Chapter 5
Fanfic: Tròn và em
Au: Eunji
Couple: Gtop/Topnyong
Thể loại: Fanfic, HE
Tình trạng: Còn tiếp
____________________________________________
Tiếng chuông báo thức điện thoại reo vang khắp căn phòng của Kwon Jiyong, ồn như cái chợ khiến mặt cậu nhăn nhó với tay mò mẫm chiếc điện thoại mà tắt đi, định ngủ thêm 5 phút nữa... à không, 15 phút nữa thì bỗng có tiếng ting-- của tin nhắn xuất hiện. Jiyong giật mình. Cái tiếng quỷ quái này giám làm cho cậu mất giấc ngủ đáng quý, định bụng lần sau sẽ tắt nguồn lúc đi ngủ.
Nhưng dù lười đến đâu thì cũng không nên bỏ mặc cho người kia nhắn tin mà không một lời hồi đáp, cậu quyết định nhắn lại vào dòng cho xong chuyện. Cơ mà... chết rồi! tài khoản ttt đã gửi định vị và nhắc cậu sang luôn, thế mà cái đám chăn gối nệm êm kia lại đưa cậu sang một thế giới nhẹ nhàng - thế giới của "thần lười ". Thôi xong! Hôm qua hẹn nhau 8 giờ mà bây giờ mấy giờ rồi? 7 giờ 50 phút!?
Jiyong bỗng chốc hóa linh thú, tốc biến chạy đi đánh răng rửa mặt, chải chuốt lại cái đầu. May mắn là hôm qua cậu đã chuẩn bị sẵn quần áo, chỉ cần mặc vào nữa là xong. Nhưng mà còn thời gian di chuyển... Bật định vị lên, Jiyong thấy cái gì đó sai sai... Sao cái icon chỉ vị trí lại chỉ vào nhà cậu không biết nữa. Chắc là lỗi app thôi, tự dưng lại nhớ đến vụ Google map ăn hại làm mình lạc đường hôm trước, có lẽ mình nên bỏ dùng con app này quá.
urfav_gd : Anh ơi, gửi lại định vị cho em
với. Nó cứ lỗi vị trí mãi ấy.
ttt : Em cứ vào lại đi, anh vừa kiểm tra
thấy không sai vị trí đâu
urfav_gd : Nhưng sao nó cứ chỉ vào nhà
em không biết nữa..
ttt : Chắc do hai nhà gần nhau thôi, đi đi
anh đợi.
urfav_gd : Oke anh
Jiyong bước chân ra khỏi cửa phòng, một tay cầm thẻ khóa cửa, một tay vừa xách túi đồ vừa cầm điện thoại. Hình như là phòng bên thì phải. Nhưng mà bên phải là hàng xóm mới của mình, còn bên trái là cửa thông ra cầu thang bộ với thang máy bên cạnh thì lấy đâu ra nhà khác nữa. Chả có lẽ...
Jiyong bấm chuông cửa nhà Seung Hyun, vừa bấm vừa gọi-"Hyung ơii, ra mở cửa cho em."
Cánh cửa bật mở. Seung Hyun trong trang phục chỉnh tề, tay xách túi đồ bước ra, nói-" Để em chờ lâu rồi."
Bùm! Một tiếng nổ lớn như vụ nổ Bigbang thình lình xuất hiện trong đầu Jiyong, miệng cậu bắt đầu mấp máy định hỏi anh thứ gì đó-" Anh là Tabi có phải không?"
" Thật ra thì... Anh là bạn của Tabi, nay thằng đó có việc đột xuất nên nhờ anh đi cùng em. Anh học cùng ngành với nó nên em cứ yên tâm mà tìm kiếm tư liệu, đừng sợ anh không hiểu. Nó không nói với em là nó bận à?"
" Dạ Tabi chưa nói với em, để tí em nhắn lại với anh ấy."
Seung Hyun dẫn Jiyong đến tàu điện ngầm, sau đó mua vé rồi lên tàu. Khi đã yên vị trên ghế, Jiyong để ý chiếc vòng cổ bằng bạc hơi cũ mà hyung đang đeo trên cổ. Nhìn kĩ lại thì, vòng được khắc chữ TOP bằng font chữ khá kiểu cách, mà hình như là...NÓ LÀ CÁI VÒNG ĐÁNG QUÝ MÀ LÂU NAY CẬU LUÔN MANG BÊN MÌNH!? Chẳng lẽ ổng chôm chỉa của mình? Cũng có thể lắm, phòng hyung ở ngay bên cạnh mà, vả lại cái ban công cũng đáng nghi lắm cơ, đến cậu còn trèo qua nhà hàng xóm được cơ mà, huống chi là cái người to cao kia..
" Cảm ơn em nhiều nhé, vòng đẹp lắm " -Giọng nói của Seung Hyun chợt vang lên. Anh vừa khen vừa nở ra một nụ cười ấm áp nhưng lại có phần kì lạ.
Thôi chết rồi, vậy là mình lấy nhầm cái hộp vô giá đem đi tặng thay vì mang cái hộp bánh kia hả!? Giờ sao đây..
" Hyung à, thật ra thì.. cái vòng đó là do em tặng nhầm, thứ lỗi cho em nha. Với lại cho em xin lại cái vòng đó nhé."
Seung Hyun nghe cậu nói vậy thì chỉ khẽ mỉm cười, lôi từ trong túi ra một cái hộp màu hồng đậm sang trọng nhưng cũ kĩ, hai tay hướng về phía Jiyong nói-" Trả lại cho em, nếu em muốn."
Jiyong mắt mở to hết nhìn cái hộp lại nhìn Seung Hyun, miệng không biết nên o hay ơ nữa, tay thì run run nhưng lại không đón lấy cái hộp mà lại vịn lên cổ anh, hai tay nhẹ nhàng tháo chiếc vòng bạc kia ra đeo vào cổ mình. Sau đó lại lấy cái hộp hồng, lôi cái vòng kiểu cách có chữ "Gdragon" ra đeo vào cổ anh, nói- "Không cần, vì vốn dĩ nó là dành cho anh, hiệp sĩ của em."
____________________________________________
Tôi muốn viết nhiều hơn dù có idea rồi nhưng mà rất là lười gõ nên đến đây thôi. Cảm ơn vì đã đọc ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip