Chương 2: Người Xưa Bóng Cũ


Trước khi mất đi ý thức, điều cuối cùng Seunghyun cảm nhận được là cảm giác mát lạnh nơi cổ tay—chiếc vòng ngọc kia dường như phát sáng trong chốc lát, rồi cả người anh như rơi vào một vực sâu thăm thẳm.

Khi mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn là một bức màn the mỏng màu xanh thẫm, nhẹ nhàng lay động theo từng cơn gió thoảng. Đầu óc vẫn còn mơ hồ, Seunghyun khẽ cử động, nhưng nhận ra cơ thể nặng trĩu, tay chân như bị một áp lực vô hình ghìm chặt.

Cảm giác xa lạ này... không phải là giường của anh. Không phải là căn phòng quen thuộc của anh.

Mọi thứ xung quanh mang nét cổ xưa đầy trang nhã—những hoa văn chạm trổ tinh xảo trên cột trụ, mùi hương trầm nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa sổ, chiếu xuống một góc bàn nơi đặt bộ ấm trà bằng sứ men lam.

Đây là đâu?

Seunghyun nhíu mày, gắng sức ngồi dậy. Ngay khi anh vừa chống tay xuống giường, cửa phòng bỗng bật mở. Một nam nhân vận y phục hầu cận bước vào, trên mặt hiện rõ vẻ mừng rỡ:

"Công tử! Cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!"

Seunghyun sững người. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người hầu kia đã vội vàng chạy ra ngoài, vừa đi vừa lớn tiếng gọi:

"Mau báo với lão gia và phu nhân! Công tử tỉnh lại rồi!"

Chưa đầy một khắc sau, một đôi phu thê trung niên hối hả bước vào. Người đàn ông mặc trường bào gấm, vẻ mặt uy nghiêm nhưng lại ánh lên nét lo lắng. Người phụ nữ đi bên cạnh khoác y phục lụa thanh nhã, ánh mắt rơm rớm nước.

"Con trai, con thấy trong người thế nào?"

Seunghyun đờ người. Con trai?

Anh chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ kia đã nắm lấy tay anh, giọng run run:

"Seunghyun à, con hôn mê gần ba ngày nay rồi, có biết cha mẹ lo lắng thế nào không?"

Seunghyun hoàn toàn chết lặng.

Anh... vừa bị gọi là Seunghyun.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Không thể nào. Không thể nào có chuyện này được.

Chỉ mới đêm qua, anh vẫn còn ở thế kỷ 21. Vậy mà giờ đây, anh lại xuất hiện trong một không gian hoàn toàn khác, với những con người hoàn toàn xa lạ—những người gọi anh là công tử, tự nhận là cha mẹ anh.

Bàn tay anh siết chặt lại. Một suy đoán điên rồ lóe lên trong đầu... nhưng anh không muốn tin.

Hít sâu một hơi, Seunghyun chậm rãi lên tiếng, giọng nói khàn hẳn đi vì thiếu nước:

"...Đây là đâu?"

Đôi phu thê kia thoáng giật mình, rồi nhìn nhau đầy lo lắng. Người đàn ông nghiêm giọng:

"Seunghyun, con không nhớ sao? Đây là phủ của Định Viễn Hầu. Ta là phụ thân con—Choi Hyunwoo, mẫu thân con là phu nhân Jin Soyeon. Con là trưởng tử của nhà họ Choi."

Seunghyun nín thở.

Choi Hyunwoo? Jin Soyeon? Trưởng tử nhà họ Choi?

Anh không hề biết những cái tên này.

Chết tiệt.

Anh thực sự đã xuyên không rồi.

Sau khi cố gắng tiếp nhận tình huống hiện tại, Seunghyun bắt đầu hiểu ra một số điều cơ bản.

Anh đang ở một thời đại xa xưa, nơi vua chúa và lãnh chúa nắm giữ quyền lực tối cao. Nhà họ Choi là một gia tộc có gốc gác ngoại quốc, nhưng đã định cư tại vùng đất này suốt ba thế hệ, giữ chức Định Viễn Hầu—một trong những thế lực quân sự quan trọng dưới triều đình.

Người mà anh vừa xuyên vào là Choi Seunghyun, trưởng tử của Định Viễn Hầu. Theo như lời kể của người nhà, "Choi Seunghyun" bị rơi xuống sông trong một lần đi săn cùng bạn hữu và hôn mê suốt ba ngày.

Nghe đến đây, Seunghyun không khỏi lạnh sống lưng. Anh không chắc "Choi Seunghyun" thực sự chết đuối rồi mới bị anh chiếm thân xác, hay chỉ là một sự hoán đổi linh hồn kỳ lạ. Nhưng dù là trường hợp nào, anh cũng không thể thay đổi sự thật rằng mình đã mắc kẹt trong thân phận này.

Anh cần tìm cách trở về.

Nhưng trước khi tìm ra cách đó... anh phải sống sót đã.

Hai ngày sau, một tin tức quan trọng được thông báo trong phủ:

Hoàng tử JiYong sẽ đích thân đến Định Viễn Hầu phủ.

Tên gọi ấy khiến Seunghyun chết sững.

JiYong.

Không thể nào.

Tâm trí anh rối loạn. JiYong mà họ nhắc đến có thực sự là JiYong mà anh biết không? Hay chỉ đơn thuần là một trùng hợp về tên gọi?

Nhưng Seunghyun không có nhiều thời gian để hoang mang. Sáng hôm sau, tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, báo hiệu đoàn xe hoàng gia đã đến cổng phủ.

Seunghyun đứng trên bậc thềm, hai tay siết chặt. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực khi cỗ xe chậm rãi dừng lại.

Tấm rèm nhung khẽ lay động.

Một bóng dáng cao gầy bước xuống.

Gương mặt ấy hiện ra trong ánh nắng.

Trái tim Seunghyun như ngừng đập.

Là JiYong.

HẾT CHƯƠNG 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip