10
Vài phút sau, livestream bật lên.
Màn hình hiện rõ gương mặt gầy gò, nhợt nhạt của Kwon Jiyong.
Cậu nhìn thẳng vào ống kính, miệng chậm rãi thốt ra từng chữ:
"Mình là Kwon Jiyong. Hôm trước... chuyện mình hôn tiền bối Seunghyun... là do mình cố tình gây ra."
Phía sau, Hyuk, Jinwoo, Byungho khoanh tay, cười mãn nguyện như bầy thú săn được mồi.
Seunghyun chỉ ngồi tựa vào ghế, lạnh nhạt nhìn cậu đang tự lăng nhục mình trước toàn trường.
Jiyong nuốt xuống một ngụm đắng, tiếp tục:
"Mình... thích anh ấy từ lần đầu tiên gặp. Không kiềm được nên mới..."
Giọng cậu nghèn nghẹn.
Cả căn phòng vang lên tiếng cười khe khẽ.
"Mặt nó coi kìa, sắp khóc tới nơi luôn!"
"Diễn sâu ghê!"
Cuối cùng, Jiyong cúi đầu thật thấp:
"Mình xin lỗi tất cả mọi người. Xin lỗi vì đã gây rối."
Livestream kết thúc.
Tiếng cười nhạo ập tới như sóng.
Hyuk đứng dậy, vỗ vai Jiyong thật mạnh:
"Ngoan. Biết thân biết phận vậy là tốt."
Cả bọn cười ha hả, đẩy cửa bước ra ngoài, bỏ mặc Jiyong đứng trơ trọi giữa căn phòng.
Ngày kỷ niệm của trường Seyong tiệc tùng, âm nhạc, ánh đèn sáng rực rỡ, học sinh trong trang phục đẹp đẽ, ai cũng háo hức cho một buổi tối náo nhiệt. Tất cả đều hòa vào không khí vui vẻ, nhưng Jiyong thì ngược lại, cậu chỉ như một bóng ma giữa đám đông. Mọi ánh mắt đều không mấy thiện cảm khi nhìn về phía cậu, không phải vì cậu làm gì sai, mà vì cái "video" kia.
Đám bạn bè cũ của Jiyong trong trường cũ đã tẩy chay cậu. Đặc biệt là sau khi cái clip bị phát tán, tất cả đều không còn nhìn cậu như trước nữa.
Trong khi bữa tiệc đang diễn ra, Jiyong ngồi ở một góc tối của hội trường, dựa vào tường, vùi mặt vào tay. Cậu cảm thấy mệt mỏi, như thể bị vùi dập bởi cả thế giới. Thật sự, cậu muốn thoát ra khỏi cái nơi này.
Đột nhiên, Hyuk, Byungho, Jinwoo và Seunghyun đi qua, khuôn mặt của họ vẫn không hề thay đổi, cái lạnh lùng toát ra từ họ khiến không khí quanh bàn thêm phần căng thẳng. Mấy thằng kia đi gần lại, ánh mắt hướng về Jiyong.
Seunghyun liếc qua cậu rồi quay sang mấy thằng bạn:
"Nhìn thằng em trông cô đơn quá kìa."
Jiyong nhìn thấy bọn chúng, cảm giác không thể tả tràn ngập trong lòng. Đúng là chẳng có nơi nào để cậu yên ổn.
Hyuk khoác vai Jiyong thật mạnh, bám lấy cổ cậu, rồi cười khẩy:
"Ê, em trai. Bọn anh có trò mới cho cu em chơi rồi. Cùng vui với anh đi."
Cái nắm tay của Hyuk làm Jiyong cảm thấy rất khó chịu, nhưng cậu chẳng thể nào phản kháng được. Đám người này đều biết rõ ràng Jiyong yếu thế, và càng ngày chúng càng thích thú với sự khuất phục của cậu.
Jinwoo tiếp lời, ánh mắt đùa cợt:
"Đừng lo, uống chút rượu cho vui đi. Rượu giúp quên hết chuyện phiền toái."
Byungho từ đằng sau chụp vai cậu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý châm chọc:
"Cu em cứ yên tâm, nay bọn anh không có ý xấu đâu."
Jiyong cảm thấy đầu óc như choáng váng, tay bám chặt vào cái ly rượu mà mấy thằng kia vừa đưa cho cậu. Hơi thở của chúng như những cơn sóng vỗ mạnh vào đầu cậu, khiến Jiyong không thể tỉnh táo nữa.
Seunghyun lại đứng im, nhìn Jiyong bằng ánh mắt lạnh như băng. Hắn chẳng thèm nói gì, chỉ đẩy nhẹ ly rượu vào tay cậu như thể đang ra lệnh.
"Uống đi."
Không thể tránh khỏi, Jiyong ngẩng đầu, nuốt xuống một ngụm rượu mạnh. Cảm giác cay nồng làm cậu suýt nữa ho ra, nhưng vẫn cố kiềm chế.
"Cảm ơn anh."
Jiyong nghĩ thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn chỉ có thể nhắm mắt, hít sâu, rồi trả lại một nụ cười chua chát.
"Uống đi."
Hyuk nhìn Jiyong với ánh mắt như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Jiyong im lặng, cậu nhìn vào cái ly đầy rượu trong tay, cảm giác nôn nao dâng lên. Nhưng không phải cậu sợ uống rượu, mà là sợ phải tuân theo bọn chúng. Cảm giác này, như thể cậu đang bị xâm phạm, nhưng lại không thể phản kháng.
Seunghyun đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo, không một chút cảm xúc, chỉ dõi theo Jiyong như thể đang thưởng thức màn kịch này. Bọn chúng đã nắm bắt được sự yếu đuối của Jiyong, và chúng biết rằng cậu sẽ không dám phản kháng.
"Uống đi."
Lần này giọng của Seunghyun sắc như dao, lạnh lùng đến mức khiến Jiyong phải rùng mình.
Jiyong quay đi, cố gắng không nhìn vào cái ly, nhưng Hyuk không để cậu có cơ hội né tránh. Một tay của Hyuk vòng qua đầu Jiyong, tay còn lại mạnh mẽ cầm lấy ly rượu, đổ vào miệng cậu một cách cưỡng ép.
"Uống đi, đừng có làm mặt khó chịu nữa."
Jiyong cảm thấy rượu đổ vào miệng, không thể cưỡng lại được, cậu chỉ có thể ngẩng đầu lên, hít sâu, cố nuốt xuống một cách khó khăn. Cảm giác cay nồng, tê tái trong cổ họng, nó như một cơn sóng dữ dội, dội vào tim cậu từng chút một.
"Uống nhiều thế mà không sao à?"
Byungho nhìn Jiyong, ánh mắt chế giễu.
"Chắc mày thích uống rượu quá ha, nhìn mặt mày cũng thấy thú vị đấy."
Jiyong nhắm mắt lại, muốn lảng tránh cái sự thật đang đập vào mặt mình. Nhưng rồi, Jinwoo lại nói:
"Không uống thì chúng tao bắt mày uống bằng chai đấy. Chắc không muốn thử đâu nhỉ?"
Hyuk không nói gì thêm, chỉ chầm chậm vặn nút chai rượu, rồi đưa miệng chai lại gần Jiyong. Đôi mắt của hắn nhìn thẳng vào Jiyong, đầy sự thách thức.
"Nhắm mắt đi."
Hyuk cười khẩy, bắt đầu ép chai vào miệng Jiyong, khiến cậu không thể thoát khỏi nữa.
Jiyong cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt. Cậu không có sức để phản kháng, không có khả năng chống lại bọn chúng. Tất cả chỉ còn lại một cảm giác duy nhất, sự hèn nhát trong tim.
Nhưng trong khoảnh khắc này, Seunghyun vẫn đứng im, vẫn không có bất kỳ hành động gì. Dường như hắn chỉ đang quan sát, như thể tìm kiếm điều gì đó trong cậu, hoặc có thể đang đánh giá xem Jiyong sẽ làm gì tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip