PHẦN 2 - CƠN SAY
Tìm kiếm thú vui giết thời gian, hai tiếng vô nghĩa cứ thế trôi qua hời hợt đến mức nhàm chán.
Cầm trên tay cuốn truyện tranh được xuất bản lần hai, mặc kệ thói vô tâm đang đảo ngược hình ảnh, tôi thành ra chỉ cố tỏ vẻ là bản thân có gì đó để thực hiện.
Xoay người trên chiếc giường nệm dày mềm mại, thở dài một hơi não nề, tay chân dang rộng, tôi đưa mắt hướng về phía cửa sổ, nơi thằng nhóc nhà giàu ngạo mạn đã bỏ trốn thật xa trong ngày đầu tiên nhận việc.
Nhắm mắt một chút, có lẽ nên nghỉ ngơi khi có cơ hội thuận tiện sau một ngày học tập căng thẳng, cùng lúc nghe thấy tiếng động bên vành tai, phát hiện thằng nhóc Jiyong đã bước vào phòng từ lúc nào và ánh mắt khinh bỉ dò xét cơ thể tôi.
"Này! Muốn hù chết người sao?"
Tôi hoảng hốt bật đứng dậy, hơi thở lạc nhịp vì thực sự bị hù đến mất hồn.
Còn thằng nhóc chỉ im lặng tiếp tục giương mắt nhìn tôi, có lẽ khó chịu vì cảm thấy tôi thoải mái trong căn phòng riêng như thế.
"Về đi"
Thẳng thắn một tiếng xua đuổi, nghe sao bất cần và tổn thương đến nhường nào, cái loại người gì có thể ngạo mạn đáng ghét còn tồn tại trên thế giới vậy chứ?
Không hề cảm thấy có lỗi sao? Không xin lỗi, cũng không tỏ ra bản thân đã sai?
"Cậu...tôi sẽ báo với anh cậu đấy"
"Cứ việc, anh sẽ bị sa thải vì không quản được tôi, thầy à"
Tưởng chừng có thể đem bia chắn vững chải kia hù doạ một phen, nào ngờ thái độ thách thức khoanh tay trước mặt lại không hề nao núng, cái nhếch môi tự hào dường như đã tống khứ biết bao trường hợp làm trái ý nó.
"Sao cũng được, còn hơn ngồi yên và cứ dùng tiền cậu một cách thoải mái như thế, tôi dù sao cũng quý trọng tiền ba mẹ"
Trả treo và đáp trả không thuộc phạm trù của tôi, nhưng cớ gì đứng trước vẻ ngoài khó ưa của nó khiến tôi không thể dễ dàng bỏ qua và xem như không có chuyện gì, tôi phải nói, dù biết rằng có thể sẽ mất đi công việc lý tưởng.
Chút ít biến chuyển trong vô vàn cảm xúc lạnh lùng, thằng nhóc nhăn mày, cực kỳ khó chịu, trực tiếp đẩy mạnh lưng tôi rời khỏi phòng.
Phải, dù sao cũng chỉ là trẻ con thôi, làm sao lại không cảm thấy tức giận khi bị mỉa mai như thế.
"Cút đi, lần sau tôi sẽ ở nhà"
Giây phút thay đổi chóng mặt, câu từ ngược nhau phát ra từ thằng nhóc không phải là quá khó hiểu, nhưng sao đọng lại vành tai loại cảm giác đáng yêu và thuần khiết đến nhường này?
Cánh cửa dù đã đóng sầm lại, tôi vẫn cứ ngơ ngẩn mở to mắt một cách ngạc nhiên.
Cái tính cách khó đoán, vẻ mặt luôn cau có, lại không ngờ có lúc ngoan ngoãn lắng nghe lời tôi.
"Buổi đầu thế nào?"
Bước xuống nhà dưới, trông thấy anh trai đang thoải mái xem phim trên màn ảnh cong, một bột phim Hàn Quốc lãng mạn mà theo tôi đa phần chỉ có con gái mới theo dõi.
"Ừm...khá ổn"
Những con người kỳ lạ trong ngôi nhà này, tôi thực sự không hiểu, họ rốt cuộc đối với vẻ ngoài lạnh lẽo có bao nhiêu phần trăm tương đồng?
Ít nhất cho rằng hai anh em họ giống nhau đi, tôi cũng lịch sự mỉm cười chào anh ra về, trong lòng lại không ngừng tự hỏi, đối với cuộc gặp gỡ lạ lẫm này có phải đều do số phận đã an bài?
.
Sau những tiết học dài dẳng, tôi lại đến đây như thể sắp sửa trở thành một thói quen khó bỏ, căn hộ màu trắng xinh đẹp và tràn ngập sang trọng.
Bước chân mạnh mẽ, với quyết tâm buộc Jiyong phải học tập vào hôm nay, tôi nhanh chóng nhấn vào chuông cửa.
Vài phút trôi qua, thay cho những dự định sôi sục trong tâm, thằng nhóc Jiyong lười biếng chậm rãi ra đón tiếp.
Tôi chỉ là không muốn nói, cái dáng vẻ nhỏ nhắn trong chiếc hoodie to bản cùng cái quần ngắn cũn trên đầu gối, trông thằng nhóc thực sự đáng yêu đến mức tôi có thể xoá hết những định kiến khó khăn mà nhào đến ôm siết lấy nó và xoay vòng, cả hương thơm nhẹ nhàng lan tỏ nơi cánh mũi, thu hút tuyệt đối.
Đáng mừng là thằng nhóc có vẻ sẽ ở nhà hôm nay, như đúng lời hứa.
"Ra ngoài thôi"
Nụ cười chưa dứt, bị thanh âm ngang đều đánh tan hy vọng, tôi mở to mắt nhìn nó.
"Tôi đói, trong nhà không còn thức ăn"
Jiyong bình thản hồi đáp, chẳng màng quan tâm tôi có đang cảm thấy bức bối và muốn phát điên hay không, chỉ thoả mãn ý muốn của chính mình.
"Nhóc hứa với tôi rồi mà"
"Ăn xong sẽ học, mất của anh bao nhiêu thời gian chứ? Anh có đi hay không?"
Bước qua tôi như cách nó luôn tỏ ra ngạo mạn, để rồi nhanh nhạy níu kéo tôi trở thành đồng bọn khi lên tiếng mời gọi tôi như thế.
Thằng nhóc này, quả thật là cao tay.
.
Dẫn tôi đến một nhà hàng thoáng đãng, cạnh bên một con sông chảy dài và nằm nơi hẻm khuất, dường như phải được người khác giới thiệu mới có thể tìm đến đây, tôi ngạc nhiên là thằng nhóc lại thích nơi yên tĩnh.
"Nơi này thật tuyệt"
Thả hồn theo cơn gió vờn vã xung quanh, quên béng đi những bực tức trong lòng, tôi thế nào còn hứng thú hơn cả việc quyết tâm dạy nó học một cách đúng đắn?
Jiyong không nói không rằng, chỉ im lặng nhìn tấm menu màu đen gọn ghẽ trước mắt.
"Một phần mỳ Ý"
"Như cũ ạ?"
Tôi bất ngờ trước nụ cười đầu tiên được chứng kiến xuất phát từ Jiyong, ngọt ngào và dịu dàng đến lạ, chỉ vì phục vụ nhận ra nó là khách thân thuộc tại nhà hàng.
"Tôi cũng vậy"
Trả lại thực đơn, nhận thức đầu não dần trở nên ngớ ngẩn vì quá tập trung quan sát biểu hiện của thằng nhóc, tôi dường như vừa đứng hình cách đây vài giây.
Thằng nhóc không hề quan tâm đến người ngồi đối diện là tôi, chỉ ngước mắt ngắm nhìn phong cảnh và chân đung đưa thoải mái dưới bàn, tôi kỹ lưỡng như thế vì đâu còn việc gì khác có thể thực hiện lúc này.
Rồi thức ăn cũng nhanh chóng được đặt trước mắt, bốc khói nghi ngút với hương thơm tuyệt vời, quả là một tác phẩm ngon lành đối với kẻ đã nhịn đói từ sáng như tôi.
Dễ hiểu là tôi hệt như con thú đói khát tìm thấy ánh sáng, ăn uống sạch sẽ chỉ trong vài phút, còn thằng nhóc, ngược lại, chiếc nĩa sáng choang xoay vòng cuộn mỳ thành một cục tròn trỉnh, từ tốn đưa đến miệng thưởng thức.
Tôi chán ghét cách ăn kiểu cách của người giàu có, nói không sai chính là thằng nhóc ngạo mạn trước mặt, ví như con mèo nhỏ đang liếm láp từng chút một sữa tươi trên dĩa vậy.
"Đừng câu giờ, nhóc sẽ phải học bù đến đủ thời gian"
Tôi chép môi ra vẻ hào phóng, Jiyong vẫn yên lặng, nhai nhép một cách dễ thương.
"Có nghe không? Nhóc thực sự...có thể ăn nhanh một chút không?"
Chút bực tức không định hình, tôi chống cằm nhịp tay ngắm nhìn dáng vẻ lười biếng, ngắm đến quên mất mục đích mong mỏi lúc này là gì.
"Nếu anh im"
"..."
.
Trở về nhà sau hơn một tiếng, dù rằng thằng nhóc đãi tôi một bữa no nê nhưng không thể không tức giận khi thời hạn vượt quá mức cho phép.
Tôi còn chưa nói, vừa vào đến phòng thì Jiyong lập tức ngã ngửa ra giường, một cách thả lỏng quá độ.
"Này, học thôi, đừng như con heo ăn no rồi ngủ, được chứ?"
Chán nản chẳng còn thiết để tâm, tôi ngồi xuống chiếc ghế bên bàn học, đưa mắt quan sát thói lười biếng đang thu dáng vẻ nhỏ nhắn rồi thở dài một hơi.
"Anh quả là nhạt nhẽo rồi"
Đột nhiên thằng nhóc ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh tôi, liếc mắt nhưng không kèm hành động phản kháng, chỉ chờ đợi tôi như vậy.
Bất giác trái tim tôi đập nhanh, khoảng cách tiếp xúc gần gũi nhường này có chút khiến tiềm thức lay động, huống hồ thanh âm đều đặn ấy lại không xen lẫn khó ưa thường thức.
Tôi lấy ra tập sách đầy đủ, tận tình chỉ dạy, truyền thụ những công thức cơ bản, thằng nhóc không phải là quá ngu ngốc, vấn đề là kháng cự tiếp thu dường như sắp trở thành thói quen.
"Nếu giải được câu này sẽ thưởng cho cậu"
"Thưởng cái gì?"
Không mấy hứng thú, thằng nhóc xoay chiếc bút trên bàn tay, chống cằm quay sang tôi.
"Nhóc muốn gì nào?"
Cảm giác thu hút được sự chú ý, tôi mỉm cười hài lòng vì dáng vẻ bận rộn suy nghĩ.
"Kết thúc sớm đi"
Tôi chết trưng ngắm nhìn thằng nhóc, nó ngược lại đang mở to mắt dường như đang mong chờ sự đồng ý từ thầy gia sư, nói trắng ra vẫn là muốn trốn tránh tiết học thêm nhàm chán này mà thôi.
Cưỡng không được, nghe theo càng không, nhưng cái vẻ ngoài đáng yêu ấy thực sự khiến tôi suy nghĩ không thông, ngực trái cũng bắt đầu biểu tình.
Chính là như vậy, đã đồng ý, và thằng nhóc đương nhiên hiểu rõ khả năng của mình, cứ thế đưa tôi vào bẫy và phiên học dừng lại sớm hơn nửa tiếng.
Chỉ vì tôi ngu ngốc tưởng rằng bản thân có cách khiến Jiyong tập trung học tập, nào ngờ vẻ đẹp nổi bật ấy còn có khả năng thôi miên người khác làm theo nguyện vọng.
Tôi nghĩ mình cũng say rồi, lại để trẻ con điều khiển như vậy.
"Lần sau sẽ trả bài hàng công thức đó, được chứ?"
"Sao cũng được, chúc ngủ ngon"
Thằng nhóc lần nữa lạnh lùng đẩy lưng tôi khỏi phòng, bất cần không nghe dặn dò, bài tập qua loa không lọt tai, tôi cảm thấy số phận của mình cũng quá bi thảm rồi đi.
Gặp gỡ một thằng nhóc ngạo mạn, tự tin tuyệt đối, ăn nói bất cần, tôi lẽ nào đã gây thù với kiếp trước?
Còn tiền nhà hai tháng chưa thể hoàn trả, nghĩ đến thật tan nát cõi lòng, có lẽ nên qua nhà tên bạn thân Seungri tạm trú vài bữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip