Gắng gượng

Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy em thật sự đau đến chết đây này!....


      "Ji Yong à, con dạo này ốm đi rồi đó. Mau ăn chút gì đi. Cả tuần nay con có ăn uống đầy đủ gì đâu..." Bà Kwon vừa mệt mỏi vừa lo lắng ngồi bên cạnh khuyên cậu mau ăn hết chén cháo bà vừa nấu đem lên

     "Umma cứ để đó đi.... Xíu ăn sẽ ăn mà. Con không sao..." Cậu cố gắng thốt ra những lời như vậy để bà an tâm nhưng thật ra cậu đang rất mệt mỏi

     "Thôi nào Ji Yong, ăn một ít cũng được mà" Bà gắng ép cậu ăn hết chén cháo đó

     "CON ĐÃ BẢO MẸ ĐỂ Ở ĐÓ ĐI MÀ" Cậu thét lên và đẩy chén cháo còn nóng của bà xuống sàn nhà

     *Xoảng* Tiếng những mảnh thủy tinh vỡ vụn...

Bà Kwon ngồi ngạc nhiên nhìn Ji Yong, từ trước đến nay cậu chưa hành động như thế bao giờ

     "Ơ... Con xin lỗi. Chỉ là con đang mệt xíu thôi...." Ý thức được mình vừa làm gì cậu vội xin lỗi rồi bước đến nắm tay an ủi bà

     "Không phải lỗi của con. Vậy hãy nghỉ ngơi cho lại sức. Tí mẹ sẽ nhờ người đem thức ăn đến cho con" Bà mỉm cười nhẹ nhưng có chút đau lòng nhìn cậu rồi bước đi

      "..........." Ji Yong vẫn im lặng nhìn theo tấm lưng ấy

------------------------------------------

Cậu những lúc ở cùng với nhiều người và một mình rất khác. Sự khác nhau đó càng thấy rõ hơn khi anh ở trường cùng cô gái kia thân thiết, âu yếm khiến cậu rất khó chịu mà kiềm nén cố tỏ ra vui vẻ với mọi người xung quanh....
Sáng hôm sau tại trường YG

     "Yong Yong ơi! Chiều nay cậu đi chơi cùng bọn tớ nhé..." Yong Bae hí hửng quay xuống bàn cậu

     "Với cậu và thằng Deasung à. Dạo này hai người thân với nhau lắm nhe..." Cậu nói với giọng đầy nghi ngờ nhìn Yong Bae

     "À thì.... Hôm trước em ấy tỏ tình với tớ rồi..." Yong Bae ngại ngùng kể chuyện cho cậu nghe

     "Rồi cậu đồng ý chứ gì... Haha" Không để anh Bê nhà ta nói hết câu cậu liền lên tiếng

     "Cái thằng... Cậu không định để tớ kể đầu đuôi sự việc à" Yong Bae trách móc nhắc nhở cậu bạn

     "Ờ thì nói đi. Tui im rồi nè"

     "Chuyện là hôm trước mình đang đi bộ về nhà. Gặp em ấy từ đâu chạy ra đứng trước mặt tớ. Thiếu điều tớ xém hết hồn luôn á"

     "Ghê nhe..." Yong hí ha hí hửng tiếp tục nói

     "Im nào..." Yong Bae liếc ngang cậu đúng một cái rõ hâm

     "Tớ còn tưởng em ấy đang gặp chuyện gì đó. Ai dè em ấy chỉ đứng yên nhìn mình, lúc lâu sau em ấy mới mở miệng... Lần này là hết hồn thiệt a! Em ấy bảo rằng đã thích thầm mình rất lâu rồi, nhưng không dám nói. Sợ tớ không chấp nhận..."

     "Uis, đúng rồi đó. Ai nhìn vào cũng biết là Deasung thích cậu. Chỉ có cậu là không nhận ra. Rõ ngốc luôn..." Cậu bĩu môi nói chen ngang

     "Ji Yong à..." Yong Bae nhìn cậu nở một nụ cười

     "Hehe. Xin lỗi, tiếp tục đi nào"

     "Thì lúc đầu tớ còn bỡ ngỡ không biết nói gì hết. Tớ Bảo em ấy là tớ vẫn chưa xác định được quan hệ hiện tại là như thế nào nên vẫn cần nhiều thời gian...."

     "Tớ vừa nói xong em ấy liền buồn bả quay bước... Thấy Deasung buồn tớ có cảm giác rất lạ. Tối hôm đó có ngủ được đâu. Tớ nằm suy nghĩ rất lâu rồi chợt nhận ra mình cũng đã thích em ấy mất rồi..."

     "Chuyện về sau thì cậu hiểu rồi ha Ji Yong..." Yong Bae cười ma mị nhìn cậu

     "Ok ok. Tui đã hiểu rồi. Tính ra thì tui cũng sắp ra rìa rồi hé" Giờ đến lược cậu liếc dọc liếc ngang Yong Bae

     "Haha... Ai nói thế chứ. Yong Yong là nằm tuốt trong da thịt này rồi. Sao cho ra rìa được" Yong Bae cười trêu chọc

     "Sến quá rồi nhe. Nói gì thì nói chứ giờ tớ đói bụng quá Bê ơi... Huhu" Cậu ngồi than thở với bạn bàn trên

     "Ừ, nói mới để ý. Cậu dạo này sao ốm quá vậy" Yong Bae đứng lên bước đến gần cậu

     "À. Thì tớ vẫn vậy mà" Cậu nhếch môi cười rồi nói

     "Lo ăn uống đầy đủ vô đ.. " Yong Bae còn chưa nói hết câu thì đã bị sát khí của anh lan tỏa từ ngoài cửa lớp làm cho im lặng..

     Kể từ ngày anh bắt đầu thân thiết với cô gái Lisa kìa thì khoảng cách giữa anh và cậu dần xa hơn. Và bỗng nhận ra cậu với anh không còn nói chuyện nữa...

     Trên tay Seung Hyun cầm một ổ bánh mì mà Ji Yong thích ăn nhất, gương mặt vẫn lạnh lùng bước đi đâu đó đến phía cuối lớp, nhưng ánh mắt chưa một lần nhìn cậu.... Cùng lúc đó tim Ji Yong bỗng đập rất nhanh. Bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn đến, lóe lên những tia hi vọng trong cậu

     *Là anh ấy đang biết mình đói nên mua đồ ăn cho mình sao?*

     *Không lẽ anh ấy vẫn còn lo lắng, quan tâm mình ?*

     *Thần linh ơi! Anh ấy đang bước gần tới chỗ mình kia. Huhu, ba mẹ ơi cứu con*

     Cậu đã xây hy vọng thành một tường thành vững chắc, nhưng rồi lại bị sự lạnh lùng của anh đánh cho sụp đỗ hết, sụp đổ chẳng còn gì... Quả thật Seung Hyun đang cầm ổ bánh mì bước đi về phía cậu rất chậm rãi, nhưng đôi chân không dừng ở chỗ cậu mà dừng ở bàn của cô Lisa kia


   "Nè, anh biết em chưa ăn sáng nên mua cho em đó. Mau ăn đi" Anh nhẹ nhành nói với Lisa rồi bước sang ghế của mình nằm chường quay mặt ra phía cửa sổ

     "A, cảm ơn hyung. Thương Seung Hyun nhất." Cô vui mừng vòng tay qua cổ nũng nịu nói. Còn Seung Hyun chỉ nhếch môi cười nhẹ, im lặng hồi lâu mặc cô muốn làm gì thì làm

     Sắc mặt Ji Yong tối đen, gục mặc xuống bàn thất vọng. Con tim như co thắt lại. Anh của ngày trước đâu rồi... Sao không quan tâm em nữa, em đang rất mệt mỏi rồi nè Seung Hyun...

     "Mạnh mẽ lên chứ, dù gì cậu cũng còn có tôi mà" Seungri đặt tay lên vai cậu, khiến cậu giật mình ngước mắt lên nhìn

     "Ờ, sẽ không để cảm xúc lẫn lộn nữa, nhưng mà..." Cậu nở nụ méo mó với Seungri giọng nói càng nhỏ dần

     "Nhưng sao...?" Seungri khó hiểu nhìn

     "Không sao..." Cậu thở dài đáp *Nhưng mà tôi đã rất mệt mỏi rồi, tôi sợ mình không chịu được nữa *

     "Ji Yong ngoan, ăn cho no rồi học nhé" Seungri vừa xoa đầu vừa cười vui vẻ đặt một chiếc Hamburger lên bàn cậu

     Ji Yong ngẫn ngơ nhìn hành động vừa rồi của Seungri không biết mở miệng như thế nào.... Bên góc lớp ánh mắt sắc bén, ngỡ như không chú ý lại nhìn cậu từ nảy giờ...

--------------------------------------------

"Lisa, ra về lên sân thượng gặp anh chút nhé" Anh bỏ tay vào túi quần nhàn hạ bước đi không nhìn cô lấy một ánh nhìn. Chậm rãi đi ra ngoài mặc cho giáo viên sắp vào lớp...

     "Ơ, hyung tính cúp tiết này à." Lisa lo lắng hỏi

"......"

     "Biết rồi. Ra về em lên..." Thấy anh không nói gì cô chỉ trả lời trong sự buồn bã

-----------------------------------------

     Kể từ ngày đó. Em thấy mình rất cô đơn, nghĩ lại những việc làm trước kia của mình thật ngu ngốc... Chẳng biết trân trọng anh gì cả....

     Mình cậu lê bước chân nặng nề trên con phố vắng người chỉ có những cơn gió lạnh và bóng đêm bao quanh.

     Nhưng có gì đó rất lạ, dường như phía sau cậu có ai đang đi theo... Lo lắng, bước chân Ji Yong càng lúc càng nhanh, nhanh hơn nữa. Bất ngờ người phía sau nắm lấy cổ tay, kéo cậu vào một góc tối

     "Aaaaa, CỨU TÔI VỚI....."
-----------------------------------------------------

Mấy mị à, cmt hay bình chọn cho tui có động lực ra chap mới đi huhu😭😓. Dạo này hiu lắm,...💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip