PHẦN 4 - ĐIỀU KHIỂN BẰNG TIỀN


Ngã lưng nơi bờ tường lạnh lẽo, ngước mắt ngắm nhìn khoảng trời về chiều trong suốt tựa pha lê, cảm giác ngực trái mang vác chút bình yên sau cuộc sống hối hả thường ngày.


Bóng hình những cậu trai trẻ bận đồng phục đến trường, gió tan nhanh cùng khoác vai trở về nhà, khung cảnh ấy luôn khiến tim tôi dao động dù rằng bản thân vẫn là một sinh viên đại học hoạt động tập thể.


Bất giác khoé môi mỉm cười, bản tính hay cau có gần đây cảm nhận đã thay đổi thật nhiều, lẽ nào đều do một người nào đó tác động mà tôi lại vô tình không để tâm?


"Này, ai cho phép anh có mặt ở đây?"

Tóc mái loà xoà vô tình bị gió chiều thổi ngược, thoáng hương thơm dịu nhẹ khiến tôi có thể chắc chắn đây chính là người mình đủ kiên nhẫn đợi suốt nửa tiếng qua.


Thẳng lưng đối mặt với Jiyong, ánh nhìn màu hổ phách ấy xuyên thấu cả tâm can vững chải, đón nhận một sự khác lạ đặc biệt trước tầm mắt, tôi vươn tay chạm vào mái tóc mềm mại.


"Cậu chịu nhuộm lại tóc đen rồi sao? Ai là người có thể thuyết phục được cậu vậy?"


Jiyong liếc mắt, vẻ ngạo mạn thường thức nhanh chóng hiện hữu, hất tay tôi.


"Chú à, có nhiều cách để thay đổi diện mạo, tôi thì không thích vướng vào phiền phức khi ở trường"


Tôi nghĩ là đầu óc cổ đại của mình sẽ thấu hiểu được từng ấy ý nghĩa xa vời, khẽ gật đầu ra vẻ, thành ra tất cả đều bị ánh nhìn sắc bén từ thằng nhóc lật tẩy, nó nhếch môi.


"Chuyện gì?"

Đột ngột chuyển hướng câu chuyện, tôi bị hù đến cứng người, cuống họng khó khăn nuốt ực, quả nhiên vẫn không thể che giấu vẻ khẩn trương khi tìm đến tận đây.


"Ừm...tôi đến đón cậu..."

"Anh nghĩ tôi sẽ tin à?"

Thằng nhóc lướt ngang thân thể cao ráo nơi tôi, bước chân nhanh về phía trước khi các học sinh xung quanh bắt đầu đổ dồn chú ý vào tôi – người xa lạ với chiếc áo sơ mi màu hồng.


Ngại ngừng gãi rối tóc, rồi lẽo đẽo theo sau, chủ ý chính thực sự rất khó nói.


"T-tôi...cần số tiền đó...ngay bây giờ"


Jiyong đột ngột dừng bước, đôi tay nhét sâu vào túi áo khoác bằng len xám tro.


"Ờ...đừng hiểu lầm...tôi gặp chút rắc rối nên cần gấp"

Bàn tay nhỏ gầy vươn đến chặn ngang trước mắt, qua khoảng trống các ngón tay phát hiện ánh nhìn lạnh nhạt đang chỉa thằng vào tôi.


Có thể nói là tôi cực kỳ ghét bị người khác thăm dò như vậy.


"Anh việc gì phải giải thích, cũng không cần đưa ra vẻ mặt khó xử, mối quan hệ này rõ ràng là bằng tiền, không sao cả"

Những lời nói rành mạch tuyệt nhiên tạo nên một khoảng trống to lớn chia cách giữa cả hai, hay thật ra chỉ là do tôi quá nhạy cảm khi cho rằng ánh mắt đó thấm đượm chút tình cảm sâu xa?


"Tôi có thể rút tiền và đưa cho anh ngay, nhưng nơi đó cách trường học hai ngã tư đường. Anh biết đấy, tôi không thích đi bộ chút nào"

Cảm nhận khoé môi Jiyong khẽ mỉm cười, thằng nhóc lắm trò không biết lại nghĩ ra cái kế hoạch trêu đùa gì trông có vẻ thoả mãn lắm.


"Không gần cũng không xa, nếu cậu chịu trả tiền taxi thì may ra..."

"Tại sao tôi phải làm điều đó?"

Thằng nhóc nhướn mày đầy vẻ khiêu khích, nói trắng ra thì vụ giao dịch này phải chấm dứt từ sớm mới phải, và nó sẽ chẳng có lợi ích gì từ việc tìm đến cây ATM và rút tiền đưa cho tôi, ý nó là vậy.


Tôi bắt đầu cảm thấy dao động trước lời ẩn ý đó, đôi tay mò mẫm túi quần xem xét mình còn đồng bạc lẻ nào không khi đối mặt với một thằng nhóc nhà giàu đòi hỏi phải được tiếp đãi trịnh trọng.


Thất vọng thật, thực sự nghèo đến tận mang tai rồi.


"Thế này thì sao? Tôi cõng cậu, vừa thiên nhiên vừa tiết kiệm, được không?"

Cố điều chỉnh vẻ mặt giống như mọi thứ đều đang rất ổn, nhưng trong thâm tâm sắp sửa biến chuyển từng đợt sóng tự trọng cuốn trôi thật xa khỏi con người luôn đặt sự mạnh mẽ lên hàng đầu là tôi.


"Anh đùa hả?"


Để chứng minh cho sự chân thành của bản thân, tôi tiến gần đến Jiyong, quay lưng, hơi cúi thấp, tư thế sẵn sàng đón nhận một gánh nặng nhưng trông nhỏ bé đến lạ của một thằng con trai cấp ba.


Lắng đọng vài giây im ắng, nghe bên tai tiếng cười hắt hệt như mỉa mai, tôi thế nào lại thành ra cái bộ dạng khó coi đến nhường này?


Tất cả chỉ vì cậu, Jiyong, cậu biết chứ?


Nheo mày chờ đợi, tư thế nửa vời khiến thắt lưng nhức mỏi, đột ngột cảm nhận thân nhiệt ấm áp vòng tay qua hõm cổ, cơ thể gầy gò hoàn toàn tin tưởng dựa dẫm vào tôi.


"Nếu anh thực sự muốn làm vậy"

Cảm giác Jiyong đang mỉm cười phía sau lưng, hơi thở phà nhẹ bên vành tai cùng chất giọng không cao không thấp nhưng đủ để khắc sâu, tim tôi lần nữa sắp trở mặt biểu tình.


Khoảnh khắc một người cõng một người trên vai có phải là một trọng trách vô cùng to lớn không? Tại sao tim tôi lại đập loạn đến thế?


Bàn tay lớn nắm ngang bắp đùi giữ cân bằng cho cơ thể bước đều, bờ ngực mỏng manh ấy va chạm mỗi khi dừng trước sắc đỏ từ cột giao thông điều hành.


"Anh nên vinh dự khi tôi để anh làm vậy, đây là lần đầu tiên của tôi, nghe kích thích không?"

Khoé môi cong nở nụ cười hài lòng khi nhìn nhận sắc mặt đang tối sầm vì mệt mỏi nơi tôi, thành ra trêu chọc tôi lại có thể khiến thằng nhóc vui vẻ đến thế.


Hẳn là lẽ tự nhiên khi người giàu có hành hạ người khác và trở thành một thú vui tao nhã.


Đột nhiên dòng suy nghĩ lệch lạc điều tiết lên những cơn giận dữ nhất thời, cảm giác như chính mình bị đem ra làm trò cười mất mặt đến thế nào?


Tôi bực tức mạnh bạo đứng thẳng người, để mặc thằng nhóc thấp bé lúng túng trôi tuột xuống mặt đường.


"Anh làm trò gì vậy?"

Jiyong nhướn mày khó chịu, cái hành động bộc phát từ tôi chắc hẳn khiến thằng nhóc rất nónggiận.


"Chân cậu dùng để làm gì? Mau bước đến cây ATM đó và móc tiền đưa cho tôi!"

Khi khoảng cách giữa hai nơi không còn xa, tôi nghĩ mình nên có quyền hạn được nổi điên vào lúc này, tôi chịu đủ rồi.


Tôi nghèo nhưng đây là một giao dịch đường hoàng của một người ra sức lao động và một người khởi xướng, vậy nên dòng chảy tiền đó cũng là trong sạch, sao tôi phải hạ mình như thể đang xin xỏ?


Jiyong đột nhiên im bặt khi đón nhận cơn giận dữ từ tôi, ánh mắt thấm buồn đó trông xót xa đến lạ, hay lần nữa trí tưởng tượng phong phú của tôi lại khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn thường thức?


Chậm rãi giao dịch trên máy, Jiyong đến trước mặt tôi cùng sấp tiền dày cộm trên tay, đôi đồng tử phát sáng ấy không còn muốn ngước nhìn, lặng lẽ trao tôi.


Thằng nhóc rời khỏi khi tôi còn đang bận rộn kiểm tra số tiền, cảm giác tội lỗi mặc nhiên xâm chiếm cả cơ thể, thở dài một hơi rồi vội vã chạy theo.


Nắm lấy bắp tay gầy gọc níu lại, thằng nhóc chẳng thèm ngoái đầu nhìn.


"...Xin lỗi, tôi không cố ý hét lớn với cậu như thế..."

Một khoảng lặng nhỏ nhoi rơi rớt giữa bầu trời chuyển tối, Jiyong để mặc bàn tay rắn rỏi giữ chặt lấy mình, chỉ im lặng cúi thấp đầu hệt như tôi đã vô tình khiến thằng nhóc bị tổn thương vậy.


"Jiyong...làm ơn nhìn tôi đi"

Bờ vai run rẩy, đó là dấu hiệu của sự yếu đuối khi người ta cảm thấy không còn niềm tin vào đối phương, hoặc chỉ là có thể, thằng nhóc đã từng đơn độc đến mức khi vô tình chạm phải quá khứ sẽ vỡ tan tành không chút thương tiếc.


"Này..."

Thực sự bối rối, dù vô tình hay cố ý, tôi xác định rằng bản thân đã quá nóng giận chỉ vì một câu nói đùa sáo rỗng, còn nổi điên với một thằng nhóc mặt mày búng ra sữa.


Đột nhiên vang đến bên tai thanh âm nhỏ nhặt rồi lớn dần, sự rung động tìm đến nhanh chóng thức tỉnh và nhận ra đó chẳng khác nào tiếng cười vui vẻ khi cố kiềm chế trong một khoảng thời gian dài.


"Chúa ơi, tôi chết mất!"

Jiyong ôm lấy bụng cười cợt, đó là lần đầu chứng kiến nụ cười hở lợi một cách trọn vẹn bất giác khiến gò má tôi chuyển nhiệt nóng ẩm.


Thằng nhóc lúc này trông thực sự đáng yêu, thu hút một cách kỳ lạ.


"Này đồ ngốc, anh nghĩ là tôi giận anh à? Tôi đâu có rảnh rỗi đến thế"

Lau vội giọt nước trong suốt nơi khoé mắt, thằng nhóc nghĩ rằng cái cách trêu chọc này hẳn là thú vị đến chết đi được.


Và người duy nhất có thể đùa cợt với cảm xúc lên xuống thất thường nơi tôi chắc chỉ có Jiyong, thằng nhóc nhà giàu thích thú khi đem người dưới quyền ra làm trò đùa.


Nhưng tại sao tôi một chút cũng không cảm thấy hành động này rất quá đáng?


"Anh sẽ làm gì với số tiền đó?"

"Trả nợ, giải quyết một số rắc rối...có thể là mời cậu ăn"

"Ồ, anh biết điều hơn tôi tưởng"


Jiyong mỉm cười, và một nụ cười chân thật có thể lay chuyển người khác như thế nào?


Hãy xem tình cảnh của tôi ở hiện tại sẽ hiểu, có thể dễ dàng tha thứ, tim thì đập loạn cả lên.


Tôi nghĩ mình lại bị ngược đãi đến mức phát điên luôn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip