Chapter 7


Fanfic: Tròn và em
Au: Eunji
Couple: Gtop/Topnyong
Thể loại: Fanfic, HE
Tình trạng: Còn tiếp

____________________________________________

  " Thằng mập kia, tránh ra coi "- Tên nhóc mất nết mà Jiyong luôn nhìn bằng nửa con mắt, nay giám cả gan động đên anh của cậu.
  " Mày ngậm mồm đi, nghe mà tưởng bò rống ấy, nhìn mày còn như con lợn mà giám chê vệ sĩ của tao."
  " Im đi nhóc lùn, có muốn tao lôi mày ra nhà vệ sinh đánh cho không ngóc đầu lên được không."
  " Mày vừa bảo ai là nhóc lùn cơ, thằng học ngu."
  " Đang không ở trong phạm vi trường học đâu nên cẩn thận cái mồm vào, tao gọn nhóm tao đến bây giờ."
  " Thách đấy thằng ch-"

  Một tiếng chát vang lên, Jiyong bị tên nhóc ỷ nhà giàu kia tát cho một cái vào má trái của mình. Mắt em Yong rưng rưng muốn khóc như sắp bị mẹ đánh, nhưng vì  không muốn khóc trước mặt hắn nên cậu đành ôm má tia ánh mắt hằn học xen lẫn tức giận vào tên khốn đó.

  " Đấy thấy chưa, tao nói mày nên bớt mồm lại mà không ngh-"
 
  Chưa kịp nói hết câu, tên nhóc đáng ghét kia đã bị ngắt lời bởi một cú đấm mạnh như bị ném quả bóng rổ vào mặt. Sau đó hắn điên tiết gào lên như con chó hoang, nhận ra người vừa đấm vào khuôn mặt "tiền tỉ" của nó là ai. Chưa kịp trả thù thì đã dính thêm một cú đấm còn mạnh hơn lúc trước ngay vào góc quai hàm của hắn.

  Seung Hyun tưởng mình sẽ cho tên này một trận ra trò nhưng không, anh chưa kịp định thần lại thì đã bị con chó hoang lao vào đấm túi bụi, "con chó" lôi ra từ trong túi áo khoác một cái kéo, định bụng sẽ cho Seung Hyun biết thế nào là lễ độ thì bỗng một cái giầy Nike bay từ đâu tới thẳng vào tay hắn khiến cái vật sắc nhọn nguy hiểm kia văng ra xa. Vừa mở mồm ra định chửi đổng một câu, Jiyong đã từ đâu lao tới kéo Seung Hyun chạy như bay.

  Tên nhóc nhà giàu huênh hoanh kia tức điên lên. Hắn bật giậy chạy đuổi theo hai đứa nhóc một tròn một còi kia. Seung Hyun vừa định giục em chạy nhanh lên thì thấy em thở dốc, thế là anh bế thốc em lên lưng cõng em mà chạy. Chạy đến lán xe của trường, anh cùng em nhảy phốc lên xe.

  Seung Hyun đạp như thể ngày mai sẽ là tận thế, đạp cho tới khi về đến nhà thì cũng đã xế chiều. Anh dắt xe vào nhà, định nói lời tạm biệt với Jiyong thì thấy em đi theo mình.

  " Hyung lần sau đừng mạo hiểm với tên đó nữa nhá, em không muốn anh bị vạ lây đâu."
  " Nhưng anh không làm vậy thì lấy ai mà bảo vệ công chúa của anh chứ."
  " Ai là công chúa của hyung chứ, em là chủ của vệ sĩ cơ mà. Ơ tay hyung có vết gì đỏ đỏ kìa."
  " Chắc là thằng kia nó cào anh đấy, không sao đâu. Em đi về nhà đi, đừng để mẹ đợi mà nát đít đấy."
  " Nhưng mà vết thương của hyung đâu có ngừng chảy máu, như vậy thì phải sơ cứu thôi."

  Jiyong ngưng nói, lẳng lặng kéo Jiyong vào nhà mình. Cậu bảo anh đợi ở phòng khách, chui tọt vào phòng bếp rồi quay trở lại với một cái hộp màu trắng trên tay. Jiyong mở hộp ra, lôi bông với thuốc sát trùng ra xử lí vết thương cho anh. Anh lặng lẽ ngắm nhìn cái con người gây nhom, còi còi như chỉ có xương với da đang chăm chú thực hiện công việc của mình. Cái khuôn mặt trắng hồng bầu bầu như em bé ấy, sao mà thương quá đi. Cả mái tóc nâu hơi dài chưa kịp cắt ánh lên những sắc vàng của nắng kia làm anh tưởng Jiyong là thiên thần xuống để bảo vệ anh vậy.

  Thấy Seung Hyun cứ ngồi đơ cái mặt ra nhìn mình, Jiyong lên tiếng nói-" Hyung, xong rồi này. Hyung về nhớ nói với mẹ về vết thương kia nhá, cứ bảo là chở em rồi bị ngã xe là được chứ đừng nói là hyung với em đánh nhau nhá."

  Seung Hyun gật đầu đồng ý. Hai đứa nuối tiếc nhìn nhau chào tạm biệt rồi ai về nhà nấy.

End chap 7.

____________________________________________

Định end ở chap 8 cho đẹp mà thôi chắc không được rồi🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip