyun...?"
"Suỵt... Đừng lên tiếng. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây."
"CẬU ĐANG LÀM GÌ ĐÓ?"
Một quản lý gào lên khi phát hiện ra, nhưng đã quá muộn. Seunghyun bế Jiyong lên, liều lĩnh chạy ra khỏi phòng trước khi họ kịp phản ứng.
Tiếng báo động vang lên khắp hành lang, đèn đỏ chớp nháy liên hồi. Đám quản lý rượt theo phía sau, vừa chạy vừa hét lệnh cho bảo vệ chặn mọi lối ra.
Seunghyun nghiến răng, chạy như điên qua những dãy hành lang ngoằn ngoèo. Anh nghe thấy tiếng chân dồn dập từ các ngã rẽ phía trước, buộc phải đổi hướng, tìm lối thoát khác.
Phía trước là khu vực bảo trì, nơi có một lối thoát hiểm ít được sử dụng. Seunghyun nhớ ra rằng thẻ của quản lý vẫn còn trong túi mình, liền vội vã chạm vào máy quét.
Bíp!
Cửa mở ra, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào như một lối thoát hiếm hoi.
Seunghyun bước ra ngoài, ôm chặt Jiyong trong vòng tay, cả hai đều thở hổn hển. Anh cúi xuống kiểm tra cậu bé, giọng run rẩy:
"Em ổn chứ?"
Jiyong mở mắt yếu ớt, khóe môi cố gắng nhếch lên một nụ cười:
"Em... ổn... Anh lại cứu em rồi..."
Seunghyun ép giọng mình trở nên cứng rắn để không lộ vẻ lo lắng:
"Im lặng đi. Không được nói gì cả."
Từ phía xa, tiếng còi báo động càng lúc càng lớn, bảo vệ đã phát hiện ra lối thoát hiểm bị mở. Không còn nhiều thời gian. Seunghyun nhanh chóng chạy dọc theo hàng rào, cố tìm chỗ ẩn nấp trước khi đội truy bắt tới nơi.
Nhưng chưa kịp chạy xa, một tiếng súng vang lên. Viên đạn sượt qua vai anh, máu túa ra thấm ướt cả lớp áo khoác. Seunghyun nghiến răng chịu đau, tuyệt đối không buông tay Jiyong.
Anh núp sau thùng gỗ bên trong nhà máy, ôm Jiyong sát vào người, nín thở chờ tiếng bước chân lướt qua. Đội bảo vệ lùng sục xung quanh, nhưng không nhận ra hai người đang nấp sau góc khuất.
Khi tình hình tạm lắng, Seunghyun liếc nhìn vết thương của mình. Không quá nghiêm trọng, nhưng máu vẫn đang chảy. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Jiyong:
"Anh sẽ đưa em ra khỏi đây... Hứa đấy."
Jiyong nắm chặt áo anh, đôi mắt khép hờ, thì thào:
"Anh... đừng bỏ em..."
"Không bao giờ."
Seunghyun siết nhẹ cậu vào lòng, cố gắng trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn, dù biết rằng phía trước là cả một con đường gian nan và đầy hiểm nguy.
Seunghyun ép lưng vào tường, cố giữ nhịp thở thật nhẹ trong khi nghe ngóng động tĩnh từ hành lang. Tay anh siết chặt lấy Jiyong đang mềm nhũn trong vòng tay, mồ hôi thấm ướt thái dương.
Tiếng bước chân từ phía đối diện vang lên, Seunghyun lùi lại một chút, cố nén cơn đau từ vai đang chảy máu. Khi bóng dáng của một bảo vệ xuất hiện, anh nhanh như chớp vung thanh sắt nhặt được từ hành lang, giáng mạnh vào gáy đối phương.
Tên bảo vệ đổ gục xuống sàn mà không kịp phản ứng, Seunghyun kéo hắn vào góc khuất rồi cẩn thận bế Jiyong đứng dậy, tiếp tục tiến về phía cầu thang thoát hiểm.
Nhà máy này có tổng cộng năm tầng, khu vực thí nghiệm nằm ở tầng hầm thứ ba. Để lên tới mặt đất, anh phải vượt qua ít nhất sáu tầng nữa, chưa kể lũ bảo vệ vẫn đang túa ra truy tìm khắp nơi.
Seunghyun bước lên cầu thang, cố không tạo ra tiếng động. Jiyong khẽ rên rỉ trong giấc ngủ mê man, đầu tựa vào vai anh. Ánh đèn đỏ lập lòe trên tường càng làm không khí thêm ngột ngạt.
Một nhóm bảo vệ xuất hiện ngay đầu cầu thang, ánh đèn pin lia qua lại. Seunghyun nghiến răng, nhanh chóng lùi lại. Cầu thang bị chặn, không thể đi lên theo lối này.
Anh quyết định rẽ vào một hành lang khác, tìm đường vòng qua khu điều khiển. Lối đi chật hẹp với hàng loạt cánh cửa khóa kín. Bên trong các phòng là thiết bị thí nghiệm xếp đầy bụi bặm, chắc lâu rồi không được sử dụng.
Chợt, tiếng bộ đàm của bảo vệ vọng đến từ góc khuất:
"Đối tượng đang ở khu D, tầng hầm hai. Mọi đội tập trung ngay!"
Seunghyun nín thở, nghe tiếng bước chân dồn dập chạy ngang qua. Anh chờ đến khi hành lang im ắng trở lại mới tiếp tục di chuyển, cố gắng ép mình vào sát tường để tránh bị phát hiện.
Bất chợt, có tiếng động lạ từ phía cuối hành lang. Seunghyun nhanh chóng nép vào góc, chăm chú nhìn về phía đó. Một bảo vệ đang kiểm tra từng phòng, vừa đi vừa lia đèn pin vào từng khe cửa.
Seunghyun thở mạnh một cái, cảm nhận mồ hôi lạnh thấm dọc sống lưng. Khi tên bảo vệ đến gần, anh bất ngờ nhặt lấy một chiếc cờ lê dưới sàn, ném mạnh về phía đối diện.
Rầm!
Tên bảo vệ giật mình quay lại, không nghi ngờ gì mà chạy về phía phát ra âm thanh. Nhân lúc hắn rời đi, Seunghyun bế Jiyong lách qua, len lỏi vào một phòng kho gần đó.
Anh thả người xuống sàn, điều chỉnh lại tư thế để cậu bé được nằm thoải mái hơn. Jiyong khẽ động đậy, giọng yếu ớt vang lên:
"Anh... mình đang ở đâu vậy...?"
"Suỵt... Đừng lên tiếng. Em ổn chứ?"
Jiyong gật nhẹ, mắt lờ đờ mở ra, giọng thều thào:
"Em... không thở được..."
Seunghyun siết chặt nắm tay, nhanh chóng kiểm tra cổ áo cậu bé, nhận ra vết tiêm đỏ rực vẫn còn hằn trên làn da mỏng manh. Anh cau mày, rút khăn tay lau nhẹ mồ hôi trên trán Jiyong.
"Ráng chịu một chút nữa... Anh sẽ đưa em ra ngoài."
Tiếng bước chân vang lên từ ngoài cửa, Seunghyun vội vàng ngồi thụp xuống, che kín người Jiyong. Đôi mắt anh ánh lên vẻ quyết tâm, bàn tay siết chặt thanh sắt vừa nhặt được từ góc phòng.
Một bảo vệ mở cửa ra, đèn pin lia vào trong. Thấy không có gì bất thường, hắn đóng cửa lại, quay đi.
Seunghyun thở phào nhẹ nhõm, ngước nhìn Jiyong đang thiếp đi trong vòng tay mình. Anh áp môi lên trán cậu bé, khẽ thì thầm:
"Chờ anh... Chỉ cần ra khỏi đây thôi... Anh nhất định bảo vệ em."
Bên ngoài, tiếng loa báo động vẫn không ngừng vang lên, thúc giục mọi người truy bắt kẻ bỏ trốn. Seunghyun biết rằng thời gian không còn nhiều, nhưng bằng mọi giá, anh không thể để Jiyong quay trở lại nơi địa ngục đó một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip