Bạn mới!!

Một ngày mới lại bắt đầu. Và mọi thứ lại diễn ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra

     "Haizzz... Umma ơi. Con đi học đây. Một ngày tốt lành" Cậu bước xuống lầu, đến gần ôm chầm lấy bà Kwon. Mệt mỏi nói

     "Ừm, một ngày tốt lành..." Bà xoay ra sau xoa đầu cậu. Nhẹ nhàng và hiền dịu làm sao
_____________________

     Vừa tới trường, Ji Yong đã phải chạy thật nhanh, lén lúc như đi ăn trộm. Cũng chẳng phải vì đám nữ sinh kia thì cậu đã quang minh chính đại mà bước vào trường rồi

         *Lớp học*

     "Cậu nghe tin gì chưa Ji Yong..." Young Bae lắm chuyện của chúng ta vừa thấy Ji Yong bước vào đã vội kéo tay cậu về chỗ ngồi và bắt đầu........ Tám xuyên lục địa=))

     "Từ từ. Hôm nay có gì hot à" Hai ông bạn này quả không khác nhau tí nào cả. Cậu cũng hào hứng, cười như được mùa( Kiểu như hai nhà tư tưởng nhiều chuyện lớn gặp nhau á:>)

     "Nghe đâu là hôm nay có học sinh mới chuyển vào đó. Ghê ghê không..." Young Bae vừa kể vừa cười

     "Ủa rồi có gì à. Chỉ là học sinh mới thôi" Nụ cười vội dập tắt kể từ lúc Young Bae nói. Thần thái hiện giờ của cậu rất tốt.

     "Nếu vậy thì tớ nói với cậu làm gì đồ con heo ngốc..." Yong Bae bĩu môi chán nản nói.

     ".... Cẩn thận lời nói vào nè Yong Bae xinh đẹp" Lời nói của cậu tưởng chừng nhẹ nhàng mà ẩn ý sâu sắc lắm nha. Liếc ngang liếc dọc cậu bạn kia.

     "Haha. À thì nghe nói học sinh mới là nữ. Đẹp gái lắm nha. Tớ còn nghe tụi Miho nói là cậu ấy học giỏi lắm, sẽ chuyển vào lớp mình á..." Young Bae ôn tồn nói một hơi dài không nghĩ.

     "Cái gì, thật vậy à. Tính ra lớp mình cũng có hoa khôi rồi haha. Lại thêm một người phải chịu khổ vì lớp này..." Ji Yong cười ma mị nhìn Young Bae

     "Gì mà ghê vậy cậu" Bae lườm Ji Yong vẻ mặt vừa lo sợ vừa nghi ngờ nhìn cậu.

     " Bae ơi~~ tớ lại quên ăn sáng. Giờ đói bụng quá... Huhu" Cậu hết úp mặt xuống bàn lại lấy tay ôm bụng. Kêu gào với Young Bae.

     "Nè... Ăn đi. Con heo này tớ nhớ là cậu ăn nhiều lắm mà. Sao việc gì không quên lại quên ăn sáng chứ hả. Thiệt tình..." Anh từ đâu bước đến đúng lúc cậu đang than thở. Đưa ngay trước mặt cậu một ổ bánh mì và một chai nước suối, rồi nói.

     "Hehe, cảm ơn cậu. Không có cậu chắc tớ đói chết. Thương Seung Hyun nhất rồi" Nhìn thấy ổ bánh mì của anh cậu nũng nịu cảm ơn.

     "Ăn đi..."

     *Em là thực sự đang nói thương tôi nhất sao hay chỉ là một lời cảm ơn đơn thuần. Không, mình không được phép nghĩ lung tung. Chỉ xem Ji Yong như em trai thôi. Phải, đừng suy nghĩ nữa. Tự nhiên ở đâu xuất hiện vào cuộc đời tôi khiến tôi khổ sở vậy nè Ji Yong* Những dòng suy nghĩ trong đầu Seung Hyun cứ ẩn rồi hiện khiến anh rất khó chịu. Nhưng cũng nhờ có một tiếng nói kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ đó.

     "Tớ cũng là bạn của cậu mà. Với lại tớ cũng đói sao cậu chỉ mua cho mỗi Ji Yong, còn của tớ đâu??" Bae hờn dỗi hỏi anh. Quả thật bất công mà.

     "Cậu tự mua đi nhé..." Anh nhếch môi cười. Lạnh nhạt bước về chỗ ngồi.

     "Bảo thằng nhóc... Deasung mua cho cậu kìa. Người ta đã... bày tỏ như vậy rồi... còn không nhận ra à..." Mặc kệ trong cái miệng 10 won rẻ tiền kia vẫn còn đầy thức ăn cậu cứ thích nói thì nói cho được.

     "Cậu lo ăn cho no hết phần mình đi. Tớ hết đói rồi" Vừa nói xong Yong Bae liền quay lên trên.

_______________________

~~Reng Reng~~

     " Nghiêm..." Lại là giọng nói thanh thót đó

     "Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới sẽ chuyển vào... Vào đi em" Cô nói vọng ra phía cửa

     Quả nhiên không làm người ta thất vọng. Cô bạn ấy bước vào với bộ đồng phục mới toanh. Gồm chiếc váy ngắn gần ngang gối và chiếc áo sơ mi trắng, chẳng khác nào là thiên thần. Nhưng thứ đẹp nhất vẫn là mái tóc đen bóng xỏa dài. Đang bị những cơn gió luồng qua cửa sổ hất bay lên càng thêm đẹp... Và đôi mắt trong sáng, dịu dàng ấy nhưng tràng đầy sức sống và có cả một ít đau thương trong đôi mắt xinh đẹp đó nữa. Làm người ta nhìn vào sẽ rung động mất...

     "Thấy chưa. Tớ nói đúng mà" Lại là Young Bae nhiều chuyện của chúng ta quay xuống nói nhỏ rồi cười với cậu

     "Rồi rồi. Tớ biết" Cậu thở dài rồi tiếp tục nhìn cô gái kia

     "Nhưng có gì đó rất lạ, phải không..." Lời nói nhỏ dần đủ để cậu nghe thấy

     "Sao cơ?" Young Bae khó hiểu nhìn cậu

     "Không có gì. Cậu xoay lên đi..."

     "Chào mọi người. Tớ tên là Lisa. Là học sinh mới, mong được mọi người giúp đỡ" Cô gập người 90° chào hỏi.

     Lisa, con gái duy nhất của tập đoàn CL. Một tập đoàn không hề nhỏ đang cạnh tranh cùng với tập đoàn của ba cậu. Lisa vốn dĩ sống ở Mỹ, nhưng vì công việc và đối tác làm ăn của ba cô, nên đành phải trở về Hàn Quốc theo sự sắp xếp của gia đình. Và vô tình gặp lại người con trai ấy...

     Từ lúc cô bước vào ánh mắt vẫn luôn nhìn về hướng chàng trai đang nằm gục trên bàn, đang chơi đùa với những tia nắng ngoài cửa sổ, không hề để ý đến mọi người xung quanh, và kể cả sự hiện diện của cô. Vậy cũng tốt anh sẽ không bất ngờ khi nhìn em

     "À Lisa, cô đã xem học bạ của em rồi. Thành tích rất tốt. Nên cô sẽ sắp xếp em ngồi cạnh Seung Hyun. Em hãy kèm cặp thằng nhóc ấy hộ cô. Nhờ vào em hết....."

     "Vâng. Không sao đâu ạ!" Lisa cười thẹn thùng bước xuống bàn anh

     "Chào cậu Seung Hyun..." Giọng nói dịu dàng gọi anh

     Giọng nói này rất quen, không phải là Lisa chứ... Anh giật mình quay qua nhìn cô gái có mái tóc đen ngồi cạnh mình

     "Là em sao..." Giọng nói anh có chút vui mừng, có chút lạnh nhạt...

------Flash back------

*Tại trường cấp I ở Mỹ*

     "Seung Hyun à. Huhu..." Cô gái nhỏ nhắn bước đến, xòe bàn tay ra

     "Sao vậy, đưa tay huyng xem. Đi đứng cẩn thận chứ" Cậu nhóc lên tiếng trách móc. Rồi lại dỗ nín cô bé ấy

     "Thôi ngoan nào. Lại đây huyng cho ăn kẹo nè. Sẽ không đau nữa"

     "Dạ. Có huyng là thương em nhất" Cô bé ấy lại cười. Bước gần hơn lấy cây kẹo trong tay cậu bé kia

     "Ừm. Huyng cũng thế. Sẽ không để Lisa một mình nữa. Không để Lisa bị thương như vậy nữa đâu" Cậu bé xoa đầu rồi hôn lên mái tóc rối của cô bé

Một thứ tình cảm của trẻ con thật đẹp phải không!!

.............................

Năm cấp II

     "Lúc trước huyng nói sẽ không để em ở lại một mình, sẽ bảo vệ em mà. Huyng nỡ đi sao" Lisa đứng trước mặt khóc, rồi lại trách móc anh

     "Em ngoan nào. Hứa là khi anh không ở đây hãy chăm sóc tốt bản thân. Không được phép khóc nữa"

     "Ba anh còn công việc ở Hàn. Cần phải trở về nên anh phải đi theo. Khi có cơ hội anh sẽ đến thăm em mà" Gương mặt anh sót xa. Cố gắng không khóc, mạnh mẽ nói với cô

     "Anh sẽ đến tìm em nữa chứ..."

    "Anh hứa mà. Ngoan nhé" Anh cố xoa dịu sự buồn bã thất vọng của cô gái này. Vội lấy trong túi áo ra viên kẹo ngọt đặt lên tay Lisa

     "Em ăn đi. Ăn hết rồi sẽ không còn buồn nữa..."

     "Seung Hyun à, nhanh lên đi con" Anh còn chưa nói hết câu thì tiếng hối thúc của bà Choi vang lên

     "Vâng ạ.... Anh đi nhé Lisa" Anh bước nhanh đi về hướng chiếc taxi kia. Bỏ lại cô gái mắt vẫn còn ước lệ. Nhưng không, anh quay lại chạy đến thật nhanh đến ôm cô gái rồi thì thầm

     "Đừng khóc. Đợi anh nhé... Yêu em..." Câu nói "yêu em" Anh đã giữ rất lâu giờ cũng được nói ra. Sau đó anh cuối xuống hôn nhẹ lên môi rồi bước đi. Lần này là đi thật rồi

     " EM CŨNG YÊU ANH. NHẤT ĐỊNH SẼ ĐỢI" Cô nói thật to để Seung Hyun nghe rõ. Rồi mỉm cười

Em sẽ đợi mà. Đợi đến khi có thể ở cạnh anh cùng ngắm hoàng hôn.....
Rồi cái ngày được nhìn thấy, được nói cười cùng anh đã đến. Chúng ta lại trở về như lúc trước nhé!!
------End flashback------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip