Chap 5
Chap này viết mừng sinh nhật Choi Thị Thốp - oppa, saranghae!
SeungHyun gạt bỏ mọi thứ trên bàn rồi mạnh bạo ấn Jiyong nằm xuống, nhấn cậu vào nụ hôn thứ hai.
Lưng bị va đập mạnh khiến cậu rít lên. Hắn nhờ vậy mà đưa được lưỡi lách qua, tiến vào sâu trong khoang miệng ấm nóng, tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ hồng. Khám phá từng ngóc ngách cho tới khi Jiyong mất khả năng hô hấp, đầu óc mơ hồ mới nuối tiếc dứt ra.
Chuyển tiếp nụ hôn xuống chiếc cổ thanh mảnh, hai tay lần mò xuống lớp áo Jeogori mà vuốt ve, vân vê hai nụ hoa hồng hồng rồi ngắt nhẹ. Jiyong vì đau mà thanh tỉnh một phần, cố đẩy hắn ra:
- Anh....ngươi....mau bỏ ra tên biến thái!!! Ban ngày ban mặt....uhm!?
- Đừng lo, ta khóa cửa rồi...
Đệch, sao nghe giống kiểu "oppa đã khóa cửa chưa? Rồi thì ta liền í hị hị" thế này!!!
- Thằng bệnh! Ý tao không phải như thế!!! Mày cưỡng hiếp tao...
- e hèm~
Jiyong hồn xiêu phách lạc, mồm ngoác tới tận mang tai nhìn về phía chủ nhân của thanh âm ban nãy hiện đang đứng dựa mình vào cửa.
- Hiếp râm là không tốt..., hai đứa bây... phải từ từ tìm hiểu nhau trước đã chứ???
Cậu quay sang nhìn hắn, nhất thời khóc không ra nước mắt, mếu máo:
- Khóa cửa rồi của anh là đây í hả???
- Không sao, lát ta sẽ bù sau...
- CÂM MIỆNG!!!
- Hầy~ đúng là thanh niên ngày nay, hỏng cả một thế hệ!
- Hye Sun noona!!! Hai... hai người...hùa nhau xúc phạm tiết hạnh của em, đừng hòng nhìn mặt Kwon Jiyong này nữa~
Nói tới đây, nó đẩy hắn ra rồi bỏ chạy, nước mắt nước mũi tèm lem. Nghĩ thế nào chạy đến cổng lại dừng, nó quay lại gào ầm lên:
- SeungHyun, tao nguyền rủa mày tán gia bại sản nợ nần chồng chất, mày có vợ, vợ mày ngoại tình...mày có chồng, chồng mày ĐI THEO GIAI!!!
Nói xong thì giận dỗi thút thít, quay đýt bỏ đi.
Hye Sun noona thì quằn quại quắn quéo, cười đến sặc tiết. Seung Hyun thì chỉ biết lắc đầu cười khổ, vợ hắn thật đáng yêu quá.
...
Park Bom đang ngồi phê duyệt sổ sách, cô mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Suốt từ ngày hôm qua cô đã không ra ngoài.
Nâng chén nhấp một ngụm trà thì lại bị một tiếng đạp cửa làm cho phun hết ra.
- NOONA!!!
Sặc sụa một hồi, cô ngước lên nhìn nó đầy oán giận:
- Có tí thời gian nghỉ ngơi cũng không yên nữa, mày muốn noona sống sao???
Jiyong sán lại cười xòa, nhẹ nhàng xoa bóp cho cô, nó dài giọng nũng nịu:
- Unnie~ - nó chu mỏ, nặn ra cái bản mặt dễ thương hết mức.
- Uhm...- Park Bom nhẹ giọng, cô luôn không thể không mềm lòng trước cái màn này của nó.
- Tại sao cái thằng...à không, NGÀI CHOI lại ở đây?
- Hắn tới để "giao hữu" với bách hoa hội, sau này chúng ta sẽ liên kết với bên hắn nên noona đã đồng ý...
- Noona lừa em thì cũng nên đáng tin một chút chứ, noona nghĩ em ngu lắm hả??? - nó giận dỗi tru tréo.
- Ừ, là hắn tới để ra mắt nhà giai đếyyy! Là noona sắp gả phắt mày đi ròi đó, có vui không???
- Hả??? Nhưng Yongie không muốn lấy vợ!!!...hức...ư.... - nó giãy nảy
- Ai nói là mày lấy vợ???
- Ơ, nhưng noona vừa nói...
- Là mày đi làm phi tử cho người ta! nhìn cái bản mặt mày là noona biết mày muôn đời làm thụ òi~
Nó nằm lăn lóc, khóc lóc, làm loạn:
- Bắt đền noona!!! Tự tôn của một thằng đàn ông(!?) của em bây giờ phải ném đi đâu!!!...OA...OA...~
- Thằng quỉ! Cái bản mặt mày còn chưa lập gia đình thì được tính là đàn ông. Nếu thích đến thế thì noona cho mày toại nguyện!!!
...
Sau một hồi ăn vạ khộng thành, nó đứng bật dậy lau vội nước mắt. Mặt mũi tỉnh bơ như thể cái màn khóc lóc vừa rồi chưa hề tồn tại. Nó lại nhẹ giọng:
- unnie thương Jiyong hơmmm...!!!
- có, thương lắm!
- Vậy, unnie cưng Jiyong hơmmm...!!!
- có, cưng lắm!
- Nếu unnie yêu Jiyong thì unnie phải giữ Yong Yong ở lại nuôi, đừng đem gả Yong Yong đi, nha~ - nó chu chu cái mỏ, nũng nịu.
- Tao hết thương mày rồi!
- UNNIE!!!
Chưa kịp mở miệng, nó liền bị một cước đá bay ra ngoài. Hậm hực phủi đít đứng dậy, nó đành ôm hận bỏ đi. Nhưng vừa đi chưa được chục bước liền bị quát đứng lại.
Đệch! Cả ngày hôm nay còn chưa đủ xui? Tui muốn đập đầu vào gối tự tử quá mà!!!
- Noona gọi Yong Yong ạ??? - nó quay lại, mỉm cười hỏi.
Hye Sun tự thấy nụ cười của nó có vẻ không bình thường nhưng vẫn hỏi:
- Mày làm đổ bữa trưa của các noona xuống đất rồi thì ăn c** nhé thằng quỉ!!!
- Noona nói vậy là sao???
- Còn giả ngốc? Jiyeon bảo khi nó rời đi thì mày trông bếp!
- Nhưng... không phải em!!!
- Chỉ có mỗi mày ở đếy!!!
- Ơ...nhưng còn cái thằng....cái tên họ Choi ở đó nữa mà!!!
- Hắn nói lúc hắn tới là đã thấy vậy rồi!
- CÁI ĐỆCH!!! Noona, noona đừng tin hắn! Yongie không biết gì hết, tất cả là do hắn làm~
- Kể cả thế, mày trông bếp sao lại để hắn làm thế?
- Hắn to như con khủng long làm sao em cản???
- Kể cả thế thì bây giờ cũng chẳng thể bắt đền hắn thế nên bây giờ mày phải vạ, mau cầm giỏ đi chợ, nấu cơm!!!
Nó im lặng cầm giỏ, quay đầu lủi thủi bước đi. Đi tới giữa sân, nó thả giỏ xuống đất ủy khuất hét lớn:
- Cái đệch mả cha nhà m**, b* m** hận m** cả đời con ch* ạ!!! Thằng nứng l*n mất lết!!!@ *#!!!**#?@#???*/#$%@!*!#!?*&@%#*?............
Kết thúc câu chửi bằng một cú phỉ nhổ mạnh mẽ xuống thềm đất. Nó hận đời nhặt giỏ tiếp tục bước đi.
- Buổi chiều khó kiếm đồ ngon bỏ bà!
Đi một vòng chợ từ đầu tới đuôi, nó mua được cân thịt lợn và một ít mỡ. Lượn vài vòng nữa tìm đồ ăn vặt để an ủi bản thân. Một phút lơ đễnh, tờ danh sách bỗng bị gió cuốn bay mất.
Jiyong hoảng hốt đuổi theo, tờ giấy sau khi dừng lại thì vẫn bị động tác bắt hụt của cậu làm cho bay đi. Nhưng may thay, tờ giấy lại bị một đôi giày nào đó vô tình hay cố ý dẫm vào.
Jiyong ngẩng đầu lên thì không khỏi cảm thán:
" quào...nam nhân này....tay có cái bánh bí đỏ thiệt bự nhaaa...!!!"
Nam nhân tay cầm Hobaktteok cúi xuống nhặt tờ giấy lên đọc lướt qua một lượt rồi quay sang Jiyong:
- Đi chợ giúp mẹ ha? Nhóc ngoan quá!
- Cảm ơn, phiền chú đưa tôi tờ giấy...
Jiyong dứt lời với tay bắt lấy tờ giấy nhưng nam nhân kia, căn bản là đang nhàm chán. Hắn là muốn đem cậu ra trêu ghẹo một chút nên đã nâng tay đưa tờ giấy lên cao quá đầu. Jiyong cố kiễng chân lên để cao hơn nhưng hắn lại ngả người ra phía sau khiến cậu không thể với tới, chỉ có thể ôm hận với cặp chân ngắn ngủn của mình.
- Gì đây...đáng yêu quá!!! Tiểu tử nhà ngươi liệu có phải là nam nhân thật không vậy?...không chừng...là nữ giả nam trang nha~ - Nam nhân kia nâng cằm cậu lên thì không khỏi cảm thán.
- Nhưng ta là con trai!
- Tiểu thư à, ngươi làm vậy không chừng khả năng bị xui xẻo còn kinh khủng hơn đó. Ngươi bị hiếp dâm thì cũng là tại bộ dạng này của ngươi thôi!
- Ý các ngươi là bộ dáng ta giống câu dẫn sao? Ta tự thấy ta rất đẹp trai à~
- Thì đó, nam nhân dễ bị hại hơn nữ nhân vì họ không thể sinh hài tử! Phát hiện ngươi là nữ tử thì lỡ rồi xử luôn...
- Nhưng ta tưởng đã thích nam nhân rồi thì không thể quan hệ với nữ nhân đc nữa? - Cậu chớp chớp cặp mắt ngây thơ nai tơ lên nhìn hắn.
Nam nhân bên cạnh bỗng ghé tai nam nhân cầm bánh màn thầu thì thầm to nhỏ:
- Hôm nay gặp phải tên khó chơi, xem ra không lừa được nó!
Nam nhân cầm bánh khẽ gật đầu với nam nhân không cầm bánh ra chiều hiểu ý, hắn quay lại Jiyong:
- Tiểu tử, kiến thức của ngươi là những thứ mà tuổi ngươi đáng ra không nên biềt, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi.
- 17!!! Ta 17 tuổi rồi! - Nó bực mình hét lớn.
Hai tên nam nhân kia thoáng ngạc nhiên, nhưng nam nhân tay cầm bánh đã sớm thu lại biểu hiện và thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh.
- Tiểu tử, bất quá chúng ta cũng đã nói cho ngươi biết lí do bọn ta cưỡng hiếp ngươi, giờ...bọn ta xin phép...
(Con au: là xin phép đc híp râm!)
- Á, các ngươi...sao lại.... có cái thể loại máu chó j thế này???...ahhhh!.....
Jiyong vừa nói vừa cố lùi người lại, hai tên nam nhân càng ngày càng tiến gần hơn. Tới khi bóng hai nam nhân kia đã hoàn toàn đổ lên đầu nó.
Những người bán hàng cũng chỉ biết lỉnh đi, không ai dám giúp. Vì họ biết có một vài kẻ mà họ không nên dính vào, chỉ có thể thầm cầu nguyện cho mỹ thiếu niên nọ.
"Đệch, đệch, công phu, karate ... kamekamehaaa...sao tui không nhớ gì hớt!!!!!!!!!!!!!!"
Chúng sờ soạng lên người cậu, nắm lấy hai vạt áo, cố giật ra. Nó ngoác mồm, cố giữ lấy vạt áo, gào lớn:
- Đệch bà! ĐỆCH BÀAAA!!!!!!!!!!!
Dây áo cuối cùng chịu không nổi cũng phải tuột ra để lộ cái cổ trắng ngần.
Nó giận đỏ mặt, hỏng mất cái áo yêu thích thứ tư của nó (nghĩa là cái yêu thích nhất vẫn đang nằm an toàn trong tủ đó!). Nhưng không may, lọt vào mắt hai nam nhân kia lại là đỏ mặt xấu hổ.
- Ngươi xấu hổ ư, lần đầu tiên hả?
- Không hẳn...
Thanh âm trầm thấp không liên quan vang lên thu hút sự chú ý của ba người.
Jiyong hướng mắt về hướng giọng nói thì trợn tròn mắt. Hai nam nhân kia cũng đưa mắt nhìn theo, mặt lập tức chuyển trắng bệch.
SeungHyun cũng nhìn lại nó rồi nhếch môi tạo nên một đường cong đẹp mắt.
- Lần đầu tiên đó...là của ta!
- Cái đệch! - nó nghiến răng dùng sức đạp hai tên nam nhân văng ra, hai hàng dạng háng xồn xồn lao tới:
- KHÔNG CÓ!
- Có!
- Lần đó không tính!
- Vậy ta sẽ khiến cưng phải tính! Ta làm luôn tại đây hay đợi về nhà?
- Ngươi nói linh tinh cái gì? Ta còn tưởng ngươi tới sẽ cứu ta hóa ra còn muốn nhảy vào chơi chung hả??? - khi nó vừa quay sang, hai nam nhân kia đã không thấy đâu.
SeungHyun nhìn nó cười nhẹ:
- Ta không thích chia sẻ!
Nó nhất thời đen mặt, thật là không còn gì để nói mà!!!
...
Nó vác cái xác không hồn về, theo sau là SeungHyun. Vừa bước vào cửa, nó đã nghe thấy một tiếng tru tréo vọng ra:
- Sao giờ này mới về? Mày định để các noona chết đói hả???
- Em gặp cướp~
- Không sao, còn đứng đây nói chuyện với noona là đc rồi!
- !?
- Mau vào nhà ăn cơm, hôm nay có bánh Jeungpyeon á!
- Hả, nếu có cơm rồi thì sai em đi chợ làm gì chứ??? - Nó mếu máo.
- Là ngài Choi muốn cùng mày đi dạo một chút nên mới đuổi mày đi đó!
- Nhưng....nnhưng...còn thức ăn...
- Là hắn nói đồ ăn không hợp khẩu vị nên phải mua mới!
- n...nhưng...
- Chết cha, ăn hết bánh mất rồi...tai mày đứng nói chuyện lâu quá đấy!!!
Nó - Kwon Jiyong chính thức thổ huyết!!!
....
Đêm đấy, nó giận dỗi bỏ cơm, đóng cửa, ngồi lì trong phòng.
Các noona đã thử đủ cách nhưng vẫn không thấy nó ló mặt ra.
Đợi một lát, khi không còn nghe được âm thanh nào nữa. Nó ló đầu ra khỏi chăn rồi ngồi trên giường tự kỉ.
Cho tới khi cái bụng sôi lên, Jiyong lật đật xuống giường moi cái túi của nó ra tìm kiếm. Bất quá chỉ còn cái bánh chocolate với nửa thanh mentos bèn lôi ra nhai tạm. Trời ngày càng tối sầm lại còn nó thì ngày càng lo lắng. Tối nay nó không lẽ lại phải ngủ một mình?
Cánh cửa bỗng truyền tới tiếng gõ nhẹ, Jiyong vui sướng nhảy ra khỏi giường, trong đầu đã bắt đầu có bao nhiên câu từ xin lỗi, làm hòa nhưng nó lại chọn cách giữ lại chút sĩ diện tôn nghiêm của một thằng đàn ông:
- Yong Yong biết là noona thương Yong nhất mà, Yong chỉ là muốn thử noona một chút.......
Mở cửa ra là nhìn thấy cái bản mặt không nên nhìn, bao nhiêu câu chữ muốn nói bỗng chui tọt cả vào trong.
- Ai da~ các noona gọi đủ kiểu thì không ra còn tôi chưa gọi mà đã chạy ra sao? Cưng rút cục là ý gì đây???
Nó đen mặt, lạnh lùng đóng cửa. SeungHyun nhanh chóng dùng tay chặn lại, lách vào bên trong:
- Á! Ngươi làm gì vậy? Sao lại tự ý vào phòng của ta? MAU ĐI RAA...!!! - Nó dốc sức kéo tay hắn, cố đẩy hắn ra.
SeungHyun không để ý đến nó, vẫn tiếp tục kéo lê nó theo sau. Jiyong dừng lại, buông hắn ra hai tay trụ trên đầu gối thở dốc:
- Yah! Ta rất đói, không có sức để mà đôi co với ngươi...mau đi ra!
- Ngươi tính ăn nó? - SeungHyun chỉ tay vào cái bánh cắn dở để đầu giường.
- Phải
- Đổi cho ta bát cháo lấy cái bánh của ngươi!
- Ta tưởng ngươi là mang cháo cho ta?
- Không, là ta tự mang vào đây ăn...
- Vậy ngươi mau cút ra chỗ khác mà ăn, phòng ta không chứa chấp!!!
- Cưng có đổi không?
- Có, có, có!!! - nó gật đầu lia lịa, tay giật lấy tô cháo. Đói mờ mắt rồi!
Cả hai người mỗi người một góc giuờng, ngồi ăn ngấu nghiến. Nó cố tình ngồi tránh xa hắn ra, chuyện trưa nay nó còn nhớ, và nó còn tức.
Hai người chỉ lẳng lặng ăn, không khí bỗng rơi vào trầm mặc.
Hắn sau khi ăn xong, tay vẫn nắm chặt cái vỏ. Lẩm bẩm một câu khiến nó không hiểu được. " Vẫn vậy"? Là ý gì?
SeungHyun bỗng quay lại nhìn nó, ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Nó giật mình cúi xuống vục mặt vào bát cháo tiếp tục ăn.
Bỗng, mặt nó bị một lực đạo không mạnh không nhẹ khẽ nâng lên. Jiyong tròn mắt nhìn hắn. SeungHyun đưa lưỡi liếm cháo dính ở bên mép, khẽ liếm qua vành môi rồi nhẹ nhàng, dùng lưỡi tách hai khớp hàm ra, đưa lưỡi vào thật sâu trong khoang miệng cậu. Bị hôn tới hô hấp không thông, cậu đẩy hắn không được lại bị hắn ôm chặt hơn. Cảm thấy cậu như sắp lả đi trong tay hắn mới nuối tiếc buông ra, còn lưu luyến nút nhẹ vài cái.
Ôm cậu trong lòng, hắn cảm thấy vô cùng bình yên. Jiyong cũng đang mệt mỏi thở dốc bỗng cảm thấy được ấm áp bao bọc mà ngủ quên luôn.
Nhìn cậu không chút cảnh giác mà nằm trong lòng hắn, mi mắt cong dài, đôi môi anh đào khẽ chu chu lên khiến dịch vị chảy cả ra ngoài rồi cười cười. Chùi mép vào áo hắn rồi rúc đầu vào ngực hắn tìm hơi ấm rồi an bình ngủ tiếp.
Hắn bỗng nở một nụ cười, một nụ cười mà từ rầt lâu rồi mà hắn không còn thấy ở bản thân nữa.
SeungHyun đặt cậu xuống giường rồi đắp lại chăn cho cậu, tay cầm bát cháo đứng dậy. Cảm giác ấm áp biến mất, Jiyong mơ màng tỉnh dậy, vươn tay nắm lấy vạt áo hắn:
- SeungHyun...uhm...đừng đi...
Hắn mỉm cười xoa mái tóc mềm của cậu rồi đặt lên môi một nụ hôn. Jiyong chép chép cái miệng nhỏ ưm ưm vài tiếng rồi ôm chăn ngủ tiếp.
SeungHyun cầm bát đứng dậy đặt lên bàn trà rồi cùng chui vào trong chăn ôm mỹ nhân vào mộng đẹp.
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip