Mini Extra
Extra ngắn, đọc vui nhé mọi người.
__
Young Bae cảm thấy không khí gần đây giữa mấy người bọn họ cứ có cảm giác kỳ lạ, cậu ta đã ở bên Jiyong đủ lâu để nhận thấy sự khác thường của cậu.
Jiyong đứng trên sân thượng ngẩn người nhìn vào khoảng trống giữa sân trường, Young Bae đi đến nhét lon nước cam vào tay cậu, Jiyong vò tóc ngồi bệt xuống dựa vào lan can nghiêng đầu nhìn cậu ta.
"Young Bae này, tớ và anh Seung Hyun đang hẹn hò"
'Sao mình không có chút ngạc nhiên nào hết nhỉ', Young Bae sau khi nghe Jiyong nói xong thì nghĩ thầm trong đầu, cậu ta cũng chợt cảm thấy bất ngờ vì bản thân lại tiếp nhận chuyện này một cách hết sức thản nhiên, Young Bae có cảm giác như mình là người mẹ vừa gã con gái của mình đi vậy.
Thấy Young Bae im lặng hồi lâu Jiyong đột nhiên lại nảy sinh lo lắng, cậu bồn chồn nhìn cậu ta.
"... Cậu sẽ không cảm thấy tớ kỳ lạ hay gì đó chứ?"
Young Bae giật mình xua tay, cậu ta chỉ nhìn Jiyong cười thật hiền.
"Cậu nói gì vậy, Jiyong làm gì thì tớ đều ủng hộ hết, cậu là bạn thân của tớ kia mà, sao tớ có thể nghĩ cậu là đứa kỳ quặc được..."
Young Bae lấy lại lon nước trong tay Jiyong, cậu ta bật nắp lon sau đó đưa lại cho cậu.
"... Seung Hyun là người tốt, nhưng mà nếu anh ấy làm gì có lỗi với cậu hãy nói với tớ, tớ lúc nào cũng sẽ đứng về phía cậu."
Jiyong bất ngờ ôm lấy Young Bae, cằm đặt lên bả vai cậu ta.
"Này, sao cậu lại khóc"
Jiyong yên lặng không đáp, sụt sịt mũi, mắt cậu hoe đỏ, âm thầm cảm ơn Young Bae.
.
Seung Hyun nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jiyong, bọn họ mới ăn tối ở quán mì lạnh xong và bây giờ đang vừa uống nước ép vừa đi dạo.
Jiyong lúc nào cũng mặc đồ rất phong phanh, không biết lạnh là gì, còn Seung Hyun hoàn toàn ngược lại, quanh năm bốn mùa đều mang quần dài và áo tay dài, ra ngoài cũng phải khoác thêm sweater hoặc hoodie. Ngón tay anh khẽ siết chặt thêm tay cậu một chút.
Jiyong dừng lại trước băng ghế ở công viên, bên cạnh có một cột đèn rất cao tỏa ra ánh sáng vàng vọt nhòe mờ, cậu than mỏi chân rồi ngồi phịch xuống, dùng tay vỗ vào chổ trống bên cạnh ra hiệu bằng mắt với anh, Seung Hyun cười cười nhìn cậu.
Ánh đèn trên cao soi rọi từ trên đỉnh đầu bọn họ, hàng mi dài của Jiyong phủ bóng xuống cặp má tròn trĩnh, cậu chu môi hút thêm chút nước sau đó đặt nó xuống cạnh chân ghế. Seung Hyun nhìn cậu, đột nhiên dùng hai tay nắm lấy vai Jiyong, xoay người cậu đối diện với mình.
Cậu tròn mắt, vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm khóe miệng nhìn anh đầy thắc mắc. Ánh mắt Seung Hyun lại tập trung vào đôi môi phớt hồng ẩm ướt của Jiyong, môi dưới căng đầy trông vô cùng mềm mại. Anh như bị mê hoặc, vô thức dùng ngón cái miết tay lên đó, xúc cảm khác lạ truyền từ đầu ngón tay lên đến lồng ngực trái.
Chưa kịp để cho Jiyong hiểu là đang xảy ra chuyện gì, Seung Hyun đã nghiêng mặt áp phiến môi mỏng của mình lên hai cánh môi ngon lành trước mặt, thật giống như những gì anh đã tưởng tượng, vô cùng ngọt ngào và ẩm mềm.
Seung Hyun chậm rãi nhấm nháp đôi môi có mùi nước ép lê, anh mút nhẹ môi dưới của cậu rồi cắn nhẹ vào nó, ngay khi lưỡi anh chuẩn bị luồn vào bên trong vòm miệng thơm tho của Jiyong thì cậu đã bất ngờ đẩy anh ra.
Từ nãy đến giờ Jiyong vẫn đang bị đông cứng trước hành động của Seung Hyun, mơ hồ để anh mân mê đôi môi cậu, cho đến khi cảm thấy Seung Hyun bắt đầu cố ý luồn đầu lưỡi vào cậu mới hoảng hốt mà vươn tay đẩy anh ra. Đây là lần đầu Jiyong hôn một ai đó, cậu cảm thấy rất lạ lẫm với những thứ vừa xảy ra.
Gương mặt Jiyong đỏ ửng lên, cậu đang cố gắng lấy lại nhịp thở, tim đập dồn dập trong lồng ngực, miệng hơi hé mở, đôi môi dính nước bọt trong suốt sáng lên dưới ánh đèn mờ ảo. Mắt nâu của Jiyong long lanh như đang tích nước, vành mắt cậu ửng hồng.
Jiyong vì bị bất ngờ xen lẫn hoảng sợ mà bắt đầu khóc, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống hai bên má, nhỏ xuống trên mu bàn tay.
Seung Hyun lúc này còn sợ hãi hơn cả Jiyong, anh trở nên khẩn trương ôm lấy cậu, xoa lên tấm lưng gầy mảnh đang run rẩy. Seung Hyun đã quá bất cẩn nên quên mất rằng Jiyong vẫn còn nhỏ, cậu lại còn suốt ngày quanh quẩn từ trường về nhà rồi lại từ nhà đến lớp học thêm, chắc chắn vẫn chưa nếm trải qua những thứ giống như vậy.
"Anh xin lỗi, xin lỗi em Jiyong... là anh không tốt chỉ biết nghĩ cho bản thân, đột nhiên lại tự tiện hôn em như vậy..."
Hai tay Jiyong buông thõng xuống cũng đã đưa lên ôm lại anh, cậu đã không còn khóc nữa, lòng dạ rối rắm như tơ vò.
"... Đừng giận anh, xin lỗi vì đã khiến em sợ"
"Chỉ là bị bất ngờ nên em... Đây là nụ hôn đầu của em"
Thiếu niên nói xong thì dụi đầu vào lòng anh như mèo con, giọng nói càng về sau càng nhỏ lại giống như đang tự nói cho một mình bản thân cậu nghe, nhưng Seung Hyun đã nghe thấy rất rõ ràng từng từ một, anh xoa gáy cậu.
Jiyong ngước mặt từ dưới nhìn lên anh, chóp mũi cùng hai má có màu của đào chín, tóc đen lộn xộn trên đầu, y hệt như mèo con. Seung Hyun nhìn Jiyong, anh cảm giác giống như mình vừa rơi vào lưới tình lần thứ 18 từ khi quen cậu, Jiyong lúc này trông vô cùng ngoan ngoãn xinh đẹp.
Tất cả mọi thứ của Jiyong, từ ngoại hình cho đến tính cách, từ những cử chỉ nhỏ nhặt như cậu chun mũi hay cau mày đều khiến Seung Hyun yêu cậu thật nhiều.
'Không thể', Seung Hyun kết luận, anh nghĩ rằng bản thân sẽ không thể và không bao giờ thoát ra khỏi mối tình ngọt ngào này với Jiyong của anh.
/Kwon Jiyong, anh luôn muốn được nhìn thấy em mãi đẹp đẽ như vậy,
và cũng muốn được ôm em thật lâu trong lòng mình./
--
Bản thân mình tốt nghiệp cấp ba rất rất lâu rồi, đã hơn 10 năm trước. Seung Hyun và Jiyong cũng đã 37 38 tuổi, lâu lâu xem lại mấy thứ hồi xưa của GTOP, cái hồi mười mấy đôi mươi ấy, cảm thấy hoài niệm ghê, bây giờ chỉ mong họ sống thật hạnh phúc là tốt rồi.
ʕ'• ᴥ•̥'ʔ
250419
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip