PHẦN 9 - TÍNH MẠNG


Chưa thể điều chỉnh hơi thở loạn nhịp do từ xa một mực tìm đến tận nhà, tôi khó khăn đứng trước cửa phòng, tay muốn gõ mà chẳng đủ sức nâng lên.


Đã gặp gỡ anh trai dưới nhà, chỉ dặn dò vài câu đơn giản, nói rằng thực sự hết cách rồi, không thể khiến em từ bỏ mà ló mặt ra khỏi phòng, hiện thời chỉ có thể trông cậy vào tôi, người gia sư duy nhất kéo dài khoảng thời gian làm việc lâu đến thế.


Sau chiếc hôn nồng cháy giữa đường lớn tăm tối, tôi gần như phát điên vì tình cảm vượt quá mức không thể ẩn giấu trong tim thêm giây phút nào nữa, nó sẽ nghẹn ngào và co thắt mỗi khi bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp ấy bất chợt hiện hữu trong tâm trí.


Đã yêu nhiều đến mức chỉ muốn nhào đến bên em và ôm siết thật chặt, đối với câu từ không muốn gặp bất cứ ai kể cả tôi càng tăng thêm phần đau nhói.


Vốn chẳng đủ quyền hạn giận dỗi hay hờn trách em, nhưng nghĩ về trách nhiệm khi vô tình biến em thành loại người mà xã hội xem thường, mặc cảm tội lỗi trong tôi cứ thế dâng trào không ngừng.


"Jiyong, là tôi"

Lấy lại nhịp thở đều đặn, đưa mặt dính sát vào cửa, không thể tỏ ra thân thiết quá mức khi mối quan hệ này từ trước đến hiện tại đều chưa từng xem xét rõ ràng. Liên kết bằng chiếc hôn ngọt ngào, so với người giàu có và ngạo mạn mà nói, chỉ như một phương thức giao tiếp đơn thuần.


Đương nhiên không một lời hồi đáp, biết rằng em sau mặt cửa kia đang co ro trên giường hoặc buồn tủi vì lý do nào đó chẳng thiết để tâm đến thế giới xung quanh, nhưng Jiyong, có thể không, có thể vì tôi mà đáp trả một tiếng ậm ừ?


"Jiyong, nghe tôi nói chứ? Em có thể gặp tôi một chút không?"


Không động tĩnh, hoàn toàn yên ắng đến đáng sợ, dáy lên trong tiềm thức một xúc cảm ngột ngạt khó định hình, em rốt cuộc đã toàn tâm ngủ một giấc yên lành hay vẫn day dứt tồi tệ vì những sợ sệt khi nhận ra bản thân mang căn bệnh khó trị?


Phải rồi, một tương lai hứa hẹn và tươi sáng nhường này, sao có thể dễ dàng tha thứ cho loại người tanh bẩn và mãi ám ảnh vì tình yêu đồng tính như tôi?


Tôi, em, cách biệt vô tận, đường chân trời chẳng thể cùng nhau ngắm nhìn, nhảy vụt lớp sóng biển trải dài dưới kẽ chân, hoàn toàn không cách nào cảm nhận sự khao khát của yêu thương khi đối mặt với thực tế tàn khốc này.


"Jiyong, không cần gặp, nếu em nghe thấy, gõ vào cửa cho tôi, được không?"

Tựa hồ trấn an trẻ con, rốt cuộc một khoảng thời gian giúp cô chăm sóc đứa nhỏ cũng không phải là dư thừa, hiện thời đang cố dùng thanh điệu dỗ ngọt ưa thích vỗ về em từng chút một.


Áp tai gần kề, tập trung vào thính giác, làm ơn, Jiyong, tôi cũng cần lắm một sự an ủi nhỏ nhoi ngay lúc này.


Vài phút hờ hững trôi qua, không thể ngăn mình thở dài đầy thất vọng, em nghe không lọt tai, tư cách thầy gia sư đơn thuần cũng chẳng thể khiến em thương cảm giúp tôi hoàn thành tâm nguyện.


"Jiyong...thực sự rất nhớ em..."

Bất chợt nghe thấy tiếng gõ nhẹ hẩng, cùng lúc với âm điệu chán nản than trách cho số phận đơn phương của chính mình. Tôi không phải nghe lầm? Nói rằng tôi không nghe lầm đi? Jiyong thực sự hồi đáp tôi rồi sao?


"Jiyong! Mau mở cửa! Tôi nhớ em! Muốn gặp em ngay lập tức!"

Tôi như phát điên, vớ được vàng rồi, có thể kiềm chế sao? Liên tục đập mạnh vào cửa phòng, cảm tưởng em ở phía đối diện vừa khẽ lùi về sau kinh ngạc.


"...Câm miệng anh lại, không được hét lên những điều xấu hổ này"

Thanh âm không cao không thấp, nhưng khiến trái tim vờn vã và thổn thức tột cùng, vài ngày không thể gặp, tưởng chừng như vạn thế kỷ hời hợt cuốn em đi thật xa. Đã đau đến thế, nhớ nhung tràn lấp, tôi có thể không hét to cho cả thế giới nhận biết rằng tôi thực sự rất yêu em sao?


"Jiyong! Muốn hôn lên đôi mắt em! Hôn lên gò má ửng hồng, hôn đôi môi mỏng yêu thích! Nhớ em nhiều đến mức muốn phát điên rồi! Jiyong!"

Tôi hiểu rõ bản thân phải làm gì lúc này, tất thảy đều là lời nói thật lòng cố chôn vùi suốt ngày tháng bên em, một cách nhận thức khác, đây hẳn là phương pháp duy nhất có thể khiến em ngay lập tức muốn nắm lấy cổ áo tôi mà ngăn chặn điều nguy hiểm đang ngang nhiên thốt lên.


"Anh! Con mẹ nó! Im ngay cho tôi!"

Quả thật như những gì vừa phán đoán, Jiyong nhanh chóng bật tung cửa, gò má chảy dài đến vành tai đều ửng đỏ ngại ngùng, tức giận mắng tôi.


Còn chưa kịp nắm bắt tình hình diễn ra chớp nhoáng, cảm nhận ngực áo bị em nắm chặt rồi kéo mạnh vào phòng, khiến tôi bất ngờ, mất thăng bằng ngã ngửa ra mặt sàn, thảm hại vô cùng, em mạnh bạo khóa trái cửa.


Giận dữ và trở nên mất kiểm soát, đó là những gì đang hiện diện rõ rệt trong tầm mắt, Jiyong với hơi thở gấp rút, mím chặt môi nhìn tôi ghét bỏ.


"Hài lòng chưa! Gặp rồi! Những vết thương này có khiến anh muốn bật cười trêu chọc không!"


Khuôn mặt Jiyong đầy sẹo tím bầm, vầng cổ hằn vết sâu hoắc, xấu xí và đầy nhức nhối, toàn bộ nhìn nhận khiến giác quan mờ nhạt, tâm trí đục ngầu, một cảm giác đau điếng khốn cùng dày vò trong tim.


Jiyong? Sao thế này? Em tại sao lại mang nhiều thương tổn khó coi đến thế?


Tôi đau đớn không thốt nên lời, tức giận nắm lấy cánh tay áo dài che khuất phần da bên trong, lật giở một cách điên tiết, thứ đập thằng vào tròng mắt thâm quầng, chúng, hàng đống rạch ròi kinh khủng, ngang ngược thấm đẫm sắc đỏ còn rỉ máu, em bị sức lực kìm hãm từ tôi chạm vào vết thương khiến mặt mày nhăn nhó.


"Đau!"

Jiyong dằn lại phần thể bị vạch trần, khóe môi sưng tấy, vệt máu chưa tan. Em đau nhiều đến thế nào? Tôi gần như hứng chọn gấp bội những gì vừa chứng kiến.


"Làm ơn nói tôi nghe, chuyện gì đã xảy ra với em?"

Tôi khẩn thiết hỏi với ánh nhìn mờ nhạt vì chất dịch lỏng muốn vươn mình trỗi dậy, vốn không muốn trước mặt em trở nên yếu đuối, nhưng làm cách nào đây? Em tại sao phải hứng chịu nhiều tàn độc khủng khiếp đến nhường này?


Jiyong né tránh ánh nhìn, sau lại nghiêm túc ngẫm nghĩ điều gì đó, bỗng chốc nắm lấy bàn tay tôi.


"Không gì cả, tôi bị tai nạn...Seunghyun đừng lo..."

Tỏ ra đáng yêu, nhưng đây không phải là lúc có thể dùng vẻ ngoài xinh đẹp ấy trấn tỉnh cơn u mê ngược ngạo trong tâm, không đủ, câu trả lời này hoàn toàn không thể chấp nhận!


"Jiyong! Em không nói! Tôi ngay lập tức thông báo việc này với anh hai!"


"Không! Không được!"

Jiyong hét lớn ngăn tôi, run rẩy nắm lấy cánh tay lay động, thằng nhóc ngạo mạn của ngày ấy, đã không còn ngự trị tại đây, người này sợ sệt và hoang mang tột độ, dù rằng muốn mạnh mẽ một mình vượt qua rào cản, nhưng tôi sẽ không để em làm vậy, không bao giờ.


"T-tôi nói...anh biết mà...hợp đồng đó...vì tôi không lấy được..."

Nhỏ giọng cúi thấp đầu, vốn không muốn tôi nghe thấy, nhưng xin lỗi Jiyong, bản hợp động chết tiệt ấy, em vì nó đã hai lần hy sinh bản thân, là hai lần muốn bán rẻ thân xác chỉ vì muốn giúp cha đạt được nó! Ông ta, cái con người độc đoán như thế, có xứng đáng để em phải bỏ mặc tất cả mà hoàn thành nhiệm vụ hay không!


"Người đàn ông đó đánh em? Cha đánh em? Ông ta đánh em tàn nhẫn như vậy chỉ vì một bản hợp đồng?!"

Tôi dồn ép em vào thành tường, nổi điên, tức giận, chẳng còn từ ngữ nào để diễn tả cơn căm hận điên cuồng lúc này, em ngược lại chỉ bất lực gật đầu. Thằng nhóc bé nhỏ này, khi đã thực sự quen biết, không thể giương mắt đứng yên ngắm nhìn mà không ra tay bảo bọc từng chút một.


Tay chân, cổ, gương mặt, tôi còn chưa xem xét bên trong cơ thể em, có thể thẳng tay tàn sát đứa con mình sinh ra, người đàn ông này, tôi quyết không đội trời chung!


Tôi dù nghèo khó, không một tương lai rộng mở chào đón, nhưng thì sao chứ? Bàn về lòng tự tôn kiêu hãnh của một người con trai, tôi nhất định, có chết cũng sẽ bảo vệ em đến cùng, những thương tổn rỉ máu tàn ác này, tôi chỉ muốn thay em hứng chịu tất cả.


"Jiyong...đau nhiều không..."

Tựa như trái tim hoành hành cơn đau cứa nát ngực trái, tôi nhẹ nhàng ôm siết cơ thể gầy trong vòng tay, níu giữ mái tóc mềm mỏng mang hương thơm yêu thích, muốn xoa dịu em, muốn gần gũi em hết mức.


"K-không sao...Seunghyun hứa với tôi đi...tôi không muốn gặp anh hai"

Em run rẩy níu lấy lưng áo tôi, cọ sát chóp mũi trên bả vai, dáng vẻ ngoan ngoãn, thật không thể khiến em thất vọng thêm nữa, em đã chịu đựng quá nhiều. Nỗi cô đơn, dằn vặt, không người thân bên cạnh, em tại sao phải hứng chịu hàng đống đau thương như thế? Ông trời đừng vì một chữ giàu có liền biến người ta thành rác rưởi không xem trọng, được không?


"Tôi hứa, Jiyong đừng đi đâu, ở yên trong phòng, nếu không phải là tôi tuyệt đối không được mở cửa, em làm được không?"

Cố hít ngửi từng ấy cảm nhận ngọt ngào vương vấn trên vành tai em, đã yêu nhiều đến mức phát điên, đã cuồng loạn vì một người con trai, tôi đối với em, đã không còn gì có thể so sánh với tình cảm dâng trào chỉ dành riêng cho em.


Tôi có thể vì hạnh phúc của em, sự bình yên của những ngày đầu tiên chỉ mong muốn trốn học bỏ đi chơi, tôi vì em, tính mạng này, cũng không cần nữa.


Em gật đầu, một cách dứt khoát, ôm siết tôi chặt hơn, tựa hồ yêu thương này đã được hồi đáp trọn vẹn, tôi cũng chẳng thể mang tham vọng quá lớn.


Tốt rồi, bản hợp đồng đó, tôi không nghĩ khó khăn đến mức cái mạng nhỏ nhoi này không thể thay em chiếm lấy nó.


Jiyong, đợi tôi, một chút nữa thôi, em chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất.


Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip