ốm rồi
" alo alo chồng ơi ..khụ khụ.. anh đang làm gì thế ?" jiyong dí cái miệng nhỏ của mình lại gần camera điện thoại hỏi .
" anh với hai nhóc kia đang chuẩn bị thu âm này, tí phải xử lí chút việc nữa " seunghyun dịu dàng cười đáp lại .
" hyunnie nhớ về sớm với jiyongie nhé, bé nhớ chồng nhắm luôn í. nằm lì trên giường mãi em chán nhắm " jiyong lăn qua lăn lại trên giường nhõng nhẽo .
" anh hứa xong việc anh chạy về với vợ liền, vợ nằm nghỉ ngơi giữ sức khỏe, ngoan về anh thương"
seunghyun mới dứt lời thì có tiếng la mắng:
" giời ơi anh có tắt cái điện thoại đi mà vào thu âm không hả, xà nẹo dẹo dẹo với nhau bình thường chưa chán à. cất liền cái máy cho tôi !" taeyang trong phòng ngó đầu ra nói lớn . không biết đây là lần thứ bao nhiêu seunghyun bảo anh em tạm dừng để ra call video với jiyong
chả là hôm nay kwon leader bị ốm, đành phải ở nhà rồi hôm sau tiếp tục công việc, còn ba người còn lại vẫn lên công ty như bình thường .
mà rõ hai cái con người này chắc không gặp nhau là không chịu được cơ. ngày thường bám nhau như sam rồi, bây giờ thì người ở nhà người ở công ty, hở tí lại call video cho nhau. trông có cáu không chứ ?
" gì mà nóng thế, rồi rồi anh vào đây"seunghyun đáp vọng lại .
" thôi anh làm việc nhé, nào anh xong anh về với em "
jiyong nghe xong vâng vâng dạ dạ rồi tắt luôn máy.
bị ốm đương nhiên chả có quái gì vui, không có seunghyun bên cạnh đúng là chán chết.
jiyong nằm lì trên giường cả ngày, ngủ cũng khó ngủ. vì cần có hơi seunghyun cậu mới ngủ được cơ . ăn uống thì ăn tàm tạm cái gì đấy, chờ seunghyun về ăn cùng cũng được.
jiyong chán muốn điên lên rồi, cơ mà nhắn cho seunghyun anh cũng chả trả lời.
" anh ơi anh đã ăn trưa chưa ?"
" anh ơi anh đang làm cái gì thế ?"
" seunghyun ơi công việc hôm nay có chuyện gì không ?"
" chồng ơi em chán lắm, bao giờ anh về ?"
jiyong phụng phịu vì cậu nhắn cả tả tin mà anh không thèm trả lời, nhưng trách anh sao được. bận bịu thế kia cơ mà .
seunghyun xong việc nên mở máy check giờ, chết thật, đã hơn 8 giờ tối rồi. thêm chục cả tin nhắn của jiyong thế kia. anh bảo taeyang và daesung rằng anh chạy về trước rồi vọt đi lẹ .
seunghyun lo lắm, chả biết hôm nay jiyong ở nhà như thế nào? có ổn không ? jiyong bao giờ ốm cũng sẽ làm nũng còn nhiều hơn mọi khi .
" chồng ơi..khụ khụ.. chồng về rồi " jiyong chạy vội xuống tầng chạy tới ôm chầm lấy seunghyun.
seunghyun ôm lấy jiyong đưa cậu vào bàn ăn, rồi đặt luôn tô cháo nãy anh tiện ghé mua khi đi trên đường .
" jiyong ăn đi, xin lỗi vợ, bây giờ anh mới về kịp. vợ đừng giận anh nhé "
" anh về muộn đấy, nhưng em không giận " seunghyun lấy làm lạ với câu trả lời của jiyong, ngoan bất thường ấy chứ.
" hôm nay em ở nhà không có seunghyun em buồn lắm, chán chết đi được ấy "
" anh đi làm cũng chả có jiyongie, anh cũng nhớ em nhiều cực "
" thế tí nữa anh kể chuyện trên công ty hôm nay cho em nghe với "
" ừ, để anh kể vợ nhé " seunghyun dịu dàng vừa đút cho jiyong từng miếng cháo vừa nói .
yêu chiều và chăm sóc jiyong thật tốt, đối với seunghyun chính là nghĩa vụ của anh .
.
.
.
thấy mình viết chán thật sự ấy 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip