Chap 4

Nhận ra biểu hiện khác lạ của Jiyong, tất cả quay đầu lại nhìn theo rồi bất chợt hoảng hốt đồng loạt đứng dậy, cúi người 90 độ cung kính chào.

Jiyong vẫn ngồi bẹp dí ở đấy, nhìn các đại tỷ mà vẫn chưa hiểu mô tê gì.

SeungHyun khẽ gật đầu, các mỹ nữ thấy vậy lập tức miễn lễ, đứng lùi sang hai bên nhường đường cho SeungHyun đi tới. Hắn ngồi xuống trước mặt Jiyong, cướp miếng hồng từ tay cậu thản nhiên bỏ vào miệng.

Khoé môi Jiyong nhất thời giật giật, đang định mở mồm chửi vài ba câu thì lại bị hắn chặn họng:

- Thiếu gia đây quả thật đã một mình xử hết mười tên nam nhân?

- À...uhm.....phải phải! - Jiyong nhất thời toát mồ hôi. Bỏ bà nó! Là hắn đã nghe hết chuyện vừa rồi? Rút cục hắn đứng đó từ khi nào???

- Tên trùm cuối quả thật biến thái, hèn hạ a~ đã đánh lén lại còn cắn tay, cưỡng bức tiểu công tử. Khác ta, chỉ tấn công trực diện... - Hắn nhìn cậu, mắt không giấu ý cười.

Jiyong đỏ mặt xấu hổ lại mang chút sợ hãi, hắn kéo dài giọng vậy là có ý gì a???  - Bỏ...bỏ chữ tiểu đi...gọi công tử được rồi...

- Tất nhiên rồi, ngài Choi sao có thể so sánh với tên cẩu quan biến thái đó được??? - Một nữ tử bước tới, giọng nói có pha chút mỉa mai.

- Ra là Lee Chae Rin, đã lâu không gặp. - SeungHyun quay sang, mỉm cười.

Jiyong bây giờ chỉ có thể than thầm " Đây rút cục là cái thể loại tình huống gì đây a~"( T~T)

(Au: oppa yên tâm, sau này sẽ còn khắm nữa)

Các mĩ nữ như thấy được không khí có phần căng thẳng cũng lập tức cáo lui. Trên bãi cỏ giờ chỉ còn ba người, Jiyong cũng lén bê bát trái cây (???) bỏ đi nhưng liền bị SeungHyun túm cạp quần, kéo ngược trở lại.

Jiyong quay lại hậm hực lườm hắn, chỉ hận không thể táng cả bát trái cây vô cái bản mặt đẹp trai ấy. Vỡ bát, Hye Sun noona sẽ giận, không có trái cây, bụng nhỏ sẽ đói!

- Hôm nay ngài Choi đích thân tới đây là có ý gì? - Chae Rin dường như đã mất hết kiên nhẫn, lập tức hỏi thẳng.

- Bang phó cứ bình tĩnh, tôi tới đây chỉ là muốn dạo chơi một chút...- hắn bỏ lửng câu nói, đưa mắt nhìn một vòng quanh hồ.

- Ngài đã tìm được mĩ nhân vừa ý thì nói thẳng ra, tôi đây sẽ lập tức chuẩn bị phòng!!! - Chae Rin nói, giọng nói thản nhiên pha chút chán ghét, SeungHyun cô còn lạ gì nữa?

Jiyong nhất thời tròn mắt quay sang nhìn cô, căn bản không hiểu được lời cô vừa nói. Nhưng SeungHyun thì ngược lại.

- Bang phó với ta quả thật là hiểu nhau, nếu cô đã thẳng thắn đến vậy thì tôi cũng nên nói thẳng ra...

Dứt lời, SeungHyun đưa tay ôm eo Jiyong từ phía sau kéo vào lòng rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ khiến Jiyong chỉ kịp kêu lên một tiếng.

Nó đỏ mặt tía tai cố đẩy hắn ra nhưng hắn ngày càng ôm chặt hơn. Không làm gì được, nó ngước ánh mắt cầu cứu nhìn Chae Rin.

Cô không nói gì, chỉ có ánh mắt là lạnh đi, không kiềm nổi giận dữ nói:

- Ta không đồng ý!

- Ta nói câu này không phải là để hỏi ý kiến ngươi, là ta đã được bang chủ đồng ý. - Seung Hyun cất giọng trầm ổn, cái nhìn xoáy sâu vào mắt ChaeRin. Cô quay mặt tránh ánh mắt hắn:

- Dù vậy ta sẽ không để chuyện đó sảy ra!!!


...

Kể từ cái lần bị hấp, tới bây giờ nó mới biết tên hắn. Choi Seung Hyun, không những vậy còn cố tình chuộc nó ra khỏi tửu lầu, khiến nó bất đắc dĩ mang nợ hắn. Kwon Jiyong là một kẻ sòng phẳng, có vay có trả. Đặc biệt, nó rất ghét mang nợ nần, chỉ có kẻ khác nợ nó chứ không có chuyện ngược lại.

Đã vậy sau khi hắn đi, Chae Rin ít cho nó đi chơi nữa lại càng bắt nó học lịch sử nhiều hơn. Vì vậy nó ngày càng ghét hắn.









.
.
.
- Năm 1392 Triều đại Joseon được lập nên, chọn HanSeong (Seoul ngày nay) làm thủ đô, ban hành lệnh cấm đối với Phật giáo và phát triển quốc gia theo tư tưởng Nho giáo.

Vị vua thứ 4 của triều đại Joseon, Sejong đã sáng tạo ra chữ viết Hangeul, nâng cao nền tảng văn hoá dân tộc, và cũng có nhiều đóng góp trong lĩnh vực khoa học văn hoá như phát minh ra đồng hồ mặt trời, đồng hồ nước, thiết bị đo lượng nước mưa ... Năm 1592, Joseon bị Nhật Bản xâm lược...JIYONG!!! Em có nghe noona nói gì không? mau nhắc lại xem nào!!!

- Ah...!!! Dạ? - Nó lật đật quệt mép ngồi dậy.

Thấy nó đứng yên mắt nhắm mắt mở, Chae Rin thở dài:

- Jiyong ah! Em phải chăm chỉ học để có thể hòa nhập với xã hội này chứ. Ý noona không phải là em không thể quay về thế giới cũ, nhưng em phải hiểu đây không còn là nơi đó nữa...

- Vâng unnie, điều đó em hiểu...

Phải, bí mật của nó có Chae Rin biết.

Đã nói với nó nhiều lần, câu trả lời nhận đc cũng chỉ có vậy, cô gật đầu cho qua rồi tiếp tục giảng bài:

- Vào thế kỷ 18 - thời kì của chùng ta đang sống. Trị vì bởi hai vị vua Young Jo và Jeong Jo không chỉ ổn định về chính trị mà còn đạt được thành tựu lớn trong lĩnh vực văn hoá. Em rất may mắn mới rơi vào thời bình, cuộc sống có phần bình yên...

- Bang phó? - Một noona bước vào, hai người thì thầm to nhỏ điều gì đó rồi nhanh chóng cất bước ra ngoài. Ra tới cửa còn không quên dặn lại:

- Jiyongie, hôm nay nghỉ sớm cấm đi chơi, ngoan ngoãn ở nhà! Muốn ăn gì bảo Jiyeon nấu!!!

- Vângggg...~ - nó trề môi.

...

Còn lại một mình, nó lôi cái túi thần kì- vật bất ly thân của nó ra.

Đi theo nó xuống xoáy nước còn có cả cái túi Channel không thấm nước được thiết kế riêng.
Bên trong nó đựng một cái iphone6, bộ sạc du lịch, bật lửa, đồ make up, đồ ăn vặt, giấy ăn, tai nghe, hay thậm chí là siệp, vớ, áo sơ mi,bài tây...nó nhồi hết thảy vào đấy. Chính là nó, túi "thần" danh bất hư truyền!!!

Điểm thần kì là ở chỗ, cho dù nó nhét vào bao nhiêu cũng không bao giờ quá nặng.

Jiyong lôi điện thoại ra chơi game, nghe nhạc, chán chê lại lăn lộn trên giuờng. Vớ vẩn hết mẹ nó buổi sáng.
Nó vác thân xác xuống bếp kiếm ăn.

...

Jiyeon thấy bóng nó từ xa thì khẽ đỏ mặt. Dừng tưới rau, cô vẫy tay gọi lớn:

- JIYONG OPPA~!!!

Nó thấy cái Jiyeon vẫy mình từ xa thì khẽ mỉm cười, rảo bước nhanh hơn về phía cô.

- Oppa! Hôm nay em làm bánh gạo!!!

- Khặc, khặc!!! - Nó sướng rồ người, suốt ngày gặm bánh bao đã khiến nó phát ngấy - Oppa cưng Jiyeon nhất, đúng là em gái tốt của oppa~

    Nghe tới đây, mặt nó thoáng buồn. 
" đúng rồi,... chỉ là em gái..."

- Jiyeon ah~ em sao vậy??? - Thanh âm của Jiyong đã kéo nó về thực tại.

- ah...a...em không có gì hết!

- Aigoo~ con bé này, tưởng mày bảo cho anh ăn???

Jiyeon gãi đầu rồi kéo tay Jiyong vào phòng ăn, bê ra một đĩa bánh gạo nếp và tokbokki. Nó hú lên sung sướng khi gắp miếng bánh gạo cay vào miệng, thực sự đây chính là chuẩn hương vị quán ăn đường phố ah~ Chội ôi! Nhớ quá đi mất... Nghĩ tới đây sống mũi nó cay cay.

Đã bao lâu rồi nó chưa về nhà?

Liệu ba mẹ nó đã nhận được tiền bảo hiểm thân thể của nó chưa?

Có khi hai ông bả đã tiêu hết bỏ mẹ rồi chứ đợi nó ngồi đây mà liệu với lường???

...

Nó biết ba mẹ nó sẽ khóc hết nước mắt vì nó!


Nó luôn nghĩ như vậy để ngăn bản thân đừng buồn.

Vì trong thời gian còn lưu lạc ở ngoài trước khi gặp Chae Rin, nó đã khóc hết nước mắt.


Ban ngày nó nhí nhảnh hoạt bát cỡ nào, ban đêm lại như là một người hoàn toàn khác!

Cứ như thể bóng đêm đang cố ép cho trái tim nó trở nên yếu đuối, ủy mị - nó ghét bóng đêm, phòng ngủ của nó đã luôn phải sáng đèn.

Khi tới đây, nó lại luôn cần có người vỗ về lúc ngủ. Lại gặp được Chae Rin và các noona...nó tự thấy mình liệu có quá may mắn???


- Oppa???

Jiyeon cất tiếng gọi khiến nó giật mình.

- Huh?

- Đồ em làm ăn không ngon sao?

- Không... oppa chỉ là suy nghĩ một chút, bánh em làm thực sự rất ngon!

Jiyeon nheo mắt cười:

- Vậy thì càng nên ăn nhiều thêm chút, em nhường oppa nốt chỗ bánh cuối này nha...ah...- nó gắp một miếng bánh đưa tới trước mặt cậu.

Jiyong khúc khích cười đưa mặt tới...



- Nhoàm!!!








Nó tròn mắt nhìn miếng bánh không cánh mà bay.


Nó quay sang nhìn thì giật mình kinh hãi tới ngoác mồm.

-  Seung Hyun!!! Anh đột nhiên xuất hiện ở đây là có ý gì? Lại còn mém chút hù chết tôi. - Cậu hơi đỏ mặt vì hắn đang ở ngay sau lưng, Jiyong vẫn còn hơi ngại ngùng với hắn sau cái lần suýt bị hấp diêm đụynh con bà nó mệnh đấy.

- Ngài Choi! - Jiyeon cúi đầu lí nhí.

SeungHyun căn bản là không để nó vào mắt, cầm đũa gắp một miếng tokbokki đưa tới trước miệng nó. Jiyong rụt cổ lại lắc đầu cự tuyệt. Hắn thấy vậy máu nóng dồn lên não, tức giận gằn giọng:

- ĂN!!!

-Bỏ ra tôi tự ăn!

- Đây là miếng cuối cùng, cưng không ăn, ta sẽ ăn!

Nó bất mãn cắn lấy miếng bánh từ tay hắn rồi đưa lưỡi liếm một vòng quanh môi dính nước sốt. Nó liếc hắn rồi "hứ" một tiếng. Còn SeungHyun thì dường như không để ý lắm. Vì hắn đang bị hành động liếm môi của Jiyong kích thích khiến cho hạ thân bên dưới phản ứng.

Cậu tự cảm nhận được cái nhìn lạ từ hắn bèn hắng giọng ho khan mấy tiếng:

- Ngươi không dưng lại dẫn xác đến đây, lại vào từ lúc nào sao ta không biết?

- Ngài Choi là vào từ lúc nãy, oppa là do khi ấy mải suy nghĩ nên không để ý đó thôi! - Jiyeon từ lúc nào bỗng bất ngờ lên tiếng.

Cậu chưa kịp mở miệng đã bị hắn cướp lời:

- Ngươi biết ta đã vào còn ngang nhiên tình tứ với Jiyong, ngươi rút cục là có ý gì hả?

Jiyeon nhất thời cứng họng, giọng run run, đỏ bừng mặt mắt ngấn lệ:

- Tôi...ttôi...t....- Nó sợ hãi vô cùng, lúc đó là nó nhất thời vì nụ cười của anh mà ngẩn người, quên mất trong phòng còn có người thứ ba. Ngài Choi nói vậy là có ý gì. Không lẽ??? Không được, oppa sẽ biết được là nó...thích... Nghĩ tới đây nước mắt nó trào ra...nó không muốn!!!

Jiyong vội đẩy hắn ra, ôm lấy Jiyeon đang khóc thút thít:

- Anh quá đáng vậy!? Jiyeon làm vậy là điều bình thường, anh hỏi có ý gì là có ý gì?

Jiyeon lại càng nức nở to hơn.

Đúng là lũ bánh bèo vô dụng, tới tình cảm của mình còn không dám bày tỏ lại dám nhõng nhẽo với cậu trước mặt hắn. Cái thể loại này không xứng đáng để theo đuổi Jiyong của hắn.

SeungHyun tức giận tiến tới, tóm gáy Jiyong, nhấn cậu vào nụ hôn thật sâu.

Jiyeon thì lại bị cảnh này dọa phát khóc, ôm mặt nức nở chạy đi.
Jiyong trợn mắt nhìn hắn:

"Con bà nó, quá đáng lắm rồi nhá!!!"






End chap

-------------------------------------------------------------

Mong mọi người vote  cho au có động lực viết tiếp

Thank vì đã com ủng hộ T3T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip