PHẦN 8 - RÀO CẢN
Không thể tin tưởng những gì vành tai đón nhận, tôi ngơ ngác mở to mắt cứ nhìn em đăm đăm như thế.
Bất chợt đối diện với khoảng lặng vài giây ngại ngừng trước câu hỏi kỳ lạ từ em, đôi mắt màu hổ phách ấy thật nhanh đã rời khỏi tôi, toan định xoay người tránh né.
"Khoan đã, Jiyong..."
Vô thức vươn đến nắm giữ bắp tay gầy, kéo gần khoảng cách giữa em và tôi vốn dĩ đã không thể đong đếm, chỉ còn đọng lại hàng mi mỏng đang cụp xuống nhút nhát, khác hẳn thường ngày tự tin tuyệt đối.
Điều đó khiến trái tim trỗi dậy từng cơn đập nhanh mạnh mẽ, tựa hồ có thể ngay lập tức ôm siết lấy cơ thể em trong vòng tay mặc cho những mơ hồ sợ sệt nơi tiềm thức, những định kiến và ngờ vực chính mình không cách nào làm rõ.
"Đồ ngốc nhà anh đừng hiểu lầm...tôi chỉ thương cảm vì anh không có nổi một cô bạn gái thôi..."
Jiyong đảo mắt, ho khan, những biểu hiện rõ rệt của sự lúng túng và trốn tránh hiện thực, nhưng tôi thế nào đều không nhận ra, hoàn toàn vì một lời nói vu vơ mà tập trung vào đôi môi mỏng anh đào trước mắt, kích thích đến lạ.
"Anh có nghe tôi nói không?"
Vẫn duy trì mật độ im lặng khó chịu, em nhăn mày nhìn tôi, cái vẻ ngoài ngốc nghếch và chết điếng lúc này dường như không thể bừng tỉnh giác quan, tôi dù thèm khát mãnh liệt được một lần chạm vào em nhưng đầu não lại không cho phép.
"Seunghyun, anh chết đi"
Cảm tưởng bản thân bị làm lơ, gò má em ửng hồng, muốn đẩy tôi ra thoát khỏi cánh tay giữ chặt nơi bả vai.
"Em thực sự để tôi làm vậy sao?"
Con tim nhức nhối, tưởng chừng tồn tại hàng vạn nhát dao chỉ trực cứa nát, nhưng sao thế này, không thể cưỡng lại, cũng không thể mạnh bạo chiếm hữu.
"Ừ...tôi có thể dạy anh hôn...sao cũng được...tôi chỉ muốn tìm gì đó để làm thôi...tôi..."
Ngón tay thuôn dài đột ngột mân mê vành tai hửng nóng, Jiyong giật nảy, im bặt mặc cho ánh mắt si mê chìm đắm hoàn toàn nơi gương mặt xinh đẹp.
Ngước nhìn một lúc cho đến khi cảm nhận hơi thở phía tôi càng tiến gần, khẽ nhắm mi mắt, sự hiện diện lúc này đều phó mặc cho cảm xúc trỗi dậy.
Theo những gì tôi nhận biết, một chiếc hôn hoàn hảo chỉ hoàn toàn dựa trên cảm giác yêu thích, đối với loại tình cảm đã sớm ngập tràn đến mất kiểm soát, vụng về hay thuần phục quả thật chỉ là dư thừa nếu đối phương không phải là em, thằng nhóc ngạo mạn như cách em đã chủ động ban cho tôi một cơ hội.
Cái va chạm đầu tiên nơi làn da nhạy cảm, một luồng điện chạy dọc trong cơ thể khi lần đầu cảm nhận thế nào gọi là hôn môi.
Chậm rãi mút lấy môi dưới ngọt ngào phía em, thưởng thức dư vị của những va chạm kích thích dáy lên trong tôi một nỗi trào dâng, tham lam muốn nuốt trọn tất cả.
Cứ thế vô thức ép sát em vào mình, mở đường cho chiếc lưỡi thuận tiện xâm chiếm vùng ấm nóng, rồi từ tốn đùa giỡn cùng lưỡi em, đến mức hơi thở trở nên thiếu hụt, mặc nhiên thoải mái trao đổi nước bọt không chút ngượng ngùng.
Đến khi cảm nhận toàn bộ đều mang vác mùi vị hình thành từ em, tôi thế nào lại không nhận ra em đang khó khăn nắm lấy ngực áo nơi tôi muốn tìm thêm dưỡng khí?
"...Ưm...Seunghyun..."
Nhịp thở đứt quãng, thanh âm mỏng manh ấy tưởng chừng không còn chút sức lực thốt lên, tôi ngược lại muốn dày vò em nhiều hơn nữa.
Những đụng chạm vô tình từ hai cá thể riêng biệt, một cao một thấp, đẩy em chạm phải bức tường lề đường, đặt chân vào giữa hai chân em một cách cố ý, vì biết bao giờ tôi lại có thêm một cơ hội tốt lành như thế.
Nâng cằm em nương theo chiếc hôn nồng nhiệt, vây hãm sự kháng cự nhỏ nhoi, bàn tay còn lại phía tôi tìm đến cúc áo ngự trị trên cơ thể em.
Tháo rời dễ dàng, luồn sâu vào lớp áp sơ mi mỏng, tôi như trở thành một con thú đói khát, xoa lấy làn da em kích thích không ngừng.
Không còn làm chủ chính bản thể khác biệt trong thâm tâm, tôi lả lướt hôn sâu từng lớp da nơi vầng cổ, trải dài đến tận xương đòn, mạnh mẽ và tràn đầy tình yêu to lớn, như cách vệt đỏ hiện diện qua nơi tiếp xúc.
"Seunghyun...ngừng lại..."
Cảm thấy bàn tay nhỏ vướng bận muốn ngăn chặn tình huống có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, tôi mất bình tĩnh, khoá chặt cổ tay em, cứ thế chìm đắm bởi hương thơm dịu ngọt lan toả từ cơ thể quyến rũ.
Hơi thở dồn dập khó khăn duy trì, những thanh âm rên rỉ nhỏ nhặt tựa hồ tiếp sức cho lòng tự tôn càng thêm kiên trì muốn khiến khoái cảm trỗi dậy rõ rệt hơn, em nhắm chặt mắt, hoàn toàn bị tôi chi phối.
"Chỉ hôn thôi...anh có ngừng hay không hả?...A!"
Giật thót khi đôi môi chạm phải điểm hồng trên ngực em, bất giác bàn tay nhỏ nắm lấy mái tóc tôi một cách bất lực, muốn gỡ bỏ, tiếp tục, hay khoảnh khắc bấy giờ hệt như tiếp thêm sức mạnh.
"Seunghyun..."
Yêu thích cách em gọi tên tha thiết, cách em thở gấp khi đón nhận những chuyển biến khác thường trên cơ thể, tôi thực sự yêu em đến mức chỉ muốn trao về tất thảy của tình cảm to lớn và chân thành.
Rồi đột ngột tiếng động vang xa và run rẩy nơi túi quần em không báo trước, cứ thế đưa hai thân ảnh chìm đắm loạn lạc thức tỉnh về thực tế, đang thân mật trong đêm tối và ngoài mặt đường.
Tạm dừng mọi hành động, tôi giương mắt nhìn em đầy tiếc nuối, cảm tưởng như vẻ mặt lúc này chẳng khác nào trẻ con không vòi vĩnh được kẹo.
Em liếc mắt đáp trả, thành ra lại muôn phần đáng yêu với thái độ bất mãn cùng gương mặt bừng nóng đỏ ửng, từ tốn lấy ra chiếc điện thoại mỏng còn đang nổi nhạc.
Cảm thấy vẫn chưa đủ, tôi lưu luyến dính lấy em lần nữa, ôm cổ em như thể không cách nào xa rời khỏi mùi hương thơm dịu ám ảnh ấy.
Cảm giác mang lại khi em chỉ tập trung vào vật thể trên lồng bàn tay, chẳng thèm đoái hoài đến người còn mãi bám chặt, em dường như lặng đi, không chút xúc cảm hiện hữu.
"Tôi về nhà đây, lần sau còn không nghe lời tôi thì đừng hòng làm gì hết"
Jiyong lạnh lùng đẩy tôi ra, vẻ ngạo mạn thường thức, nhưng khác lạ bởi lẽ vướng bận chút cảm xúc ngược ngạo không vui khi nhìn thấy cái tên lưu trữ trên màn hình.
Ba em gọi đến, không bắt máy chỉ về thẳng nhà, lại khiến em từ thoải mái trở nên khó chịu cùng cực.
Nếu tôi biết trước khuôn mặt ấy là thể hiện cho sự sợ hãi, có lẽ đã không buông tay em dễ dàng đến thế.
.
Đêm tối hôm ấy để lại trong tôi nhiều loại xúc cảm, không ngừng cựa quậy nơi trái tim, cảm giác hạnh phúc và vui vẻ khi đầu não ngập tràn về nụ hôn sâu của lần đầu tiên.
Đôi môi mềm, mái tóc mỏng, làn da trắng nõn, đặc biệt là loại mùi vị ngọt lịm khi trực tiếp cảm nhận bằng tình yêu nơi tôi, ám ảnh đến mức lúc rảnh rỗi đều vô thức hướng trọn về em.
Đã ba ngày không gặp, tưởng chừng như hàng ngàn thế kỷ lạnh nhạt trôi qua, quả nhiên phát hiện đã yêu em điên cuồng đến nhường nào thì mỗi ngày không nhìn thấy hình bóng ấy sẽ nhớ nhung đến vô dụng.
Ngày kèm học cuối cùng cũng đến, tôi ra nhà vào buổi sớm và tập trung tinh thần học trên trường chỉ vì mong mỏi mau chóng đến gặp em.
Nhưng rồi mọi hy vọng như vỡ vụn, khi tôi đón nhận cuộc gọi đến từ anh trai, Taeyang nói rằng em không muốn nhìn thấy tôi, không học, cũng sẽ không ra khỏi phòng.
Chuyện gì đã xảy ra khiến em thay đổi kế hoạch của thường thức?
"...Thật ra, dù nó nói vậy, Seunghyun, cậu có thể đến đây không? Làm cách nào đó khiến nó ra khỏi phòng"
"Anh nói sao? Từ lúc anh trở về cũng chưa từng gặp mặt Jiyong?"
"Phải, nó nhốt mình trong phòng và bảo sẽ không gặp bất cứ ai"
Bất giác cảm thấy bản thân mang một phần trách nhiệm lớn lao trong sự vụ hiện thời, tôi dù không nắm rõ tình hình nhưng vẫn không thể từ chối anh trai đã phải trực tiếp lên tiếng nhờ đến giúp đỡ.
Nhưng sao thế này? Em tại sao phải tránh né mọi người? Thậm chí là trốn biệt trong phòng như cách mà bọn hèn nhát ích kỷ vì giận dữ với bố mẹ để lảng tránh hiện thực?
Bố em? Có thể nào...?
Nhưng sự thật hiện hữu rõ rệt lúc này là vì những đụng chạm nhạy cảm đêm ấy đã khiến em nhận ra bản thân cũng mang mầm bệnh mà tất thảy mọi người đều xem thường và khinh bỉ.
Vậy nên em cần thời gian, muốn tránh né tôi, không còn mặt mũi gặp gỡ người thân, em đang tự dằn vặt vì những hoài nghi lạ lẫm về chính bản thể xấu xí của mình? Đúng chứ?
Tôi nghĩ mình sẽ phát điên nếu cứ tiếp tục ngồi tại giảng đường mà đầu não truyền đến dòng suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ giữa tôi và em.
Một mối quan hệ mơ hồ, vốn dĩ chưa từng nói một tiếng yêu chân thành.
Em mạnh mẽ và ngạo mạn, em xinh đẹp và tự tin đến mức người khác phải e dè như thế, tôi chỉ là không muốn tin, bản thân đang khiến em biến chuyển thành một loại người kinh tởm mà xã hội không bao giờ chấp nhận.
Feedback, please.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip