PHẦN 1 - VIỆC LÀM THÊM


Tôi là Choi Seunghyun, sinh viên năm hai trường đại học danh tiếng YG.


Gia thế nghèo khó, từng ấy năm học hành đầy đủ hoàn toàn dựa vào học bổng toàn phần mà nhà trường cung cấp.


Được thầy cô ưu ái, bạn bè kính trọng, tôi còn mang cho mình một ngoại hình phong độ với chiều cao hơn mét tám, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính và đặc biệt là đôi mắt đen sâu hoắc, chúng khiến ánh nhìn từ tôi trở nên mạnh mẽ, có thể thu hút bất cứ người nào đối mặt.


Cũng may ông trời không lấy đi của ai đó quá nhiều, bằng chứng là trí não thông minh đã giúp tôi sống sót năm này qua năm khác, đủ ăn đủ mặc, nhưng không mấy dư dả.


Vậy nên hiện thời đứng trước căn hộ sang trọng màu trắng sữa khiến tôi bất giác trở nên choáng váng, một công việc gia sư hậu hĩnh sau những tiết học căng thẳng ở trường, chỉ vì muốn kiếm thêm thu nhập, và cái giá đưa ra của người mời thuê thực sự vượt ngoài mong đợi.


Vươn tay bấm vào chiếc chuông vuông vất bên cổng ngoài, nhướn mày cố quan sát khu vườn rộng lớn phía trong, dường như luôn được chăm chút kỹ lưỡng, màu sắc thiên nhiên xen lẫn với tiết trời trở chiều, hoàn hảo đưa xúc cảm lên mức thoải mái hơn.


Vài phút trôi qua, một thanh niên có vẻ trạc tuổi nghênh đón, nụ cười tươi từ anh khiến ấn tượng đầu từ hai phía dễ dàng tiếp xúc.


"Xin chào, anh là Taeyang, anh trai của thằng bé sẽ được cậu kèm cặp"

Anh nhiệt tình bắt lấy tay tôi, vui vẻ mời vào nhà và giới thiệu sơ bộ nội thất đẹp đẽ mà anh luôn tự hào.


Tôi đảo mắt xem xét, hoàn toàn xa lạ với gian phòng khách kiểu cách, chúng được trang trí bằng chiếc tivi màn ảnh cong cùng ghế sofa trắng dường như rất mềm mại, giống hệt rạp chiếu phim thu nhỏ đặt trong nhà vậy.


Nói trắng ra thì tất cả đều nằm ngoài tầm hiểu biết.


"Thằng bé lúc đầu sẽ hơi khó nghe lời, nhưng đừng lo, nếu cậu có thể khiến em ấy tập trung học thì lương bổng sẽ rất hậu hĩnh"

Taeyang vỗ vai như hiểu ý, vì nét mặt tôi dần biến chuyển căng thẳng khi đứng trước cánh cửa phòng bằng gỗ điêu khắc, chuẩn bị tiếp nhận một nhiệm vụ vô cùng khó nhằn.


"Jiyong, thầy đến rồi đây, em mau mở cửa"

Cùng lúc trái tim vô thức đập nhanh chỉ vì cái tên gọi đẹp đẽ ấy được thốt lên.


"Đợi chút"

Đón nhận thanh âm không cao không thấp xuyến suốt qua khe hở, yết hầu tôi chuyển động, không nghĩ là bản thân mất bình tĩnh đến thế chỉ vì sắp gặp gỡ một thằng nhóc nhà giàu.


Taeyang ra hiệu đứng đợi, anh vẫy tay rồi đi thẳng xuống nhà, dường như không có ý định xen ngang giữa buổi làm quen đầu tiên của thầy và trò.


Cánh cửa hé mở, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là mái tóc màu cam nổi bật trên làn da trắng, hơn nữa cái chiều cao cách biệt đến nhường này thành ra tôi đang cúi thấp ánh nhìn chỉ để hoàn chỉnh đưa gương mặt ấy vào sâu tiềm thức.


Thằng nhóc nhanh chóng tỏ ra khó chịu, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp bất mãn ngắm nhìn từ đầu xuống chân tôi rồi tuyệt nhiên không nói một chữ, quay phắt đi tiếp tục cái công trình dang dở của mình.


Tôi không hiểu rốt cuộc bản thân làm sai chuyện gì, vì thái độ ngạo mạn vào lần đầu tiên đối mặt như thế thật có chút khinh thường, hay chỉ vì chiếc áo sơ mi màu hồng tôi đang bận khiến mọi ấn tượng phút ban đầu đã thay đổi chóng mặt?


"Này, nhóc đang làm gì vậy?"

Kinh ngạc nhận ra Jiyong đang bận rộn kéo tấm chăn nơi cửa sổ rồi buộc chúng lại vào nhau, hành động khó hiểu này ngay lập tức truyền đến tâm não những dự biến không lành.


"Anh chỉ cần ở trong phòng đến hết giờ, sau đó lương sẽ nhân hai"

Sắc mặt bình thản đến kỳ lạ trong khi vẫn ngang nhiên hoàn thành xong tác phẩm của mình, thằng nhóc không hề quan tâm đến biểu hiện của tôi, chỉ muốn nhanh chóng dùng dây thắt kết từ nhiều tấm chăn mà thành trải dài xuống sân vườn tầng dưới bỏ trốn.


"Đừng đùa, nhóc nghĩ tôi là loại người gì mà có thể ngồi không nhận tiền chứ?"

Tôi bắt đầu trở nên khẩn trương tiến gần về phía nó, cánh tay trong vô thức vươn đến níu giữ bắp tay gầy gò kéo lại, vì thằng nhóc bắt đầu đưa một chân ra ngoài và ngồi trên thành cửa.


"Anh không cần tỏ ra đúng đắn, có lợi ích thì cứ việc nhận đi"

Cố vùng thoát khỏi cái nắm tay lực lưỡng, Jiyong nhau mày bực tức khi kế hoạch bị ngăn cản.


Tôi ngược lại càng muốn phát điên hơn, biết rằng nghèo khó sẽ dễ dàng đối phó bằng tiền bạc, nhưng thứ có thể khiến tôi trở nên xấu xa ngay lúc này chính là lòng tự trọng luôn được tôn lên làm thói quen sống chuẩn mực.


"Đừng hòng"

Đổ nhào đến bên và kéo thằng nhóc ôm siết vào lồng ngực, như thể đang ra tay nghĩa hiệp cứu rỗi một người có ý định tự vận ngay trước mắt.


Hương thơm dịu nhẹ nơi mái tóc lan toả, khiến đầu óc tôi trở nên mơ hồ không nhận thức được rằng hành động điên rồ này sẽ biến ai đó thành hung hăng và mất kiểm soát.


"Chết tiệt, anh con mẹ nó mau buông tôi ra!"

Jiyong điên tiết thét lớn, trong khi tôi vẫn đắm chìm bởi mùi hương thoang thoảng quanh cánh mũi, lần đầu tiên lại ôm chặt người khác vào lòng như vậy chắc cũng không quá thất lễ chứ?


Cảm nhận bờ vai thằng nhóc bắt đầu run rẩy, tựa như vài giây lặng im rồi dồn sức lực vào nắm đấm.


Tôi giật nảy ra sau, bất giác vì cơn đau tột cùng mà buông thả cơ thể ấy trở về với tự do.


Ôm lấy bụng rên rỉ vì cú đấm mạnh mẽ, còn thằng nhóc mỉm cười hả hê nhanh chóng leo qua cửa sổ, trượt xuống phía dưới.


"Này!"

Khẩn trương chạy ra ngăn cản, mặt mày vẫn nhăn nhó vì đau đớn, bất lực nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy thuần phục leo qua hàng rào nơi sân vườn, tìm đến chiếc xe đen cáu cạnh đậu bên lề đường.


Jiyong ngước nhìn từ trong lòng xe, đôi môi mỏng mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt, dường như vô cùng vui vẻ khi kế hoạch bỏ trốn đã hoàn thành.


Điều đó vô thức khiến trái tim tôi đập nhanh từng hồi, nếu không xét về tình hình ban nãy quả thật đáng giận thì cái dáng vẻ thoả mãn đó thực sự đáng yêu chết đi được.


Thay vì tìm cách báo cáo hiện trạng thì tôi chỉ có thể ngơ ngác hồi lâu dõi theo bên ngoài, ánh mắt đung đưa giữa trời chiều thoảng gió, thật trớ trêu cho lần đi dạy đầu tiên trong đời, chỉ là không ngờ phải tiếp nhận một loại học trò ngạo mạn và lắm trò như thế.


Khẽ thở dài một hơi, thả lỏng các cơ nơi chiếc ghế dựa mềm mại phía bàn học, đảo mắt xem xét rồi với tay mở lên chiếc laptop mỏng trước mặt.


Xem như giết thời gian cho hai tiếng lãng phí ở đây, cũng không mất mác gì, lương còn nhân đôi, đúng là một công việc kỳ quái nhất mà tôi từng làm.


Màn hình yêu cầu mật khẩu, tôi lần nữa thở dài, lấy từ trong túi quần nhắn đến số điện thoại được cung cấp từ trước.


/Đưa tôi mật khẩu laptop, chán muốn chết rồi đây/


Vuốt mặt muốn thức tỉnh bản thân, thật nhanh chóng tin hồi đáp đã chuyển đến.


Yết hầu nuốt ực muốn nổi giận, chỉ vì dòng chữ giễu cợt đầy ẩn ý của thằng nhóc.


/Khongthaytavanlamnen/


Jiyong, nhóc cũng thật hài hước.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip