23
Seunghyun bước xuống những bậc thang cuối cùng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Jiyong lần nữa nằm gọn trong vòng tay anh, yếu ớt và lặng im như một con búp bê rách.
Đôi chân vừa chạm xuống tầng trệt, ánh sáng trắng lạnh lẽo từ đèn huỳnh quang khiến anh phải nheo mắt lại. Nhưng chưa kịp định thần, một loạt giọng nói vang lên từ phía trước khiến anh chết lặng.
"Đứng yên!"
Hàng loạt nhân viên mặc đồng phục bảo vệ đứng chặn ở cửa ra vào, một vài người khác thì khóa chặt những lối thoát còn lại. Người đứng đầu là quản lý cấp cao. Mr. Harley, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Seunghyun.
"Choi Seunghyun."
Ông ta lên tiếng, giọng trầm khàn đầy quyền lực.
"Anh đang làm cái quái gì vậy?"
Seunghyun không đáp, chỉ siết chặt vòng tay ôm Jiyong, đôi mắt sắc như dao lia một vòng xung quanh để tìm kiếm lối thoát.
Mr. Harley nhếch mép cười khẩy.
"Anh nghĩ mình có thể mang đối tượng 188 ra khỏi đây mà không bị phát hiện sao? Đúng là ngu ngốc."
Một tên bảo vệ bên cạnh bước lên, cầm dùi cui quất mạnh xuống sàn, tạo tiếng động chói tai.
"Thả đứa bé xuống! Đừng cố chấp nữa!"
Seunghyun không lùi bước, ánh mắt thách thức và lạnh lẽo:
"Ông định biến nó thành quái vật à? Đồ cặn bã."
Mr. Harley bật cười, không một chút dao động:
"Không cần cậu lo. Đối tượng 188 là tài sản quý giá của công ty, và tôi sẽ không để bất kỳ ai phá hoại. Đưa nó lại đây."
Seunghyun hít một hơi sâu, cố nén cảm giác bất lực đang trào dâng trong lồng ngực. Đôi mắt anh không rời khỏi lối thoát cuối cùng, tính toán từng khả năng.
Jiyong khẽ rên lên, níu chặt lấy áo anh:
"Đừng... đừng bỏ em lại..."
Ánh mắt Seunghyun mềm lại trong giây lát, rồi trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết. Anh đặt Jiyong xuống, quỳ xuống ngang tầm mắt cậu, giữ chặt lấy đôi vai gầy guộc:
"Jiyong, nghe anh này. Em phải chạy thật nhanh ra khỏi đây, được không? Đừng quay lại."
Jiyong ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt mở to sợ hãi:
"Không... không, em không đi đâu..."
Seunghyun nuốt xuống nỗi nghẹn trong cổ, ép bản thân phải giữ giọng bình tĩnh:
"Anh sẽ đuổi theo ngay sau. Tin anh, được không?"
Jiyong khẽ lắc đầu, nhưng Seunghyun không để cậu phản đối thêm. Anh quay người lại, đứng chắn trước mặt cậu bé, mắt không rời khỏi đám người phía trước.
"Tôi sẽ đếm đến ba."
Mr. Harley nghiến răng.
"Nếu không giao đứa bé ra, đừng trách tôi tàn nhẫn."
Seunghyun cười khẩy:
"Quỷ cũng không tàn nhẫn bằng ông đâu lão già."
Ngay khi Mr. Harley vừa giơ tay ra hiệu, Seunghyun lao thẳng về phía một tên bảo vệ đứng gần nhất, tung cú đấm mạnh đến nỗi hắn ngã gục xuống sàn. Tiếng la hét vang lên khắp nơi, những người còn lại lập tức lao vào.
"Chạy đi!"
Seunghyun hét lớn về phía Jiyong.
Cậu bé giật mình, nhìn bóng dáng Seunghyun đang vật lộn với bọn bảo vệ mà nước mắt giàn giụa. Nhưng cậu biết mình không thể cản trở anh thêm được nữa. Với đôi chân run rẩy, Jiyong quay người chạy thục mạng về phía cửa thoát hiểm bên hông.
Giữa âm thanh hỗn loạn, Seunghyun xoay người tung cú đá mạnh vào tên bảo vệ đang tiến đến từ phía sau. Máu rỉ ra từ khóe miệng, nhưng anh mặc kệ. Chỉ cần Jiyong an toàn, anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.
Nhưng rồi... một phát súng chói tai vang lên. Seunghyun khựng lại, cảm giác đau rát từ bả vai lan ra khắp cơ thể. Một viên đạn găm thẳng vào vai phải khiến cánh tay anh tê cứng, máu nhỏ xuống sàn từng giọt đỏ thẫm.
Mr. Harley chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt không chút thương xót:
"Ta đã nói rồi, Choi Seunghyun. Đừng chống đối."
Seunghyun khuỵu xuống nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy, đôi mắt bừng cháy sự căm phẫn.
"Dù có chết... tôi cũng sẽ không để mấy người đụng vào thằng bé."
Mr. Hale cười nhạt, giơ tay ra hiệu cho đám bảo vệ lục soát:
"Được thôi. Nếu cậu đã muốn chết, ta sẽ giúp."
Nhưng giữa khoảnh khắc ấy, tiếng còi báo động đột ngột vang lên khắp nhà máy, khiến tất cả giật mình. Đèn đỏ nhấp nháy, hệ thống thông báo tự động phát ra:
"Cảnh báo! Cửa an ninh cấp hai bị phá. Toàn bộ nhân viên đến vị trí chỉ định ngay lập tức!"
Seunghyun nhếch môi cười nhẹ, lợi dụng lúc đám người mất cảnh giác liền vùng dậy bỏ chạy về phía Jiyong. Anh lảo đảo nhưng vẫn kiên định, chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu:
Bằng mọi giá phải bảo vệ em.
Seunghyun nghiến răng chịu đựng cơn đau nơi bả vai, bàn tay áp chặt lên vết thương để cầm máu, vừa lảo đảo vừa tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của Jiyong. Tiếng còi báo động vang lên ầm ĩ, làm rối loạn cả tòa nhà.
Anh lách mình qua một hành lang chật hẹp, cố gắng tránh né những nhân viên đang chạy tán loạn. Họ bị phân tán bởi hệ thống an ninh cấp hai gặp trục trặc, một số đang cố kiểm tra cửa an ninh, số khác lại cuống cuồng liên lạc qua bộ đàm.
Seunghyun thở dốc, mắt quét nhanh xung quanh. Cuối cùng, anh nhìn thấy một cánh cửa kim loại hé mở ở cuối hành lang, phía trên có bảng chỉ dẫn ghi "LỐI RA KHẨN CẤP". Anh không do dự mà lao tới, hy vọng Jiyong đã đi qua đó.
Đẩy mạnh cánh cửa, anh chạy thẳng vào một khu vực tối tăm, ánh sáng từ những bóng đèn nhấp nháy rọi qua từng khe cửa hẹp. Bất ngờ, một tiếng thở hổn hển vang lên ngay bên cạnh, kéo anh giật mình quay lại.
"Jiyong!"
Anh gọi nhỏ, giọng run lên vì lo lắng.
Một bóng nhỏ thập thò sau đống thùng gỗ cũ, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn anh đầy hoảng sợ. Ngay khi nhìn thấy anh, Jiyong lao ra, đôi tay run rẩy bám chặt lấy áo Seunghyun.
"Anh... Anh ơi..."
Seunghyun vội quỳ xuống, ôm trọn lấy cậu bé trong vòng tay, cảm nhận thân nhiệt ấm áp của cậu khiến anh như được hồi sinh.
"Ổn rồi... Không sao rồi... Anh ở đây."
Jiyong nghẹn ngào khóc nấc trong lòng anh, đôi tay nhỏ xíu siết chặt áo anh như sợ buông ra sẽ mất đi chỗ dựa duy nhất.
"Em tưởng... em tưởng sẽ không gặp lại anh nữa..."
Seunghyun xoa nhẹ lưng cậu, nén cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực.
"Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại... Anh hứa."
Nhưng tiếng bước chân dồn dập từ phía sau khiến cả hai giật mình. Seunghyun nghiến răng, kéo Jiyong đứng dậy.
"Chúng ta phải đi thôi."
Anh nắm tay cậu bé, chạy dọc theo hành lang dài dẫn tới lối ra. Nhưng chưa kịp đến nơi, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau:
"Choi Seunghyun, dừng lại ngay."
Seunghyun quay phắt lại, đối mặt với Mr. Harley và vài tên bảo vệ, tất cả đều lăm lăm vũ khí trong tay.
"Anh nghĩ mình có thể chạy thoát sao? Đừng ngu ngốc nữa."
Seunghyun siết chặt tay Jiyong, kéo cậu bé ra phía sau mình, ánh mắt kiên định như thể không còn gì để mất.
"Ông không có quyền biến bọn trẻ thành quái vật!"
Mr. Harley bật cười, ánh mắt thoáng vẻ điên cuồng:
"Cậu không hiểu gì cả. Đứa bé đó... nó là mẫu thí nghiệm hoàn hảo nhất. Cậu nghĩ mình đang bảo vệ nó, nhưng thực chất chỉ đang phá hủy công trình vĩ đại nhất của chúng ta."
Seunghyun cười nhạt, ánh mắt đầy khinh bỉ:
"Vĩ đại? Ông gọi việc tra tấn lũ trẻ là vĩ đại sao?"
Không để đối phương đáp lại, anh nắm chặt tay Jiyong và quay đầu bỏ chạy. Hale tức giận ra lệnh:
"Đuổi theo! Bắt chúng lại!"
Tiếng bước chân vang lên dồn dập sau lưng, Seunghyun cắn chặt răng, ép bản thân không được phép dừng lại. Mọi thứ xung quanh như nhòe đi, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch và hơi thở gấp gáp.
Anh bất ngờ nhận ra một cầu thang sắt nhỏ dẫn lên tầng mái. Không còn lựa chọn nào khác, Seunghyun kéo Jiyong chạy lên đó. Gió lạnh từ khe cửa thổi vào làm Jiyong rùng mình, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn theo sát anh, không dám thả tay ra.
Đứng trên tầng mái, Seunghyun nhìn thấy một cầu nối dẫn sang khu nhà xưởng cũ. Anh quay lại nhìn Jiyong, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Jiyong, em có sợ độ cao không?"
Cậu bé khẽ lắc đầu, môi mím chặt.
"Không... Em không sợ..."
Seunghyun gật đầu, mỉm cười nhẹ trấn an.
"Được rồi, chúng ta sẽ băng qua đó. Nắm chặt tay anh, đừng thả ra."
Jiyong gật đầu dứt khoát, ánh mắt kiên định như đang dồn hết sức mạnh còn sót lại vào đôi bàn tay nhỏ bé. Seunghyun hít một hơi sâu, bước lên cây cầu sắt nhỏ hẹp, cố gắng giữ thăng bằng trong khi vẫn nắm chặt tay cậu.
Tiếng bước chân từ cầu thang vọng lên khiến anh biết mình không còn nhiều thời gian. Cắn chặt răng, Seunghyun và Jiyong tiếp tục bước đi, bất chấp gió lạnh thổi qua và sự rung lắc của cầu sắt.
"Nhanh lên!"
Giọng Mr. Harley gào lên từ phía sau, khiến Seunghyun càng thêm gấp gáp.
Khi cả hai gần đến phía bên kia, bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên từ phía dưới, cả cây cầu rung chuyển dữ dội. Seunghyun kịp ôm chặt Jiyong vào lòng, cả hai ngã nhào xuống sàn bê tông cũ kỹ của khu nhà xưởng.
Anh nén đau, nhanh chóng đứng dậy kiểm tra Jiyong. Thằng bé vẫn an toàn, dù khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi.
"Ổn chứ?"
Anh hỏi nhỏ, tay vuốt nhẹ lên tóc cậu.
Jiyong gật đầu yếu ớt, ánh mắt vẫn còn kinh hoàng. Seunghyun ôm chặt cậu vào lòng, khẽ thì thầm:
"Không sao rồi... Chúng ta sẽ ra khỏi đây..."
Nhưng phía sau lưng, tiếng bước chân vẫn không ngừng áp sát. Harley và đám người của hắn đang tiến đến, khuôn mặt đầy thù hằn. Seunghyun nén nỗi sợ, kéo Jiyong đứng dậy và tiếp tục tìm kiếm lối ra.
Dù kiệt sức và bị thương, anh vẫn không cho phép bản thân dừng lại. Trong tâm trí, chỉ còn lại một điều duy nhất:
Phải bảo vệ Jiyong... bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip