Sợ?....

Một giấc ngủ thật dài...

Cậu khó khăn vùng dậy khỏi đống chăn mền kia. Bỗng cảm thấy có gì đó rất trống vắng. Vô thức cậu bật dậy

"Ass, Seung Hyun. Anh đâu rồi, Hyunie ơi..." Ji Yong lo lắng gọi tên anh. Đứng lên chạy ra khỏi phòng... Rồi bước chân cậu càng ngày càng chậm, đứng yên nhìn về phía nhà bếp

"Yongie, em dậy rồi à. Vào đây ăn tối với anh này" Giọng anh nhẹ nhàng mỉm cười, nói với cậu
Đầu óc Ji Yong một phút trống rỗng, đứng câm lặng như hến nhìn anh.

"Seung Hyun sau này đi đâu cũng phải nói trước với em nhé. Đừng im lặng rồi đi như vậy. Em sợ..." Cậu cúi đầu xuống. Mái tóc hạt dẻ che đi gần hết khuôn mặt xinh đẹp kia. Làm cho anh không tài nào nhìn được biểu cảm hiện tại của cậu

"Xin lỗi. Sau này sẽ không như vậy. Ngoan, anh vẫn ở đây mà" Seung Hyun từ tốn bước từng bước đến gần cậu. Nhấc bổng cậu con trai nhỏ lên, rồi xoa nhẹ lên sống lưng. Điệu bộ như đang an ủi

"Em chợt nhận ra, mình sợ mất anh nhường nào..." Cậu vẫn nằm im dựa lên vai anh thì thào nói nhỏ

"....." Anh im lặng nhếch cười nhẹ nghe cậu nói

"Em rất sợ sẽ không còn thấy anh nữa. Anh cứ như không khí vậy đó. Không có anh em sẽ tắt thở, sẽ không sống nổi..."

"Đừng lo, anh sẽ mãi ở cạnh em. Anh hiện giờ cũng như em, rất sợ một ngày nào đó không còn thấy em nữa. Thời khắc đó cũng chính là giây phút cuộc đời anh chìm vào bóng tối vĩnh viễn..."

Em cứ việc ở cạnh anh vậy thôi là đủ, có em anh cũng chẳng cần gì nữa....

-------------------------------------

"Không được nghĩ lung tung nữa. Nào ăn đi. Dạo này em rất ốm. Nhất định anh phải vỗ béo em mới được."

"Béo lên sẽ rất xấu đó. Em thì chẳng muốn xấu đâu..."

"Tốt nhất là thành heo. Mập mạp một tí mới dễ thương"

"Có mỗi anh mới nghĩ vậy thôi. Ế mà khoang đã, bộ anh biết nấu ăn à"

"A hừmm, ai bảo anh nấu không được. Anh đây đi làm bếp trưởng nhà hàng năm sao còn được nữa chứ ở đó mà nghi ngờ"

"Ok ok. Tạm tin vậy đi. Để em ăn thử"

"..........."

"Aaaa..."

"Sao vậy Ji Yong. Không hợp khẩu vị của em à. Sao rồi, nói cho anh..."

"À thì, quả thật rất ngon. Rất hợp khẩu vị. Haha... Mỗi ngày anh làm đồ ăn như vậy, em đây ăn hoài mà chẳng ngán quá.. Haha"

"Oái... Em hôm nay sau em dễ thương vậy nè. Đã thế miệng còn ngọt như mật nữa..."

"Haha, xem anh kìa. Vui đến vậy à..."

"Tất nhiên rồi. Được nghe lời khen từ Yongie của anh mà..."

"Thôi đi. Anh cũng ăn đi nè..."

"Hố hố.... Anh sướng đến no rồi"

"Thế anh không ăn phải không"

"Để anh tận hưởng khoảng khắc này đã"

"Rồi ok. Thế anh từ từ mà tận hưởng nhé. Em ăn hết luôn. Xíu tự mà nấu mì ăn đi"

"Ơ. Khoan đã..."

"....."

"Chừa phần cho anh với"

"Không, anh no rồi mà"

"Ế, miếng thịt kia của anh mà..."

"...."

"Không~~, chỉ còn mỗi chén súp đó thôi"

"Ai biểu, do anh thôi"

"Huhu...."

5 phút sau~~

"Này, hờn em à"

"......."

"Em đùa mà. Còn một phần nè"

"......."

"Không ăn đúng không"

"......."

"Vậy em ăn đ...."

"Từ từ. Anh ăn mà"

"Hết nói nổi..."

Bữa tối vui vẻ ở cạnh anh. Nó hạnh phúc đến lạ. Nhưng liệu hình ảnh này sẽ tồn tại đến khi nào Seung Hyun nhỉ!!

---------------------------------

Một trang mới của cuộc đời em chính là thời khắc có được anh...

"Yongie, nhanh lên. Sắp trễ rồi kìa" Anh đứng dưới lầu hối thúc nói vọng lên

"Từ từ. Sắp xong rồi. Xuống ngay đây" Cả người cậu bận bịu, tay cầm balô, tay cầm đôi giày Vans đắt tiền, miệng ngậm cái cà vạt. Vất vả chạy xuống...

"Em làm gì chuẩn bị lâu vậy. Nào đưa anh cầm cho"

"Còn hỏi à..."

Flashback
"Yongie ơi. Sao em thơm quá vậy nè" Anh tựa đầu lên người cậu. Hít hết mùi hương trên người Ji Yong. Còn cái tay thì không ngưng sờ soạng lung tung

"Ầy, đừng phá. Để em chuẩn bị đồ đi học nào" Cậu mất kiên nhẫn đẩy anh ra

"Lại đẩy ra nữa rồi. Cơ mà nhìn em quyến rũ quá Ji Yong à. Anh sắp không chịu nổi đây này..." Giọng anh phát ra đầy gian xảo. Nhìn xuống hạ bộ của cậu. Tay không ngừng sờ soạng

"Ê ê... Bỏ ngay cái suy nghĩ đen tối trong đầu anh đi. Tôi nói buông ra, để tôi chuẩn bị đồ còn đi học nữa" Cậu cằn nhằn, nhưng trong ánh mắt không tránh khỏi hiện lên vẻ đắc ý

"Hay là chúng ta làm một tí thôi. Rồi đi sau cũng được hoặc hôm nghĩ nữa cũng chẳng sau" Anh tỏ vẻ đáng yêu nhìn cậu

"Haha... Anh rõ ràng đang chán sống phải không. Tôi mà đếm đến ba còn không buông ra, thì sau này đến một sợi tóc của tôi anh đụng cũng chẳng được đâu nhé Seung Hyun" Cậu lên tiếng nhắc nhỡ

"1..."

"Nhưng mà..."

"2..."

"Anh biết rồi. Mới ở chung được 1 ngày thôi đã ăn hiếp anh như vậy rồi... Để xem sau này anh dạy em thế nào" Giọng nói anh nhỏ dần, chỉ đủ mỗi anh nghe

"Anh vừa nói gì đó Seung Hyun~~" Cậu liếc ngang anh một cái, rồi lên giọng

"À... Không có gì. Hihi..."
End flashback

"Chẳng phải mới sáng sớm anh đã bắt em ngồi nói chuyện lâu như vậy thì đã không trễ rồi" Ngồi trên xe cậu cằn nhằn

"Rồi rồi. Do anh hết"

"Anh thật là...."

------------------------------------------

Chiếc xe hơi sang trọng đổ ngay trước cổng trường phút chốc trở thành tâm điểm của mọi người

"Ji Yong đi sát vào anh này" Anh lấy tay kéo bả vai cậu vào gần mình. Tránh đi những cái đụng chạm của các nữ sinh kia...
Khó khăn lắm anh và cậu mới vào đến lớp.

"Ê thằng kia, sao hôm qua không đi học vậy hả" Mấy người biết ai không. Là giọng nói thánh thót của Yong Bae phát ra đấy. Biểu cảm không khỏi lo lắng kéo Ji Yong vào lớp mà hỏi han

"Ờ thì tớ..." Ji Yong ngập ngừng nhìn sang anh "Ờ thì tớ có việc nên mới nghĩ"

"Trời. Làm tớ hết hồn. À mà, sao... Sao hôm nay Seung Hyun lại đi chung với cậu vậy" Vừa nói hết câu đầu. Câu sau đã lôi Ji Yong qua một bên nói nhỏ

"Không lẽ hai người...." Yong Bae nghi ngờ

"À không như cậu nghĩ. Cũng giống như cậu và Daesung thôi. Đừng kì thị tớ..." Ji Yong lo lắng nói

"Tớ chỉ muốn nói hai người làm hòa rồi à. Chứ có nghĩ gì đâu" Yong Bae ngớ người ra nhìn cậu

"Vậy mà tớ cứ nghĩ..." Cậu thở phào nhẹ nhõm

"Cái này người ta gọi không đánh cũng khai nè. Haha, hai cậu đến với nhau thì càng vui chứ sao. Tớ có thể nào kì thị cậu được" Cậu bạn hiểu chuyện của chúng ta an nhàn nói

"Cảm ơn cậu" Vẻ mặt Ji Yong hiện tại đang rất cảm kích

Cùng lúc đó Lisa bước vào với cảm xúc chẳng khác nào một con quỷ đang giận dữ

"Thì ra, anh là người như vậy. Yêu ai chẳng yêu lại yêu một thằng nhóc cùng giới à. Quá thất vọng..." Lời nói mỉa mai khó nghe từ miệng cô phát ra. Anh nảy giờ đang im lặng, bỗng phẩn nộ lên

"Hãy cẩn thận lời nói của cô đi"

"Anh đang bảo vệ cho nó ư. Tình cảm quá nhỉ"

     Cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán.

"Uổng công, bao lâu nay tôi dành hết tình cảm cho anh" Cô nhếch miệng cười khổ.

"Thật sự là như vậy? Loại như cô không có quyền lên tiếng" Cậu bực bội mắng vào mặt cô ta

"Mày im đi. Chính mày là kẻ thứ ba đó. Tất cả đều do mày gây ra..." Cô bắt đầu dùng những từ ngữ khó nghe hơn lên tiếng

"Sao cô không tự xem lại mình. Quả thật rất tội nghiệp nha" Cậu nhếch miệng khinh bỉ

"MÀY IM ĐI..." Không kiềm chế được, cô vung tay lên định tát vào khuôn mặt xinh đẹp kia

"Đừng thô lỗ như vậy chứ..." Lúc đó Ji Yong nhắm mắt lại né qua một bên. Vừa nhìn thấy được hạnh động của Lisa anh vội dùng tay đỡ lại nhưng người kia lại nhanh hơn anh một chút rồi!! - Là Seungri, cậu ấy dùng tay đỡ lấy cái tay xấu tính của Lisa. Nhàn hạ nói...

"Mày cũng theo phe nó à"

"Hay lắm Ji Yong, tao sẽ không để yên đâu..." Cô ả bất lực quay gót bước nhanh ra khỏi lớp

"Đừng hành động ngu ngốc nữa. Sẽ nhận lại kết cuộc không đẹp đâu" Seung Hyun nói vọng ra phía cửa

"Em không sao chứ Ji Yong. Lại đây anh xem" Xoay qua Ji Yong, anh không khỏi lo lắng

"Không sao..."

"Nếu anh không bảo vệ được cậu ấy. Thì để tôi, đừng làm bất cứ gì ảnh hưởng tới Ji Yong. Một lần là đủ rồi..." Seungri nhăn nhó lên tiếng

"Chuyện của tôi không cần cậu lên tiếng" Miệng vẫn nói nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Ji Yong

Còn cậu, vãn đứng ngơ ngác. Không hiểu chuyện gì đang tiếp tục xảy ra nữa. Im lặng như người mất hồn. Mặc kệ tiếng xôn xao ngày một lớn....

"MẤY NGƯỜI IM MIỆNG LẠI ĐI" Anh hét lên cảnh cáo...
-------------------------------------

Au đăng truyện khuya như vậy liệu mấy mị có hóng đọc không nhỉ!! 😓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip