Chapter 2


Fanfic: Tròn và em
Au: Eunji
Couple: Gtop/Topnyong
Thể loại: Fanfic, HE
Tình trạng: Còn tiếp
Chap này nhảm ghê á...

____________________________________________

Kwon Jiyong - Một tân sinh viên tài năng của một trường Đại học chuyên đào tạo về nghệ thuật ở Hàn Quốc, đang trong tình trạng "vô gia cư" do không tìm được căn nhà mới thuê trên mạng. Vò đầu bứt tóc mãi mà không hỏi được đường, cậu đành phải lên Google map tra. Và như bao trường hợp khác, đáng lẽ ra nếu là mọi người thì sẽ không tin tưởng hoàn toàn vào Google map, nhưng Kwon Jiyong thì lại khác. Lần đầu lên Seoul một mình, không có ai đi cùng nên đương nhiên mọi thứ đều thật khó khăn.

" Rẽ đường này đúng không nhỉ "- Hai chân của người nọ cứ đi đi lại lại ở cái ngã rẽ, hai tay bấm điện thoại tìm đường, nhưng cái thứ app tìm đường đáng ghét kia vẫn chỉ tùm lum hướng. Được rồi, con app mất dạy, bố mày đéo thèm nghe mày chỉ nữa, thà đi hỏi mấy nhà gần đây còn dễ hơn.

"Cháu cảm ơn ạ!"- Kwon Jiyong sau khi hỏi được đường đến khu nhà mà mình đã thuê trên mạng. Đúng hơn thì đây giống như là một cái khu chung cư thu nhỏ vậy.
Sau khi sắp xếp xong vị trí cậu khệ nệ xách cái đống hành lí nặng trịch lên tầng 8, xin nhắc lại Kwon Jiyong phải đi thang bộ lên TẦNG 8 với cái mớ đồ như đang khủng bố tinh thần con nhà người ta.

Nếu bạn đọc đang thắc mắc tại sao cái khu chung cư thu nhỏ này lại không được đi thang máy thì hãy nhìn cái đứa đang xách đồ kêu ca là hai cái thang máy, một cái đang bảo trì còn một cái thì đông đến mức muốn thành cái Itaewon thứ hai thì ai đi qua cũng sẽ hiểu mà đi thang bộ ngay. Đang oằm mình ra bê cái đống hành lí nặng trịch thì tự nhiên nhỏ Yong cảm thấy có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình, nhưng quay lại thì không thấy đâu.
Thôi kệ đi, mà tự nhiên làm người ta nhớ đến cái thằng cha kì lạ ngồi cùng hàng ghế tàu điện ngầm với mình. Cái người đó làm cho người ta có cảm giác như đang bị giám sát vậy, vừa thấy bình thường mà lại có cảm giác rùng rợn ghê á.

Sau một khoảng thời gian tay xách tay mang cái đống đồ nặng ơi là nặng lên được đến căn phòng số 188, Kwon Jiyong mệt nhoài người, lao thẳng xuống cái giường êm ái mà không quan tâm cái bụng lép kẹp của mình đang sôi sùng sục như đang kêu gọi thằng chủ khốn nạn của mình hãy tống thứ chết tiệt gì đó vào bụng. Giờ này cũng chưa đến trưa, mà đói quá thì phải làm sao giờ, hay là đặt hàng cho người ta giao đến nhỉ. Mà cái lúc đi tàu, cái thằng cha kì lạ đó ăn cái gì có mùi thơm lắm, nhưng mà mình là con người có liêm sỉ cơ mà, đương nhiên là sẽ không xin lấy một miếng. Trời ơi, nghĩ thôi mà đã thấy đói rồi đây..

Ê cha Yong ơi dậy đi có mùi gì thơm lắm kìa..
Ê mày ơi
Ê
......
Ủa có mùi thật, là não mình không đánh lừa bản thân á hả.
Kwon Jiyong bật dậy, hai chân tự kéo lê đến chỗ tỏa ra mùi hương. Mà sao hai cái que gầy gầy kia lại đưa mình ra ban công thế này. Có vẻ như cái mùi kia... nó tỏa ra từ phòng bên hay sao ý. Thôi được rồi, mình đã có cách!!

End chapter 2.

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip