PHẦN 3 - TIẾC GÌ MỘT THẰNG NGU
Trời chuyển lạnh, từng cơn gió ồ ạt thay phiên thổi tung mớ tóc loà xoà trước trán, run rẩy nhét đôi tay vào túi quần, co ro trong chiếc áo sơ mi màu hồng mỏng manh.
Quyết định trở về phòng trọ không phải vì can đảm hoặc là đủ số tiền dành cho hai tháng ở miễn phí, chẳng qua muốn tìm kiếm vài chiếc áo khoác dày cộm đã đãng trí quên mang theo khi mặt dày sang nhà Seungri tạm trú.
Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc hơn cả, tại sao thằng nhóc nhà giàu sở hữu mái đầu nổi trội kia lại tựa lưng trước cửa nhà tôi, dáng vẻ dường như đang chờ đợi một thứ gì đó xa vời khó xuất hiện.
Không phải là đợi tôi chứ?
Chậm rãi đi đến rồi ngơ ngẩn ngắm nhìn thân hình nhỏ nhắn ra sức xoa lòng bàn tay vào nhau làm ấm, thằng nhóc cuối cùng cũng phát hiện, nhanh nhạy đưa ánh nhìn không mấy thiện cảm dò xét tôi.
"Hôm nay đâu có tiết"
Tôi thật sự không hiểu tại sao Jiyong lại có được địa chỉ nhà này, nhưng mơ hồ nghĩ đến kẻ giàu có lắm tiền muốn cái gì mà chẳng được, kể cả những thông tin cá nhân hiếm hoi như thế.
"Anh không định mời khách vào nhà sao?"
Thanh âm trong trẻo lâu ngày phát ra mặc nhiên vẫn mang đầy hiềm khích.
Khẽ thở dài chán nản, tâm trạng dạo này xuống dốc không phanh, hơi sức đâu mà đem ra tranh cãi cùng một thằng nhóc mặt mũi còn non choẹt.
Tuỳ tiện mở cửa, thậm chí bản thân không đủ can đảm nhìn vào gian phòng vì đồ đạc vấy bẩn và lung tung cả lên.
Nhìn thấy cái chau mày nhăn nhó, cùng bước chân nhỏ bắt đầu tìm kiếm chỗ trống bước vào, tôi thành ra lại muốn bật cười hơn là cảm thấy xấu hổ vài phần.
"Nơi này dành cho người sống sao?"
Tôi quẳng chùm chìa khoá sang cạnh tủ để giày, thái độ không mấy hứng thú trước những lời mỉa mai sáo rỗng kia.
"Có chuyện gì? Thầy bận lắm đấy"
Jiyong ngừng đảo quanh quan sát khuôn khổ căn phòng bừa bộn, đưa ánh nhìn về phía tôi, đôi mắt màu hổ phách ấy đôi lần khiến tôi cảm tưởng bản thân đã làm nên tội trạng nghiêm trọng gì đối với nó vậy.
U buồn và ám ảnh đến lạ.
"Tối nay anh rảnh không?"
"Tối nay? Chưa có lịch trình gì thì phải"
Thằng bé thoải mái ngồi xuống chiếc ghế sofa trắng duy nhất trông có vẻ sạch sẽ, dường như không ngừng dõi theo biểu cảm nơi tôi.
"Vậy anh đi cùng tôi đến một nơi, chỉ cần làm theo những gì tôi dặn dò, anh sẽ có hơn số tiền dạy thêm tháng này"
Nhíu mày khó hiểu, toan định đến bên ngồi cạnh, liền bị bàn tay nhỏ chặn lại tức thì.
Thằng nhóc ghét gần gũi tôi đến vậy sao? Còn muốn tôi đi chung cái gì? Nghe không hợp lý chút nào.
"Nếu tôi bảo là không?"
"Ok tuỳ anh thôi"
Jiyong lạnh lùng đứng dậy, không hề tỏ ra do dự hoặc là năn nỉ người khác làm theo nguyện vọng, chỉ thẳng thắn muốn rời đi ngay khi tôi có ý định từ chối.
"Này, cậu muốn người khác giúp không cần thành tâm chút sao?"
Bắp tay gầy bị tôi nắm chặt kéo về, khuôn mặt đẹp đẽ nhưng mang nét ảm đạm thật gần ngay khoé mi, đó dường như cũng là lần đầu tiên chúng tôi nhìn lấy nhau ở một khoảng cách nhỏ như thế.
"Tôi cảm thấy anh mới là người cần tôi"
Quả nhiên hoàn cảnh trớ trêu của tôi ra sao thằng nhóc đều nắm rõ trong lòng bàn tay, hơn nữa còn rất biết cách khiến hòn đá nặng trĩu trên vai người khác càng thêm tàn nhẫn đè bẹp xuống.
Thái độ ngạo mạn hẳn nhiên là đặc trưng của bọn nhà giàu lắm của, tôi cảm giác chính mình chắc chắn không thể đối chọi, đành dằn lòng đồng ý trước một công việc mơ hồ không rõ cách thức, vì tôi thực sự cần tiền vào lúc này.
"Được, tôi phải làm gì?"
Jiyong mỉm cười hài lòng, phủi nhẹ bụi bặm nơi ngực áo.
"Chín giờ tối đến nhà tôi, và mặc vest"
"Vest?"
"Phải, thầy nhớ đúng giờ đấy"
Nụ cười ấy lần nữa ưu ái hiện hữu, cùng cái vẫy tay chào tạm biệt khuất sau cánh cửa.
Thằng nhóc đâu biết được rằng tôi dường như bị nhịp tim điều phối mạnh mẽ đến mức đứng ngây ngốc tại chỗ như thế.
Chuyến viếng thăm bất ngờ, lợi lộc gần ngay trước mắt, có lẽ tôi đã đúng đắn khi không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này.
.
Bộ vest đen lâu ngày không chạm đến, từ sau đợt nhận học bổng từ trường đến nay chắc cũng hơn năm tháng rồi, cũng may thân hình chuẩn mực của tôi không tăng giảm lạng nào.
Bước gần đến con hẻm vắng lặng vào buổi đêm trước khi thêm một đoạn là nhà Jiyong, đột nhiên bị bàn tay nào đó dùng sức kéo mạnh tôi vào thành tường, thiếu nước tôi định hét thật lớn khi tưởng rằng mình gặp phải cướp.
"Là tôi"
Khuôn mặt Jiyong ẩn hiện sau lớp đèn đường soi sáng, chút khẩn trương níu lấy vạt áo nơi tôi sợ tôi làm bậy.
"Này! Tôi già rồi, đừng hù kiểu đó!"
Cảm nhận bờ ngực non nớt áp sát cánh tay, thằng nhóc diện chiếc áo thun tay dài màu đen đơn giản nhưng sao trông đặc biệt thu hút.
"Xe bạn tôi đậu bên kia, đi thôi"
Đẩy lưng tôi về hướng ngược lại, không như dự định ban đầu là gặp mặt tại nhà, tôi rốt cuộc đến hiện tại vẫn chưa biết phải làm gì để hưởng trọn mức lương ưu đãi tuyệt đối kia.
"Yo! Tôi là Daesung!"
Vừa hoàn chỉnh vào trong chiếc xe mang sắc trắng mới mẻ đậu bên đường, đập ngay tròng mắt là bàn tay nhiệt tình đưa đến trước mặt tôi chờ đợi một cú highfive từ người bạn ngồi trên ghế lái.
"À xin chào, tôi là Seunghyun"
"Mau lái xe đi"
Chẳng kịp đón nhận cái đập tay chào mừng, Daesung khẽ bĩu môi, quay đầu mở khoá sẵn sàng lên đường, bị thằng nhóc làm mất hứng cũng không dám một lời trách móc.
.
Jiyong dẫn tôi đến một hộp đêm đúng nghĩa, đi cạnh là một Daesung không ngừng hưng phấn kéo tay tôi cùng lắc lư theo điệu nhạc, nhưng làm ơn đi, tôi một chút cũng không muốn đến một nơi hỗn tạp như thế này.
"Cậu không định nói tôi biết phải làm gì sao?"
Tôi tiến gần đến vành tai thằng nhóc hét lớn, tiếng nhạc lấn át thành ra lại cho tôi cơ hội được tiếp cận gần hơn, cả hương nước hoa đặc kệt kích thích bao bọc quanh đầu mũi.
"Nắm tay tôi đi"
Tôi tưởng bản thân nghe lầm, nào ngờ lòng bàn tay nhỏ mang hơi ấm nhanh nhẹn đan xen từng ngón tay nơi tôi, hoà hợp một cách kỳ lạ.
Dõi theo ánh nhìn xa xăm từ Jiyong, tôi phát hiện ngày càng đến gần quầy bar, có một chàng trai trẻ thoạt nhìn dường như rất sành sỏi phong cách nơi này.
Hắn thành thục nâng chiếc ly kiểu cách lên tầm miệng, một ngụm nhỏ trôi tuột xuống cổ họng, đảo mắt trông thấy hai chúng tôi đang nắm lấy tay nhau, biểu tình rất nhanh có chút khinh thường.
Không nói không rằng, cùng cái nhếch môi giễu cợt, hắn ngoắc tay ra hiệu cho Jiyong đến một phòng VIP tầng trên.
"Không đi! Ở đây nhảy!"
Daesung hồi đáp khi thằng nhóc cố gọi với đến, quả thật cậu trai này đang cực kỳ hưng phấn, liên tục xua chúng tôi muốn làm gì thì làm đi.
Thằng nhóc chẳng thèm quan tâm nữa, kéo mạnh tôi cùng lên phòng.
.
Tôi chỉ muốn nói thế này, ở một hộp đêm sang trọng và lạc lõng sao có thể tồn tại hai thế giới khác biệt nhau đến thế?
Vừa đặt chân bước đến dãy hành lang lầu trên thì cùng lúc tiếng nhạc xập xình bên dưới chỉ còn đủ đọng lại vành tai.
Nơi này yên ắng đến lạ, trông như từng căn phòng nhỏ của một hàng quán karaoke vậy.
"Jiyong...cậu nắm chặt quá đấy"
Thằng nhóc chẳng buồn quay lại nhìn xem tôi có ổn hay không, chỉ tiếp bước đến căn phòng dường như được hẹn gặp từ trước.
Tôi mơ hồ nghĩ đến cái kế hoạch điên khùng của Jiyong chắc hẳn phải có sự hiện diện của tôi mới có thể hoàn thành tốt, hay thật ra là do tôi quá tự tin?
"Anh thuận theo tôi là được, biết chưa?"
Đặt tay lên nắm cửa, thằng nhóc vẫn chưa một lần thẳng thắn nhìn lấy tôi. Là đang ngại đúng không?
Chàng trai trẻ khoác chân châm điếu thuốc thật ra dáng đàn anh trong nghề, vẻ ngoài vô cùng ngạo mạn đáng ghét thực sự trông đến ngứa mắt rồi, chỉ muốn quên hết sự đời mà cho hắn một đấm.
"Vậy em nói là giới thiệu bạn trai của em cho anh...em dẫn anh ta đến thật sao? Anh ta là bạn trai em thật?"
Giọng điệu mỉa mai, ánh nhìn quét tổng thể trên người tôi.
Xin lỗi đi, anh đây là học sinh danh giá có tiếng của đại học, cậu chắc chắn chỉ là một thằng nhóc tồi tệ biết cách ăn chơi, nhưng xã hội sẽ bênh vực ai nhỉ? Đương nhiên là những kẻ lắm tiền rồi.
"Anh ấy không vui khi anh cứ liên tục gọi cho tôi, mong là anh hiểu, đừng làm phiền tôi nữa"
Lần đầu nhìn thấy dáng vẻ nghiêm chỉnh của Jiyong, tôi cuối cùng cũng hiểu ra mức độ đeo bám khủng khiếp của kẻ biến thái đồng tính này.
Xã hội quả thật đã náo loạn không còn đường lui, đồng tính không còn xấu hổ muốn che giấu bản thân nữa.
"Em biết là bản hợp đồng đó quan trọng với ba em đến mức nào mà? Hơn nữa, dẫn một thằng đàn ông đến và nói là bạn trai em thì anh sẽ tin ngay được sao?"
Hắn đập mạnh tay trên mặt bàn, nghiêng ngả những chiếc ly chứa đựng chất dịch lay chuyển tinh thần.
Jiyong muốn trừ khử những tên vô lại thế nào cũng được, nhưng đối với một tên máu mặt trong giới kinh doanh cùng ba, hẳn đã khiến cậu ít nhiều khó khăn tìm đường xử lý triệt để.
Thành ra đem tôi làm bia đỡ đạn cũng là điều dễ hiểu, nếu không muốn nói là một bước ngoặt khác biết đâu may mắn khiến tên này tự bỏ cuộc?
"Cậu không tin có quan trọng không? Tôi chiếm được trái tim em ấy, đủ để cậu nhận ra chưa đồ thua cuộc?"
Tôi quyết định diễn xuất một chút cho xứng đáng với số tiền lớn mà Jiyong đã tin tưởng đặt cược vào tôi, buông bàn tay nhỏ mang vác sự ấm áp khó quên, tôi căn bản không giỏi những hành động thân mật, vội vã ôm chặt lấy hõm cổ trắng trẻo ấy, tôi vừa đưa mắt liếc nhìn hắn vừa hôn nhẹ lên vành tai Jiyong khiêu khích.
Cảm nhận nhiệt độ nóng bức của thân nhiệt đang áp sát bởi cơ thể mình, thằng nhóc hơi cúi đầu che giấu đi gương mặt đỏ bừng dường như đang cố gắng ngăn cản tiếng cười hơn là vẻ ngượng ngùng nên có khi tiếp xúc thân mật từ hai phía.
Tôi là đang giúp cậu cơ mà nhóc con? Muốn cười tôi sao?
Đột nhiên vang dội tiếng chai thuỷ tinh vỡ vụn đập mạnh nơi cạnh bàn, hắn nổi điên đưa đến trước mặt chúng tôi khi chứng kiến vẻ thân mật kỳ lạ đó.
"Nếu không có được em thì cùng chết đi!"
Tôi hốt hoảng buông lỏng Jiyong ngay lập tức, đây là lần đầu tiên tôi va phải tình huống ngoài dự đoán kèm theo sự mất bình tĩnh đến ngu người từ hắn.
Không phải muốn kiếm thêm chút đỉnh liền dính phải vụ thảm sát cay nghiệt thế này chứ?
"Này...cậu bình tĩnh đi! Có gì từ từ nói!"
Từ lúc nào đã vô thức dùng thân thể cao ráo chặn đứng trước mặt Jiyong, tôi dù đang sợ hãi lâm nguy lại có thể muốn bảo vệ một ai đó đến nhường này hay sao?
"Tao chỉ cần giết mày thì có thể tiến tới với Jiyong rồi!"
Hắn hùng hổ đạp mạnh lên mặt bàn kính, đầu óc mơ hồ bị lấn chiếm hoàn toàn bởi cơn giận dữ, lạnh lùng vươn tay lên cao, dường như sẵn sàng đập vỡ đầu tôi.
Tôi hét lớn một tiếng rồi chẳng biết làm thế nào liền đưa hai tay ngăn chặn va chạm với đầu.
"Thằng ngu"
Nghe thấy thanh âm nhẹ hẩng nơi vành tai, vài giây trôi qua chẳng cảm nhận được cảm giác đau đớn tột cùng nên có khi trực tiếp bị hắn đánh mạnh từ phía cao hơn.
"Aaa! Mắt tao!"
Tôi hé mi dõi theo chất giọng la hét thảm thiết từ đối phương, hắn hai tay đều bận rộn ôm lấy đôi mắt lăn lộn khắp phòng trông đau đớn không tả nổi.
Tôi ngược lại thế nào chẳng đổ chút máu?
"Anh có đi hay không?"
Jiyong đứng ngay cửa, tay nhét vội trở lại chiếc bình nhỏ nhắn vào túi quần, mà sau này theo tra hỏi tôi mới biết đó là bình xịt hơi cay dạng nhỏ dành để tự vệ khi gặp nguy hiểm.
Chưa thể ngừng hoảng loạn, bước chân tôi run rẩy đi phía sau thằng nhóc ra khỏi căn phòng suýt nữa xảy ra án mạng.
Tôi nhận ra mình nhu nhược thế nào khi gặp phải tình huống ngoài tầm kiểm soát, còn thua một thằng nhóc con cần đến gia sư dạy dỗ lại có thể tỉnh táo đánh giá tình hình rồi hành động chuẩn xác.
"Còn hợp đồng của ba cậu?"
"Mặc kệ, chẳng liên quan đến tôi"
Jiyong mặc nhiên bình thản, có lẽ tôi hơi hoang tưởng khi cho rằng bóng lưng ấy trông đơn độc đầy thương cảm.
"Vậy tại sao cậu vẫn chịu đựng đến hôm nay khi hắn liên tục quấy rối?"
Tôi vẫn có chút tò mò trước cuộc sống giàu có nhưng chứa đầy cạm bẫy, không thể ngăn chính mình đặt quá nhiều tình cảm lo lắng dành cho một thằng nhóc.
Tôi nghĩ mình cũng sắp phát điên đến nơi rồi.
Jiyong đột ngột ngừng bước, chậm rãi quay đầu nhìn tôi, đôi đồng tử phát sáng dưới ánh đèn lập lờ tăng nhanh tiếng tim đập loạn nhịp phía tôi, thằng nhóc thật sự xinh đẹp, dễ hiểu tên cặn bã đó lại yêu say đắm đến vậy.
"Anh...tốt nhất đừng chọc giận tôi. Kiên nhẫn là có giới hạn, nếu không kết quả sẽ thảm hại như tên ngu kia vậy thôi, hiểu chưa?"
Tôi không nghĩ đây là một lời đe doạ đáng sợ, nhưng đủ đáng yêu mang lại chút nắng ấm áp vờn vã nơi khe hở giữa ngực trái khiến tình cảm trở nên kỳ lạ.
Tôi...thế nào lại bị thói ngạo mạn kia làm cho dao động?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip