Cam ngọt

[Seung Hyun POV]
##
Cậu hàng xóm của tôi lúc nào cũng thoang thoảng mùi cam.
Chẳng biết có phải do tôi ảo giác, thậm chí cả bia mộ của cậu cũng vương thứ hương cam ngọt lịm.

*

Cách đây không lâu, ngôi nhà bên cạnh tôi vừa có 1 gia đình ba người chuyển đến. Đứng từ ban công, tôi nhìn thấy nhà đên đó có 1 cậu con trai.

    Tôi biết cậu ấy, cậu thường lảng vảng trước cửa lớp tôi, hình như học kém tôi 1 khoá, là đàn em.

Tôi thường không quá quan tâm tới những người xung quanh, đặc biệt là 1 người lúc nào cũng lầm lầm lì lì như cậu.
    Nhưng chẳng biết lí do gì, tôi lúc nào cũng vô thức dõi theo cậu.

Tôi không biết cậu học lớp nào, lại càng không biết được họ gọi cậu là gì. Tôi chỉ biết, cậu lúc nào cũng thoang thoảng mùi cam ngọt, mỗi khi cậu lướt qua, thứ hương thơm đó khiến tôi không kìm được mà lén hít hà 1 tí.

Tôi còn biết, cậu nuôi 1 cây cam nhỏ ở sân sau, cậu dường như rất thích cây cam đó, ngày nào cậu cũng chăm sóc nó rất cẩn thận.
  
    Đôi lúc tôi còn nhìn thấy cậu nói chuyện với nó, trông thật ngu ngốc.

Nhưng có lẽ, nỗi cô đơn của cậu giờ đây quá mức to lớn, để cậu phải dựa vào sự an ủi của 1 cây cam.

Vô thức nắm lấy thành cửa sổ, mắt tôi không thể rời khỏi hình ảnh cậu đang trò chuyện với 1 cái cây như thể nó thật sự là 1 người bạn.
    Mỗi lúc đứng từ trên cao nhìn xuống khoảng sân nhỏ của cậu, môi tôi mím chặt, không hiểu thứ cảm xúc đang chạy ngang dọc trong cơ thể là gì.

Khinh bỉ? Xót thương? Cợt nhả?

Có lẽ là cả ba. Trong mắt tôi cậu có lẽ giống 1 trò tiêu khiển hơn. Sự đơn độc luôn hằn rõ trên bóng lưng cậu lúc nào cũng khiến tôi dấy lên 1 cỗ tò mò quái dị.
*
Thời gian đã trôi qua thêm khoảng 1 tuần, kì lạ là trong suốt 1 tuần này tôi không nhìn thấy cậu hàng xóm ra khỏi nhà.
    Ngay cả bóng hình lúc nào cũng lảng vảng trước cửa lớp cũng biến mất. Cây cam nhỏ của cậu cũng cô đơn cả 1 tuần, trông có vẻ là gần như mất đi sự sống.

Mỗi ngày tôi đều đứng ở ô cửa sổ nhìn qua khoảng sân nhỏ, vẫn không nhìn thấy bóng dáng cậu trai ấy ở đâu.

Đến tận hôm nay, tôi mới nhìn thấy cậu. Cậu đứng ở ô cửa sổ đối diện, trên nước da nhợt nhạt giờ đây rõ ràng những vết bầm và vết roi chói mắt.
    Đôi mắt long lanh của cậu cũng khô khốc và quầng thâm của việc đã không ngủ nhiều đêm cũng dễ dàng lọt vào mắt tôi.

Một cái nhíu mày nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt tôi. Cậu nhóc đây là bị bạo hành?
    Tôi bấu chặt thành cửa, chẳng hiểu từ đâu 1 cơn phẫn nộ chiếm lấy tâm trí, mắt tôi dán chặt vào vết máu ở khoé môi cậu, sự khó chịu không thể nói thành lời.

Trong lúc cơ thể tôi đang bị sự giận dữ càn quét. Tôi nhìn thấy cậu cầm lấy 1 cây đàn guitar.

    Đi cùng với ngón tay thon dài của cậu là những tiếng gảy đàn. Tôi nhìn thấy cậu cất tiếng ca từng hồi, chỉ là khoảng cách từ phòng tôi đến đó khiến tôi không thể nghe rõ cậu hát gì. Nhưng tôi biết, nó ắt hẳn tràn ngập sự khốn khổ tuyệt vọng, vì tôi thấy cậu khóc.

Tôi chỉ có thể lờ mờ nghe được giọng hát của cậu, nhưng tôi nhìn thấy rất rõ. dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên hai gò má xanh xao của cậu, từng giọt lệ như kéo theo nỗi đau của cậu mà tuôn trào không thể dừng lại.

Cậu không gào thét, không nấc, cậu cứ hát, giờ đây việc duy nhất cậu có thể làm để giải toả chắc chỉ có việc này.
    Tôi không nghe được giọng của cậu, cũng chưa từng nghe giọng của cậu. Nhưng tôi nghĩ rằng nó rất hay, vì đó là cậu mà.

Mọi thứ thuộc về cậu đều thật chói mắt, chỉ duy nhất cuộc đời cậu là bóng đen sâu thẳm.

*

Sau đó nhiều ngày, tôi vẫn không nhìn thấy cậu. Cậu hàng xóm của tôi cứ như bốc hơi khỏi thế giới vậy.
    Tôi vẫn kiền trì đứng từ bên khung cửa sổ mỗi ngày, chỉ là bóng dáng cậu nhóc cười đùa với cây cam không còn xuất hiện nữa.

Đôi lúc tôi vẫn nghe thấy âm thanh đập phá và chửi rủa ở nhà của cậu, thậm chí còn có tiếng khóc nấc. Nhưng tôi biết đó không phải cậu, cậu của tôi ắt hẳn sẽ không khóc.

    Bỗng dưng tôi chợt nhớ, sau mỗi ngày, trên người cậu lại có 1 vết bầm, chỉ là cậu che giấu quá kĩ, làm tôi phải căng mắt ra mới nhìn thấy. Ra là vậy.

*

Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào của còi xe cứu thương và cảnh sát.
    Những thứ âm thanh hỗn tạp chồng chất đẩy tôi ra khỏi giấc mộng đẹp.

Mang bộ mặt cau có chạy xuống nhà xem có chuyện gì, tôi thấy bố mẹ đã đứng sẵn ở ngoài, vẻ mặt không che giấu nỗi kinh hoàng.
    Tôi lật đật chạy ra, sự hỗn loạn lại càng chói tai khi những thứ âm thanh từ những chiếc còi pha trộn với tiếng gào thét, tiếng khóc và những lời thì thầm to nhỏ đang thi nhau chọc thủng màng nhĩ.

Bước chân dồn dập của tôi dần cứng lại, sự hỗn loạn xung quanh bất chợt biến mất.

đồng tử tôi co thắt, tim như ngừng đập, mọi giác quan của tôi cứ như không tồn tại, chỉ còn lại hơi thở dồn dập.

Trước mắt tôi, là cậu.
Cậu nằm trên băng cán bị nhấn chìm bởi sắc xanh đỏ của màu đèn xe cấp cứu, bị bao trùm bởi hàng tá âm thanh lộn xộn.

Trên chiếc cổ trắng ngần của cậu, là 1 vệt máu được cắt rất sâu ở động mạch đang không ngừng tuôn. Trông thật chói mắt.
    Tay cậu nắm chặt mảnh gương vỡ, cơ mặt thả lỏng.

Cậu lúc này lại trông yên bình hơn mọi ngày.
Ở trung tâm của những tiếng khóc than giằn xé, là 1 cậu đang im lặng nằm đó.

Tôi cá là cậu đang rất hạnh phúc.

    Vì thế, mặc kệ xung quanh đang hỗn loạn thế nào, cậu của tôi trông như đang ngủ, 1 giấc ngủ trên cánh đồng xanh mướt, 1 giấc ngủ an lành, 1 giấc ngủ mang cậu đi mãi mãi, đi đến 1 nơi tươi sáng dành cho cậu chứ không phải chốn trần gian nghiệt ngã.

*

Tôi nhìn thấy mẹ đang nép vào lòng của bố, chép miệng xót thương cho số phận của cậu. Những người xung quanh cũng thế, họ tiếc nuối cho cậu, nói rằng cậu quá ngu ngốc quá dại dột, nói rằng cậu khờ khạo.

    Tôi vậy mà lại thấy nhẹ nhõm. Chắc là sau ngần ấy thời gian ngắm nhìn cậu, tôi cũng muốn cậu được giải thoát.

Tôi cảm thấy có chút tức giận, dù tôi biết họ không hiểu và cậu cũng không trách. Chỉ là tôi không thích họ nói cậu như vậy.

*

Hôm nay trời không mưa cũng không nắng gắt. Thời tiết rất đẹp, đẹp như nụ cười của cậu trên khung ảnh vậy.
    Đã lâu rồi tôi mới lại nhìn thấy nụ cười của cậu, vẫn thật rạng rỡ và xinh đẹp.

Đến bây giờ tôi mới biết, cậu tên Kwon Ji Yong.

Ji Yong cậu ấy có 1 cái tên thật đẹp, có nghĩa là Rồng.
Đúng vậy, cậu là rồng, mà rồng thì phải bay lượn trên vùng trời cao, cậu không nên gục ngã ở chốn phàm trần.

Sau đám tang của Ji Yong vài ngày, gia đình của cậu cũng dọn đi. Ngôi nhà đó lại hoang vắng như trước.
    Tôi vẫn thường ra thăm cây cam của cậu, cũng tiện tay chăm sóc nó.

Thế rồi cây cam lớn dần, thật may mắn vì cuối cùng nó vẫn còn sống.
    Sau đó 1 thời gian thì nhà tôi cũng chuyển đi, trước khi đi tôi có ghé thăm mộ của cậu.

Tôi ngắm nhìn nụ cười của cậu 1 hồi lâu, bỗng cảm thấy ngu ngốc.
    Tôi vậy mà lại ngửi thấy hương cam quen thuộc phảng phất. Thật là, chắc tôi cũng bị ngốc như cậu rồi.

*

"Bố ơi, bố ơi"
"Từ từ nào, con hấp tấp làm gì, té thì bố không đỡ nữa đâu nhé"

Thằng nhóc xì mặt ra với tôi, rồi cũng ngoan ngoãn quay đầu lại.
    Đang vào mùa hè oi bức, vậy mà thằng nhóc con vẫn lôi đầu tôi và vợ đi chơi.

Nói là đi chơi, nhưng thật ra nó muốn nhìn thấy căn nhà mà bố nó lớn lên.

Tôi dẫn nó đi đến căn nhà cũ kỉ, nó háo hức nắm tay mẹ chạy vòng vòng xem thử. Còn tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tôi liếc nhìn căn nhà bên cạnh, khẽ mở cánh cửa rào cũ mèm rồi đi thẳng vào khoảng sân sau.

    Cây cam quen thuộc ngày nào vẫn còn, thậm chí cao lớn hơn.
Tôi đút tay vào túi quần, nhìn chằm chằm cây cam, 1 suy nghĩ thoáng qua.

Nếu cậu ấy còn sống, ắt hẳn bây giờ cũng đã sớm lấy vợ sinh con rồi, họ sẽ rất hạnh phúc, cậu ấy sẽ mỉm cười nhiều hơn nữa nhỉ.

Tôi ngước nhìn lên ô cửa sổ năm nào, nhìn thấy thằng con nghịch ngợm của tôi, đang tò mò nhìn tôi và cây cam.

"Ji Yong à, xuống đây chơi với bố nào"
Thằng bé mỉm cười rồi chạy xuống, vợ tôi thì cười bất lực đuổi theo.

"Chậm chậm thôi".

*
*

Bruh, lặn lâu quá, hổm giờ thi bù đầu xin lỗi ae.
    t định cho ng mất là a trai Ji Yong còn Seung Hyun thì quen ẻm nhưng vẫn nhớ về ng anh cơ. Nhưng thấy chớt quớt nên t đổi🫃
Văn phong lủng củng thì hãy góp ý cho tgia để sửa ạ😭😔.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip