1
Không gian trong nhà nhỏ hẹp đến mức, chỉ cần bước một bước, Jiyong có thể chạm cả bếp lẫn cửa ra vào. Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng rọi qua ô cửa sổ bụi mờ, dội xuống mặt bàn cũ kỹ nơi cậu đang ngồi. Trước mặt Jiyong là một phong bì trắng, đóng dấu đỏ chót nơi góc trái, cạnh dòng chữ to đậm:
"Học viện Seyong - Thư thông báo".
Jiyong siết chặt tay. Mười bảy năm sống trong thành phố này, cậu chưa từng mong đợi điều gì quá tốt đẹp. Nhưng lần này... có lẽ... chỉ lần này thôi, cậu muốn thử tin vào một phép màu.
Cạch. Dao rọc giấy cắt phăng đầu phong bì.
Một tờ giấy được kéo ra. Nét chữ in sắc bén:
[Kính gửi học sinh Kwon Jiyong.
Chúng tôi trân trọng thông báo, em đã trúng tuyển vào Học viện Seyong niên khóa 2026–2028 với học bổng toàn phần hệ Trung học phổ thông.
Hẹn gặp em tại lễ nhập học vào ngày 01 tháng 9 tới.]
Jiyong đọc đi đọc lại mấy lần. Đôi mắt cậu, vẫn còn ánh lên chút gì đó không dám tin tưởng. Một cái nhếch môi hài lòng hiện rõ trên gương mặt thanh tú mà gầy trơ.
Cậu chạy vào phòng trong, nơi mẹ cậu đang ngồi may hàng.
"Mẹ ơi, con đỗ được học bổng rồi."
Mẹ cậu nghe vậy liền ngước mắt lên, cậu đưa cho mẹ tờ giấy.
"Vậy tốt quá..."
Mẹ cậu mừng thầm.
Đi học ở Seyong đồng nghĩa với việc là cậu sẽ phải sống xa mẹ, phải chịu đựng những ánh nhìn khinh khỉnh từ người khác rồi nhìn những bộ đồng phục mới đắt tiền mà mình không thể mua nổi.
Nhưng chỉ cần tốt nghiệp ở đó...
Một suất vào đại học danh giá. Một tương lai tốt hơn. Một cơ hội để kéo mẹ cậu ra khỏi cái hố đen của sự nghèo túng này.
Cậu nhắm mắt, hít một hơi sâu.
Ngày nhập học.
Jiyong mặc chiếc áo sơ mi cũ nhất, cũng là chiếc còn trắng nhất trong đống quần áo cũ kỹ của mình. Cúc áo hơi lỏng, gấu quần đã sờn, nhưng ít nhất... cũng không quá tệ.
Trường Seyong đứng sừng sững trước mắt cậu, tường cao cổng lớn, cờ phấp phới trong nắng sớm.
Đám học sinh mặc đồng phục xám bạc, giày bóng loáng, tóc tai được chăm chút bóng mượt, từng nhóm từng nhóm tụ lại cười nói rộn ràng.
Jiyong cầm chặt quai ba lô sờn rách.
Một đứa học bổng toàn phần hai năm cuối cấp nhà nghèo như cậu... đứng giữa nơi này... giống như vệt bùn dơ trên thảm đỏ.
Nhưng cậu vẫn nhấc chân lên, bước qua cánh cổng đó.
Ở sân chính, loa phát thanh đang vang lên thông báo nhập học.
Jiyong lơ đãng lắng nghe, mắt quét qua biển người đông nghịt.
Đó là lúc cậu vô tình thấy bốn người đứng riêng thành một nhóm, thái độ nhìn lướt qua cũng thấy rõ được sự lười biếng và kiêu ngạo đến mức như thể cả sân trường này chỉ là bối cảnh nền cho họ phô diễn.
Một thằng cao to, tay đút túi quần, miệng ngậm kẹo mút. Một thằng tóc bạch kim, ngồi trên thành ghế, vừa bấm điện thoại vừa cười mỉm. Một thằng khác nhỏ người hơn, kính cận, cầm ly cà phê, ánh mắt lạnh lùng lướt qua mọi thứ như đang tính toán một trò vui mới. Và một người cuối cùng.
Chàng trai với mái tóc đen nhánh, sơ mi mở cúc hờ hững, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm buổi đêm. Hắn ta đứng hơi nghiêng, lơ đễnh hút thuốc, chẳng thèm quan tâm tới bất cứ ai xung quanh. Vẻ thờ ơ đó, không hiểu sao, khiến Jiyong rùng mình.
Jiyong lách qua đám đông, tìm đến bảng tin. Một danh sách dài dằng dặc những cái tên lạ lẫm.
Lớp 11A1... không có.
11A2... không có.
Đến 11C3, cậu mới thấy tên mình lọt thỏm ở dòng cuối: "Kwon Jiyong".
Bước tới khu phòng học, Jiyong thấy những ánh mắt lướt qua mình. Một vài đứa quay sang thì thầm. Một vài đứa khác thì nhìn thẳng, không thèm giấu vẻ khinh bỉ trong mắt.
Bộ đồ của cậu, chiếc áo sơ mi bạc màu, chiếc quần jeans cũ kỹ rõ ràng không hợp với đám học sinh nhà giàu này, những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa bạc trong miệng.
Jiyong ngẩng cao đầu, giấu hai tay vào túi, lê từng bước nặng trịch vào trong lớp.
Bàn ghế bóng loáng, điều hòa mát lạnh.
Tất cả đều toát lên mùi tiền.
Cậu tìm thấy một chỗ trống gần cửa sổ, chậm rãi ngồi xuống.
Ở một góc xa, vài đứa con gái đang cười khúc khích, thỉnh thoảng liếc về phía cậu. Một thằng con trai tóc nhuộm vàng, tay bấm điện thoại liên tục, cười khẩy.
Không khí đè nặng.
Jiyong thở dài trong lòng, chỉ cần sống sót qua hai năm ở đây thôi.
Không cần kết bạn, càng không cần nổi bật.
Chỉ cần tốt nghiệp.
Cậu nhìn ra ngoài sân trường.
Ánh mắt cậu lại vô tình quét tới bốn người thanh niên với dáng vẻ bất cần lúc nãy, giờ đang đứng dưới bóng cây lớn giữa sân. Từng cử chỉ hành động của bọn họ nhìn rõ thì chẳng coi ai ra gì, như thể cả thế giới này chỉ tồn tại để phục vụ cho trò tiêu khiển của họ.
Trong thoáng chốc, ánh mắt của chàng trai tóc đen cao kều mà cậu để ý trước đó khẽ lướt qua hướng cửa sổ tầng hai nơi Jiyong ngồi.
Jiyong thề, trong một giây đó, cậu cảm giác như mình vừa bị đánh dấu.
Một dòng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Không phải ánh nhìn tìm kiếm, càng không phải sự tò mò, nhưng nó làm cho cậu cảm thấy rùng mình tới lạ.
Jiyong vội cúi đầu, giả vờ chăm chú vào chiếc bàn học trơn nhẵn.
Cậu không biết rằng, chỉ từ khoảnh khắc đó, cuộc đời cậu có lẽ đã rẽ sang một hướng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip