Chapter 8


Fanfic: Tròn và em
Au: Eunji
Couple: Gtop/Topnyong
Thể loại: Fanfic, HE
Tình trạng: Còn tiếp

____________________________________________

 
  Vèo một cái mà Seung Hyun và JiYong đã quen nhau được gần 8760 giờ aka 365 ngày tỉ lệ thuận với sự thân thiết của hai đứa nhóc, bao nhiêu kỉ niệm vui buồn, hài hước đều đã trải qua. Seung Hyun thì có vẻ gầy đi một chút ( chắc là phải chở em Yong nhiều quá đây mà ) nhưng so với cậu thì chẳng khác nào đem Xê cô với Chai en lên bàn cân.
 
  Cái gì cũng được trải nghiệm cùng nhau rồi, nhưng riêng cái sinh nhật của Jiyong thì đến hôm nay mới là lần đầu tiên. Seung Hyun cũng đau đầu lắm , chẳng biết nên chọn quà gì cho cậu nên anh đã bí mật giậy sớm lên con xe đạp đã cũ nhưng nhiều kỉ niệm đạp vòng vòng cả cái thị trấn để kiếm quà cho Yongie. Tại sao phải bí mật ư? Câu trả lời đơn giản là vì nếu để Jiyong biết thì còn gì là bất ngờ. Anh muốn chọn một món quà đủ ý nghĩa để dù anh và cậu có cách xa nhau đến mấy cũng không thể nào quên nhau.

  Nghĩ thì dễ đó, nhưng đến lúc bắt chân vào đạp thì mới khó. Seung Hyun biết mình là một người đẹp trai ( hơi bel tí thôi ), ga lăng lại khôn ngoan, thay vì vừa đi vừa kiếm thì anh đã ngồi vào một cửa hàng bán bánh kẹo, quất luôn 2 đĩa 4 cái bánh rán đô rê mông 2 vị ngồi vừa ăn vừa nghĩ.

  Jiyong chạy sang nhà ông bà Choi kiếm Seung Hyun thì chả thấy ai, dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trong đầu cậu khiến cái câu hỏi " Seung Hyun đang ở đâu thế?" cứ lặp đi lặp lại mãi không dứt. Hyung thật là! Biết 18 tháng 8 là sinh nhật cậu mà lại biến đi đâu mất, làm cậu buồn chết đi được. Thôi, giận luôn, tôi sang nhà thằng bạn chơi cho bõ tức.
  Thằng bạn ở đây là anh YoungBae, đang ngồi gói quà chuần bị cho sinh nhật của người mà ai cũng biết thì cái tiếng chuông cửa loạn xì ngậu reo lên liên tục. Young Bae xuống mở cửa, thấy mặt thằng bạn còi của mình bí xị thì thắc mắc hỏi, không quên giấu nhẹm cái túi quà kia đi. Nhìn mặt anh Bae là biết uy tín, Jiyong ngồi xuống kể lể. Cậu bạn này đúng là tốt bụng, biết nay là sinh nhật bạn nên đưa bạn đi ăn cho vui, tiện bao luôn một chầu.

  Jiyong nghe vậy thì sướng rơn, cảm ơn anh Young Bae rồi hai đứa dắt nhau đi ăn. Mà ma xui quỷ khiến thế nào ( ma Young Bae ) mà hai đứa chọn  đúng cái quán mà Seung Hyun đang ngồi ăn bánh rán đô rê mông. Đúng là trời đánh tránh bữa ăn, Seung Hyun còn đúng miếng bánh cuối cùng định cho vào miệng thì thấy hai đứa phá đám đi vào, mồm thì cứ gọi là ồn nhất chợ đang gọi món và chuẩn bị nhận bàn.

  Seung Hyun cuống cuồng, chả nhẽ lại bỏ mấy cái bánh ngon chưa kịp húp. May là anh nghĩ ra cách, nhanh chóng đeo khẩu trang đội mũ chùm kín mặt, ngồi quay đít ra ngoài giả bộ vừa mới đến. Cứ tưởng thế là ngon, Seung Hyun kéo cái khẩu trang xuống định ăn thì bỗng anh có cảm giác không ổn, linh tính mách bảo là sắp gặp rắc rối thì đúng như anh nghĩ, một giọng nói chua nghét xanh rờn từ đằng sau lưng vang lên -" Seung Hyun hyung à, anh đang làm cái gì ở đây thế."

  Như bị vợ bắt quả tang đi uống rượu bỏ con, mặt Seung Hyun thoáng chuyển sang màu lông chuột nhưng tay vẫn run run nhét miếng bánh còn lại vào mồm, sau đó quay ra đằng sau, lắp bắp nói-" Nay anh có việc, tí nữa anh về." Rồi vụt chạy ra nhận bill tính tiền. Jiyong bất lực, kéo YoungBae ra nhận bàn mặc kệ thằng anh mặt thộn mất nết vừa bỏ đi.

  Seung Hyun vội vội vàng vàng phóng con xe đạp đến cửa tiệm bán vòng bạc, đặt vội một chiếc vòng rồi lôi điện thoại ra gọi cho Daesung.

  " Dô bô sê dô, hyung gọi làm gì thế, anh có biết là Jiyong hyun-"
  " Yên nào, anh nhờ em tí. Em sang quán bán bánh đô rê mông mà em hay mua được tặng đồ ấy rồi rủ Jiyong với YoungBae đi chơi hộ anh cái, hứa trả tiền hối lộ."
  " Anh định làm cái trò gì vậy." - Daesung ngây ngô hỏi.
  " Biết làm gì, đến tối gặp ở nhà Jiyong rồi anh giải thích. Làm luôn đi cho anh nhớ."
  " Ôkê, nhớ quà là con gấu bông đô rê mông bản màu hồng cánh sen nhá."
  " Mầy có con đấy rồi cơ mà."
  " Kệ em, hyung nhiều chuyện vậy."
  " Bai."

  Seung Hyun tắt máy, phóng nhanh về nhà rồi cất xe đạp chui tọt vào phòng mình, lôi ra một cái túi đồ lỉnh kỉnh rồi lại chạy sang nhà Yongie. Anh chào bà Kwon rồi xin phép bà cho anh trang trí đón sinh nhật em cùng. Mẹ Jiyong đương nhiên là sẽ đồng ý, vì bà biết con mình sẽ rất vui nếu biết Seung Hyun tốt như thế nào.

  Bày biện theo kiểu của Jiyong thì dễ ợt, chỉ cần màu mè nhiều hoa là xong. Vấn đề bây giờ là đi lấy quà về tí tặng em. Seung Hyun chạy hồng hộc từ sáng đến giờ, dù người rất mệt nhưng vẫn cố gắng vì cái thằng nhóc gầy còm kia mà hy sinh ít mỡ. Nếu mà lúc nãy anh không ăn mấy cái bánh rán đô rê mông kia thì có lẽ người ta đã tìm thấy cái xác chết vì đói ở ngoài đường rồi.

  Chạy đến cửa hàng trang sức thì cũng đủ làm anh mất mấy trăm mil mồ hôi. Seung Hyun hỏi về chiếc vòng thì biết là nó chưa làm xong. Đáng lẽ ra mấy hôm anh táo bón ở trong bồn cầu phải ngồi nghĩ cho xong quà sinh nhật cho Jiyong rồi, giờ thì nước đến chân mới nhảy. Seung Hyun không giám thò mặt ra đường vì sợ Yongie bắt gặp, đành ngồi lại vào hàng  ghế chờ, cúi đầu xuống như đang đếm xem trên sàn nhà có bao nhiêu con kiến.

  Bao nhiêu người đi qua rồi mà vòng thì vẫn chưa xong, cũng chiều tối rồi. Seung Hyun bụng cồn cào vì sốt ruột, chợt Daesung gọi đến hỏi thăm vì cũng sắp đến giờ sang nhà Jiyong ăn sinh nhật. Anh chàng mặt thộn tức cảnh buồn đời mà kể lể cho cậu em nghe. Daesung cũng hết cách, dặn hyung là phải đến đúng giờ rồi tắt máy. Hết chuyện để làm, Seung Hyun đành dở chứng đi đếm khách hàng. Đếm đến người thứ tám thì may thay, một chị nhân viên gọi anh đến và trao cho anh một cái hộp màu đỏ đẹp đẽ đựng trong một chiếc túi màu hồng có gắn nơ xinh xinh.

  Thanh toán xong xuôi, anh tức tốc phóng xe về. Trên đoạn đường về nhà, Seung Hyun cứ nghĩ đến việc để Jiyong phải chờ lâu mà thấy hối lỗi vô cùng, không biết phải đối mặt với ánh mắt của em như thế nào. Những tưởng là em sẽ rất giận mình nhưng không, Jiyong mặt cười tươi, hớn hở chào đón nhóc tròn rồi dẫn anh vào nhà. Biết anh đói bụng vì cả một buổi chiều chưa có gì trong bụng, Jiyong kéo anh vào hòa cùng không khí ấm cúng của bữa ăn một cách tự nhiên. Không một ai khiển trách hay tỏ thái độ với Seung Hyun vì đã đến muộn, vì ai cũng biết lí do ( nhờ cái miệng của Smell chứ ai ).

생일축하합니다.

/Seng-il chu-ka ham-ni-ta/

Chúc mừng sinh nhật bạn.


생일축하합니다.

/Seng-il chu-ka ham-ni-ta/

Chúc mừng sinh nhật bạn.


생일축하합니다.

/Seng-il chu-ka ham-ni-ta/

Chúc mừng sinh nhật bạn.


지구에서우주에서제일사랑합니다~

/Ji-ku-ê-so u-ju-ê-so, jê-il sa-rang-ham-ni-ta/
T

ôi yêu bạn nhất trên thế giới, Tôi yêu bạn nhất trên vũ trụ.


꽃보다더 곱게

/Kkôt-bô-ta to kôp-kê/

Chúc bạn đẹp hơn những đóa hoa.


해보다 더 밝게

/He-bô-ta to bal-kê/

Chúc bạn rực rỡ hơn mặt trời

사자보다 용감하게

/Sa-ja bô-ta yông-kam-ha-kê/

Bạn sẽ dũng cảm hơn sư tử
Happy birthday to you.
Chúc mừng sinh nhật Kwon Jiyong~

  Tiếng vỗ tay vang lên. Seung Hyun nhìn chằm chằm vào đứa nhóc đang bắt đầu chu chu cái mỏ ra thổi nến rồi ước. Sau đó là phần cắt bánh kem. Và đương nhiên, phần mà ai cũng mong chờ đã đến. Bố mẹ tặng cho Jiyong một cây đàn guitar bằng loại gỗ tốt mà cậu hằng mơ ước. Daesung và YoungBae tặng cho cậu mấy con thú bông như Hê lô Kít ty rồi Đô rê mông. Còn anh - người mà Jiyong chờ đợi đi đến trước mặt em, tay cầm túi quà và nói-" Chúc mừng sinh nhật em, Jiyong của anh. Chúc em một tuổi mới thật khỏe mạnh, đáng yêu hơn, và mãi mãi bên cạnh anh nhé!"

  " Cảm ơn hyung nhiều."

  Tự dưng cậu ghé sát vào tai anh nói- "Câu cuối là em đã ước bằng điều ước sinh nhật rồi nên anh đừng có lo."

____________________________________________

  Nay viết nhiều thế nhờ, thông báo là tôu săp end truyện mà lại muốn đẻ thêm hàng, mấy cô có gì ủng hộ tôi nữa nhaa💛

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip