Thấu hiểu

     Có lẽ, ánh nắng chiếu vào, làn gió nhẹ thổi luồng qua cửa sổ, hôm nay khuôn mặt của Ji Yong xinh đẹp đến lạ, thật là mỹ lệ. Chính khoảnh khắc này, chính giờ phút này, khiến anh say đắm khôn nguôi

     Anh nhăn nhó, nhìn ánh sáng hắt vào. Vừa mở mắt người đầu tiên anh nhìn thấy là cậu nam nhân xinh đẹp của mình. Trong lòng không khỏi vui sướng. Vô thức,  lấy tay chạm nhẹ lên làn da, lên đôi môi đỏ mộng kia một cách thật nhẹ nhàng tránh làm cậu thức giấc. Nhưng ngoài dự tính, cậu bỗng giật mình mở mắt...

     "Là tôi đang mơ sao?..." Nhận ra mình không nên dễ dãi để anh làm tổn thương nữa. Khi tỉnh dậy cách cậu nói chuyện cũng khác hẳn, vừa nhìn thấy anh, trong lòng cậu không khỏi đau sót. Quay mặt ra phía cửa sổ tránh đi ánh mắt của Seung Hyun đang nhìn mình

     "À, không phải là mơ. Rõ ràng anh đang nằm cạnh em đó" Seung Hyun nở nụ cười nhẹ kéo cậu vào lòng

     "Anh chán chường cô gái kia rồi à. Mới đến cạnh tôi" Lạnh nhạt đẩy anh ra, lời nói có chút mỉa mai cay nghiệt

     "Em là đang nghĩ anh thuộc thể loại gì?" Giọng anh nhàn hạ ôm chặt Ji Yong hơn, không để cậu đẩy ra lần nào nữa

     "Hứ... Chẳng phải anh yêu cô gái ấy? Nếu để người ta thấy anh đang ôm ôm ấp ấp tôi như vậy. Chắc chắn không khỏi đau lòng mà òa khóc "

     "Em đang ghen à tiểu Yong. Nếu người khác khóc lóc, đau lòng như em nói anh sẽ không đi an ủi. Còn người đó là em anh chắc chắn sẽ tự trách bản thân mình, tại sao lại để em đau lòng như vậy..." Anh vẫn cứ ôm cậu thật chặt...

"................."

     "Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên làm như vậy. Anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi làm những việc này với em...."

     "Hãy tha lỗi cho anh. Vì đã không nghĩ đến cảm xúc của em, cho rằng những việc anh làm hiện tại là đúng. Hãy ở bên cạnh anh đến ngày mai, sau này và mãi mãi nhé. Anh yêu em Ji Yong à." Giọng nói anh rất hối lỗi và ân cần. Dụi mặt vào mái tóc của cậu

"......."

     "Vậy còn Lisa? Cô ấy rất yêu anh. Lại còn xin đẹp và nhân từ nữa " Sau một hồi lâu im lặng cậu cũng chỉ nằm im trong lòng anh lên tiếng

     "À. Quả thật cô rất giỏi lấy tình thương từ người khác nhỉ"

     "Là sao. Lúc trước anh rất yêu Lisa mà..."

    ."Đúng. Nhưng chỉ là lúc trước"

     "Khi anh vừa mới đến đây, chẳng quen biết ai cả. Lúc nào anh cũng mong có thể trở về Mỹ gặp lại Lisa. Một thứ cảm giác nôn nóng, nhớ nhung rất mạnh mẽ. Nhưng cảm giác đó không tồn tại nữa khi anh biết được một sự thật....."

Flashback

     "Appa à. Con xin người đấy. Cho con đi đến đó 3 ngày thôi cũng được." Seung Hyun ngồi trên ghế sofa đối diện ông Choi. Khó chịu lên tiếng

     "Không được. Ta đã bảo cô gái ấy không hề như con nghĩ đâu. Chẳng phải cô bé dễ thương con quen biết lúc mẫu giáo, tốt nhất con nên chấm dứt mối quan hệ này đi" Ông nghiêm khắc nhưng cũng khó khăn khuyên bảo anh

     "Cô ấy không như lời ba nói. Rõ ràng là người đang chia rẽ chúng con. Lisa yêu con và con cũng như thế" Anh quát lên

     "Ta không biết đó có phải là tình yêu không, nhưng ta chắc chắn cô gái này không tốt. Thôi được rồi, để ta cho con coi thứ này..." Ông thở dài, lấy trong tủ một cái USB. Đặt lên bàn

     "Con cứ từ từ coi. À, công ty của nhà Lisa đang đối đầu với chúng ta. Thủ đoạn của bọn họ mấy tuần vừa qua thực sự sảo quyệt, ta còn điều tra được người con gái ngoan hiền con thương yêu cũng có tiếp tay vào kế hoạch của công ty bên đó nữa... Con làm sao thì làm, đừng đặt niềm tin quá nhiều " Nói hết lời, ông nhàn hạ đứng lên bước về phòng làm việc của mình

     "Đây là..." Anh cau mày, nhìn sơ một lượt cái USB đang nằm trên tay mình

-------------------------------------------

     Trên phòng, anh tò mò lấy máy tính đặt lên chiếc giường king size. Khó khăn mở nó lên...

     Đập thẳng vào mắt anh là một đoạn clip, quay lại cảnh tượng của một cặp nam nữ ngồi âu yếm cạnh nhau dưới ánh đèn màu rực rỡ của quán bar xa xỉ, sang trọng. Nhưng có gì đó không đúng, cô gái kia hình như là Lisa. Tất nhiên sống trong một môi trường phát triển và tấp nập như Mỹ. Giới trẻ ở đó tiếp thu và lớn nhanh hơn chúng ta nghĩ. Nhận ra là cô, anh càng chăm chú nhìn vào màn hình máy tính hơn

     "Thằng nhóc đó về Hàn cũng được vài tuần rồi nhỉ" Người đàn ông lạ mặt kia vừa ngồi nhâm nhi ly rượu vừa hút một điếu xì gà, lên tiếng nói

     "Sau tự nhiên anh lại nhắc đến Seung Hyun, làm em mất hứng" Lisa nũng nịu sà vào lòng tên đàn ông kia

     "Ngoan nào. Em đã moi được thông tin từ nó chưa"

     "Đã được. Công ty của họ đang khó khăn về mặt tài chính, nếu chúng ta nắm bắt đúng thời cơ ắc sẽ thành công"

     "Tốt lắm..."

     "Ta nghe nói, lúc tạm biệt nó em đã nói rằng mình yêu nó phải không?" Gã đàn ông đó nhìn cô, rồi mạnh bạo kéo vào lòng

     "Haha,... Chỉ là một lời nói đơn thuần thôi. Seung Hyun ngu ngốc lắm mới tin lời em. Haha
..." Lisa cười ma mị trả lời

     "Anh ghen à. Em chỉ yêu mỗi anh thôi, cưng à"

     "Anh nên thưởng gì đó cho em chứ nhỉ"

     "À, tất nhiên" Vừa nói hết câu gã đã vội buông điếu xì gà trên tay, ôm chặt sau gáy cô, giáng lên môi một nụ hôn nồng cháy trong tiếng nhạc sập sình, đầy hoa lệ...

     Cùng lúc đó, người anh như cứng đơ lại, chẳng biết mình đang xem thứ gì nữa. Lấy tay quơ mạnh chiếc máy tính xuống sàn nhà

     "Thì ra bấy lâu nay tình cảm em dành cho tôi là giả à. Những dòng tin nhắn em gửi cho tôi, không phải là những dòng tin nhắn quan tâm mà là đang moi tin tức từ tôi à. Là mình tôi đang ảo tưởng rồi" Anh khó nhọc tự thốt  ra những lời trách móc bản thân...

     Trong vô thức, anh lấy chiếc điện thoại trong túi ra gọi cho hàng số quen thuộc

     "Alô..." Đầu dây bên kia trả lời

     "Là anh, Seung Hyun đây" Anh cố nén cảm xúc lại

     "Em nghe này. Có chuyện gì à Hyunie của em"

     "À, không gì. Chỉ là anh muốn nghe giọng của em thôi"

     "Hôm nay anh sao vậy. N...." Lisa chưa kịp nói hết anh đã cắt ngang

     "Em có yêu anh không Lisa... Hãy trả lời một cách thật lòng nhé"

     "À, tất nhiên là có rồi. Rất nhiều là đằng khác"

     "Vậy sao. Cảm ơn em rất nhiều..." Không đợi cô nói gì hết, anh liền tắt máy. Bước về phía cửa sổ mạnh tay ném chiếc điện thoại từ lầu 3 xuống

     Và đó cũng là lí do tại sao cô không liên lạc được với anh....

End flashback

     "Chuyện là vậy đó Yongie à. Mọi cảm xúc của anh biến mất hết kể từ lúc đó. Và trở lại từ khi anh gặp em..." Giọng nói khàn khàn phả hơi lạnh vào tai cậu

     "Nhưng tại sao gặp Lisa anh lại muốn như lúc trước" Cậu thắc mắc nhìn anh

     "Tại vì anh nghĩ cho em. Anh rất sợ khi thổ lộ với em, em sẽ không chấp nhận mà ghê tởm và tránh xa anh. Còn nếu em chấp nhận thì anh sợ em sẽ không chịu được sức ép của gia đình và xã hội."

     "Xin lỗi, đã không hiểu cho anh. Mà tại anh quá ngốc. Tôi cũng yêu anh mà, anh lo gì..." *thôi chết lỡ miệng rồi* Cậu xấu hổ nói thầm trong lòng. Cúi mặt nhìn vào bờ ngực của anh mà không dám nhìn vào mắt anh nói

     "A, em khiến anh vui đến phát điên này Ji Yong" Anh phấn khích ôm chặt cậu

     "Anh cũng yêu em nhiều lắm lắm đấy" Nói hết câu Seung Hyun khóa nhẹ lên môi cậu. Hai người cứ nằm hạnh phúc như thế mãi, mặc cho trời đã sáng và hôm nay hai người phải đi học=))

     "Á... Seung Hyun sắp trễ giờ học rồi" Cậu quýnh quáng đẩy tay anh ra

     "Yongie này..." Anh lấy tay kéo cậu ngã xuống giường

     "Hửmm..." Cậu ngạc nhiên nhìn anh

     "Đừng đẩy anh ra nữa. Đã 3 lần rồi đấy. Thôi, hôm nay không muốn đi học. Nằm ngủ tiếp đi, để anh còn ngắm thiên thần nữa"

     "Thật là..." Cậu cười nhẹ, nằm trong lòng anh

     Ước gì thời gian ngừng lại vài phút anh nhỉ!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip