CHƯƠNG 1-Phần 1: THẰNG NHÓC LÀM THUÊ TRONG KHÁCH SẠN ĐÓ
"Người ta nói, nếu đi mãi trên một con đường mòn, sẽ chẳng có gì thay đổi. Nhưng đôi khi, một người xuất hiện... như viên sỏi nhỏ, đủ làm trật nhịp tất cả."
Ngoại ô Seoul - Một chiều tháng 3 năm 2008
Khách sạn Seoryeong không có gì nổi bật.
Không lớn. Không xa hoa. Cũng chẳng nằm ở vị trí thuận tiện.
Nó lọt thỏm giữa một khu phố cổ, lưng tựa vào sườn núi thấp, mặt quay ra bãi đậu xe luôn vắng. Nhưng nó tồn tại... lặng lẽ như cái tên của nó - nghĩa là "linh hồn im lặng".Và ở tầng một - sau quầy tiếp tân ố vàng, có một cậu nhân viên 22 tuổi đang lau kính cửa ra vào.
Tên cậu là Kwon Ji Yong.
Ji Yong không đặc biệt. Nhưng cậu sống sót.
Em không có bố - ông ấy rời khỏi nhà năm em mới 10 tuổi. Mẹ thì mắc bệnh ung thư máu, đang nằm ở bệnh viện Jeonnam với ống truyền khắp người.
Tiền thuốc mỗi tháng cao hơn mức lương cậu làm ba công việc gộp lại.
Vì vậy, mỗi sáng 5 giờ, Ji Yong dậy lau phòng, tối đi giao hàng, khuya về gác đêm cho khách sạn cũ kỹ này.
16:10 chiều
Một chiếc xe đen trượt đến đỗ sát cửa khách sạn.
Cửa bật mở, một người đàn ông cao lớn, mặc áo trench coat dài màu xám than bước ra. Dáng đi thẳng, mạnh mẽ, nhưng không kiêu. Ánh mắt che sau kính râm - lạnh, kín, nguy hiểm.
"Phòng đơn, tầng cao nhất." - hắn nói, không chào, không giới thiệu.
"Dạ... anh đặt trước chưa ạ?"
"Chưa."
"Cho em một phút ạ."
Ji Yong lúng túng tra lại danh sách. Ngón tay hơi run khi đưa bút cho người đàn ông ký tên.Trên giấy hiện ra cái tên:
CHOI SEUNG HYUN.
Hắn không cười. Chỉ nhìn Ji Yong một giây lâu hơn bình thường.
Đủ để em cảm thấy lồng ngực mình... thắt lại một cách kỳ lạ.
18:43 - Phòng 503
Seung Hyun kéo rèm cửa ra, quan sát khu phố dưới ánh đèn vàng. Một tay hắn đang tháo điện thoại, gỡ sim, nghiền nát bằng chiếc bật lửa nhỏ.Trên bàn, một khẩu súng Beretta nằm cạnh hộ chiếu giả.
"Hai ngày. Chỉ cần hai ngày. Sau đó biến khỏi Hàn."
Hắn nhắc mình như vậy. Nhưng trong đầu, hiện ra hình ảnh cậu lễ tân nhỏ, tóc bám sợi mồ hôi, cúi đầu xin lỗi vì thang máy hỏng.
"Mắt cậu ta... không hợp với nơi này."
22:31 - Sân sau khách sạn
Ji Yong ngồi trên bậc thang đá, tay cầm hộp sữa rẻ tiền, mắt nhìn màn đêm như nuốt trọn.
"Chỉ cần thêm 3 triệu nữa... Mẹ có thể bắt đầu đợt điều trị mới..."
Cậu siết chặt vạt áo, rồi rướn cổ uống hết phần sữa còn lại.
Bỗng một tiếng động lạ vang lên phía hẻm rác.
"Ai đó?" - Ji Yong đứng dậy.
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng vật rơi. Rồi một bóng người loạng choạng bước ra khỏi bóng tối.
Áo dính máu. Vai run nhẹ.
Là Choi Seung Hyun.
"Anh... sao vậy?" - Ji Yong lao tới.
"Im. Đừng gọi ai." - Hắn gằn giọng.
"Anh bị thương..."
Seung Hyun chống tay vào tường, máu rỉ qua cổ tay trái.
"Đừng chạm vào tôi. Biến đi."
Ji Yong không nghe.
Em đỡ hắn ngồi xuống bậc thềm, xé ống tay áo sơ mi mình băng tạm vết thương.
"Tôi là nhân viên ở đây. Nếu để máu anh chảy lên gạch sân, em sẽ bị trừ lương."
"Sao mày lại gọi mày là 'em'?" - Seung Hyun nhìn em.
"Vì em nhỏ hơn anh." - Em cười nhạt. - "Em tên Ji Yong. Còn anh thì ký là Seung Hyun, đúng không?"
Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên, ánh mắt hắn dao động.
Một thằng nhóc làm thuê... dám chạm vào hắn, nhìn hắn, băng tay cho hắn - mà không hề sợ.
23:30 - Hành lang tầng 5
Ji Yong dìu Seung Hyun lên phòng. Cả hai không nói nhiều.Trước khi vào phòng, hắn chạm nhẹ cổ tay Ji Yong.
"Em không nên giúp người lạ. Nhất là khi người đó có thể là sát nhân."
"Thế anh là sát nhân à?"
"Có thể."
"Vậy tốt. Em ghét mấy người đạo đức giả."
Cánh cửa khép lại.Và trong bóng tối, Seung Hyun lần đầu bật cười. Nhỏ thôi. Nhưng có thật.
Lần đầu tiên mình viết truyện, mặc dù mìn không hoàn toàn viết hết toàn bộ, nhưng nó cũng là công sức do tự tay mình làm. Nên mong mọi người ủng hộ và chiếu cố mình nhiều hơn nữa.
Nếu mọi người dành phản ứng tích cực cho chương này thì mìn sẽ ra tiếp chương mới. Cảm ơn các bạn vì đã đọc đến đây. ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip