1.Mưa


Jiyong vừa đi làm về, tay cầm chiếc ô vang lên tiếng tách tách từ những giọt mưa nặng hạt cuối ngày. Jiyong mệt mỏi, nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ đêm. Buổi tăng ca hôm nay thật sự căng thẳng mà.

Jiyong tiện đường đi qua công viên, nói cậu rảnh cũng chịu nhưng ngắm sông Hàn mà không có một bóng người nào đúng là rất dễ chịu. Đang đi trên đường thì:

-"Meow..."

Một tiếng mèo kêu nhỏ nhưng đủ để Jiyong dừng bước, ngoái đầu lại nhìn, ra là một chú mèo. Con mèo đen với đôi mắt vàng phách ánh lên vì long lanh nước mà chính nó cũng chẳng biết là do nước mua hay do nước mắt. Jiyong nhìn chằm chằm vào nó, thật lạ. Jiyong vốn chẳng thích mèo tí nào có thể nói là dị ứng. Ơ nhưng sao chẳng hắt hơi như mọi lần nhỉ? Do nước mưa cuốn trôi đi hay do một năng lực kì lạ?

Jiyong quyết định chạm nhẹ vào nó, thề chỉ chạm nhẹ thôi nhưng sao con mèo đen này lại bám người đến thế?! Vừa đưa tay đã dụi mặt vô thề là người khó tính cũng phải tan chảy vì nó!

-"Chờ tao xíu, nhé?"

Con mèo gật nhẹ như thể đang nghe, nằm xuống chờ đợi. Jiyong chạy nhanh vào cửa hàng tiện lợi mua thức ăn cho mèo rồi chạy lại chỗ còn mèo đen kia. Nhưng...nó đã đi rồi. Jiyong đứng sững người ra, mắt to lên vì kinh ngạc. Đang định cất lại rời đi thì ống quần cậu có một lực nhỏ kéo lại. Quay ra nhìn, con mèo ấy kêu "meow meow" liên hồi.

-"Hóa ra mày ở đây."

Jiyong cuối xuống, nhẹ nhàng cho con mèo ăn. Nó ăn ngon lành, còn chẳng phòng vệ gì khiến Jiyong bật cười. Hóa ra loài mèo cũng đáng yêu đến thế. Nhưng Jiyong lại quyết định rời đi. Không phải không yêu mà vì không thể. Công việc của Jiyong rất bận rộn, thời gian cho bản thân còn chẳng xong, làm sao nuôi nổi một con mèo nữa chứ? Cậu sợ nó sẽ chẳng cảm thấy an toàn khi ở bên cậu. Chẳng ai muốn một con mèo nhỏ có một người chủ tồi cả. Nó xứng đang nhận được một mái ấm tốt hơn.

Không vì vậy mà Jiyong ruồng bỏ, mỗi khi đi làm về Jiyong đều lấy ra một thanh đồ ăn cho con mèo đen ấy. Con mèo lúc nào cũng ở dưới chiếc ghế đá đó. Nó cũng không đòi hỏi gì, ăn xong cho cậu nựng mấy cái. Dễ thương thật.

Hằng ngày, Jiyong đều mang đến một thanh thức ăn và một tô nước nhỏ sau khi tan làm. Mỗi lần nhìn con mèo ăn ngon lành tim Jiyong như thể được chữa lành một cách kì diệu. Mỗi khi ăn xong, đồ ăn còn dính mép đã nhảy cẫng vào lòng Jiyong, cuộn tròn người lại như cục bông mềm mịn. Những điều ấy đến bất ngờ nhưng lại chẳng dễ dàng đi, dai dẳng ở lại đến mức họ cũng chẳng biết mọi thứ bắt đầu khi nào, chỉ biết nó đã gắn liền vào một phần kỉ niệm.

Thời gian đã biến nó trở thành thói quen, không nói gì với nhau nhưng chính họ cũng biết họ đang nói chuyện theo một cách đặc biệt....
__________________________

-Ừm thì tui xóa fic kia rầu hyhy😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: