Chương 4: Duyên Khởi Từ Giấc Mộng


Seunghyun ngồi yên trên giường, ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng dáng JiYong rời khỏi phòng. Hơi ấm từ bàn tay cậu vẫn còn đọng lại trên cổ tay anh, nhưng lời nói thì như một sợi chỉ mong manh kéo anh về thực tại—một thực tại mà anh không tài nào chấp nhận nổi.

Anh đã từng nghĩ đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ có hơi thở, có cảm xúc, có cả tiếng nói của JiYong—người mà anh đã đánh mất hai năm trước. Nhưng càng chạm vào hiện thực xung quanh, anh càng nhận ra mình không hề mơ.

Seunghyun đưa mắt nhìn xuống cổ tay, nơi có chiếc vòng ngọc với hoa văn tinh xảo quấn lấy.

    "Tình đẹp và bền khi vòng còn nguyên vẹn. Nếu bể... mộng rồi sẽ tan."

Lời nói ấy, người hành khất ấy, và cả ánh mắt bí ẩn của ông ta, tất cả hiện lên trong tâm trí anh như một mảnh ghép chưa thể lý giải. Chỉ một đêm trước, anh vẫn còn đứng trước mộ JiYong, nhưng bây giờ...

Seunghyun siết chặt bàn tay. Nếu đây là một trò đùa của số phận, thì rốt cuộc ý nghĩa của nó là gì?

Mãi đến khi ánh sáng ngoài cửa sổ dần chuyển sang sắc vàng nhạt của ban trưa, Seunghyun mới dần thích nghi với suy nghĩ rằng anh thực sự đã bước vào một thế giới khác—hoặc đúng hơn là một thời đại khác.

Ngày hôm đó, Seunghyun lần đầu tiên rời khỏi gian phòng được sắp đặt cho mình. Dù cơ thể này không phải của anh, nhưng bước chân vẫn vững vàng như thể nó thuộc về anh từ lâu. Người mà anh đang nhập vào, cái thân phận "Thiếu gia ngoại quốc" này, rốt cuộc là ai?

Bước ra ngoài, cảnh tượng trước mắt anh khiến anh gần như nín thở.

Không còn những tòa nhà bê tông hiện đại, không còn những biển quảng cáo rực rỡ ánh đèn. Trước mặt anh là một khuôn viên rộng lớn, những mái ngói cong vút mang đậm nét vương giả, những tấm rèm lụa khẽ lay động theo từng cơn gió nhẹ.

Hắn thực sự... đã trở về một thời đại khác.

Nhưng điều khiến Seunghyun chú ý nhất không phải kiến trúc xa hoa, mà là dáng người đang đứng cạnh một cây hạnh đào rực rỡ trong sân.

JiYong.

Người ấy đứng đó, dưới tán cây, một bộ hoàng phục nhẹ nhàng phủ trên đôi vai mảnh dẻ. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, vương lên mái tóc mềm, tạo nên một quầng sáng mơ hồ xung quanh cậu.

Trong một thoáng, Seunghyun như quên mất việc mình đang hô hấp.

Cậu ấy... quá giống JiYong của anh.

Từ đường nét trên gương mặt, ánh mắt đến cả tư thế đứng, mọi thứ đều như một mảnh ký ức bị xé khỏi thời gian, rồi đặt ngay trước mắt anh. Nhưng đồng thời, cũng có những điều khác biệt—sự xa cách, vẻ lạnh lùng, và đôi mắt ánh lên chút gì đó như phòng bị.

Seunghyun khẽ cười nhạt.

Cậu ấy là một vương tử. Một vương tử của thời đại này, không phải JiYong của anh.

Chỉ là một... kiếp trước.

Tuy tự nhủ như thế, nhưng trái tim anh vẫn không thể tránh khỏi cảm giác nhói lên từng cơn.

    Liệu cậu ấy có còn nhớ gì không? Hay với JiYong của thời đại này, anh chỉ là một kẻ xa lạ?

"Tỉnh dậy trong cung của ta, vậy có lẽ là khách của ta." JiYong lên tiếng, giọng điềm nhiên nhưng vẫn mang nét quyền uy. "Ta không quan tâm ngươi từ đâu đến, nhưng nếu đã ở đây, ngươi phải tuân theo quy tắc của ta."

Seunghyun không đáp ngay. Anh chỉ im lặng, nhìn JiYong thật lâu.

Mãi đến khi JiYong nhíu mày khó hiểu, anh mới khẽ cong môi, nở một nụ cười mang chút châm biếm với chính số phận của mình.

"Quy tắc của vương tử... ta đương nhiên phải nghe theo."

JiYong quan sát anh một hồi, rồi gật đầu. "Tốt. Người đâu, dẫn hắn đi thay y phục."

Một nhóm cung nhân bước đến, cung kính cúi đầu trước Seunghyun. Anh liếc nhìn họ, rồi quay sang JiYong.

"Ngài chắc chắn muốn ta mặc y phục của thời đại này?"

JiYong nhướng mày. "Không lẽ ngươi muốn đi lại trong bộ đồ kỳ quái kia sao?"

Seunghyun cúi đầu nhìn lại trang phục của mình—một bộ quần áo vốn dĩ thuộc về người này. Nhưng với JiYong, có lẽ chúng vẫn chưa đủ phù hợp.

Anh nhếch môi. "Ta hiểu rồi. Ta không có lựa chọn, phải không?"

"Ngươi rất thông minh." JiYong nói, rồi quay người rời đi.

Seunghyun đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất xa. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng anh—một nỗi niềm vừa quen vừa lạ, vừa ấm áp nhưng cũng đầy tiếc nuối.

    Có lẽ, trò đùa này của số phận vẫn còn kéo dài.

Khi cung nhân dẫn Seunghyun đến một gian phòng khác, họ chuẩn bị cho anh một bộ y phục truyền thống tinh tế.

"Thiếu gia, để chúng nô tài giúp ngài thay y phục."

Seunghyun nhìn đám người trước mặt, nhất thời cảm thấy có chút bất lực với văn hóa thời đại này.

"Không cần, ta tự làm được." Anh nói, giọng có chút cứng nhắc.

Những người hầu nhìn nhau, có vẻ lúng túng, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu lui ra.

Khi cánh cửa khép lại, Seunghyun mới thở phào.

Anh đưa tay chạm vào chiếc vòng trên cổ tay, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm.

    "Nếu bể... mộng rồi sẽ tan."

Vậy nếu anh bảo vệ được chiếc vòng này, liệu anh có thể bảo vệ được JiYong không?

Seunghyun không biết. Nhưng có một điều anh chắc chắn—anh không muốn mất JiYong thêm một lần nào nữa.

HẾT CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip