13

Seunghyun đứng trước Jiyong, mắt nheo lại.

Ánh sáng mờ mờ trong nhà vệ sinh quét qua thân thể trần trụi, bầm tím của thằng bé, đường nét mong manh yếu ớt như bông tuyết đầu mùa, khiến ánh mắt hắn từ lạnh lùng trở nên tối tăm khó lường.

...Đẹp.

Đẹp đến mức ngứa ngáy cả lòng bàn tay.

Một thằng đàn ông máu lạnh như hắn còn thấy cổ họng khô rát, huống gì mấy thằng cu non tơ kia.

Seunghyun nhếch mép cười, ánh mắt trở nên sắc như dao cạo.

"Mặc quần áo vào."

Jiyong ngơ ngác, thân thể run rẩy. Không biết vì sợ, hay vì những ánh mắt bệnh hoạn vừa rồi để lại cái bóng quá lớn.

Seunghyun kiên nhẫn lặp lại:

"Tao bảo mặc vào."

Bằng giọng không lớn, nhưng ngữ điệu rõ ràng có mệnh lệnh.

Thằng bé run run kéo lại đống quần áo nhàu nát trên sàn, vụng về mặc lên người, động tác lóng ngóng tới đáng thương.

Seunghyun đút tay vào túi quần, đứng yên chờ. Ánh mắt tham lam càn quét từng động tác nhỏ của thằng bé, như một con dã thú đang kiềm chế bản năng chực vồ mồi.

Khi Jiyong lảo đảo mặc xong, cúi gằm mặt đứng im, hắn mới thò tay túm cổ áo cậu, lôi đi.

Không giải thích. Không cho chống cự.

Lôi thẳng về khu ký túc xá, vượt qua ánh mắt ngạc nhiên của vài đứa bạn học đi ngang.

Cửa phòng Seunghyun 'rầm' một tiếng đóng lại.

Không gian khép kín chỉ còn hai người.

Jiyong run cầm cập, từng ngón tay siết chặt vạt áo, giống như con thú nhỏ vừa được cứu ra khỏi nanh vuốt kẻ ác, chỉ để rơi thẳng vào hang ổ một con mãnh thú khác.

Seunghyun ung dung đá giày ra, thong thả ném một chiếc áo phông sạch cho Jiyong:

"Đi tắm đi, bẩn mắt."

Giọng hắn vừa lười biếng vừa đậm mùi ra lệnh, như thể ra lệnh cho một món đồ.

Thằng bé vẫn đứng chôn chân.

Seunghyun híp mắt, vẻ kiên nhẫn đã bắt đầu vơi cạn.

Hắn nhấc tay, tháo cúc áo sơ mi trên cổ tay mình, từng chiếc một, thong thả nhưng nguy hiểm như một con báo chuẩn bị tấn công.

"Hay muốn tao tự tay rửa cho mày?"

Jiyong hoảng loạn lắc đầu lia lịa, ôm áo chạy bổ vào phòng tắm.

Tiếng cửa phòng tắm đóng sập lại.

Seunghyun ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu tựa vào lưng ghế, bật cười khe khẽ.

"Con mèo con của tao..."

"Mày nghĩ thoát nổi à?"

Tiếng nước trong phòng tắm ào ào dội xuống như tiếng mưa rơi. Jiyong co mình dưới vòi sen, nước nóng xối lên những vết bầm tím rải rác khắp thân thể, nhưng cơn đau thể xác lại chẳng thấm vào đâu so với sự tê dại trong lòng.

Cậu gục đầu vào bức tường lạnh, răng cắn chặt môi dưới đến bật máu.

Không biết mình đang làm gì. Không biết mình sẽ ra sao.

Một lúc lâu, khi da thịt đã đỏ lên vì nước nóng, Jiyong mới run rẩy vặn khóa tắt nước, lau người qua loa, mặc áo phông mà Seunghyun ném cho. Áo rộng thùng thình, trùm gần tới đầu gối, vừa mềm vừa thơm mùi nước giặt, lạ lẫm nhưng lại khiến Jiyong càng thêm bối rối.

Cậu chậm chạp mở cửa phòng tắm bước ra.

Ánh mắt đụng ngay ánh nhìn như đóng đinh của Seunghyun.

Seunghyun lúc này đã thay đồ thoải mái: quần jogger đen, áo phông xám rộng rãi, tóc tai lòa xòa trông cực kỳ lười biếng. Hắn ngồi dựa lưng vào thành giường, một tay cầm điện thoại nghịch vu vơ, một tay gác hờ lên đầu gối.

Thấy Jiyong bước ra, hắn cười nhạt:

"Lên giường."

Giọng nói nghe bình thản như gọi một con chó nhỏ.

Jiyong đứng chết trân tại chỗ.

Seunghyun không giục, cũng không nổi nóng.

Chỉ lười nhác chống cằm nhìn cậu mà ra lệnh.

Không còn lựa chọn, Jiyong run run nhấc chân, từng bước tới gần giường, ngồi xuống mép giường như một con mèo nhỏ ướt sũng.

Ngay khi cậu vừa ngồi xuống, Seunghyun vươn tay túm cổ áo kéo ngã ngửa ra giường.

Thằng bé kêu lên khe khẽ.

Seunghyun cúi xuống, chống một tay bên đầu Jiyong, tay kia thì tùy tiện kéo áo phông rộng thùng thình kia lên cao, để lộ thân thể trắng nhợt, xanh xao bên dưới.

Hắn nhướn mày:

"Ốm yếu vậy, mà cũng ráng chống nửa ngày với lũ kia. Giỏi đấy."

Đầu ngón tay Seunghyun lướt qua từng vết thâm tím trên người cậu như đang ngắm nghía một món đồ chơi quý giá bị xước xát.

Mỗi lần ngón tay hắn chạm vào da thịt, Jiyong lại run rẩy một chút, ánh mắt hoảng loạn càng lúc càng ngập nước.

Seunghyun chậm rãi áp người đè sát xuống.

Cái cách hắn đè nặng từng tấc da thịt lên Jiyong không có chút gì gọi là dịu dàng, chỉ là sự chiếm hữu đơn thuần, lãnh đạm và khinh thường.

"Sợ à?"

Hắn hỏi, giọng mềm như thì thầm vào tai.

Jiyong bật ra một tiếng nức nở trong cuống họng, gật đầu.

Seunghyun bật cười trầm thấp, một tay bóp cằm cậu bé, bắt Jiyong phải ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt lạnh lùng của mình.

"Tốt."

"Biết sợ thì ngoan ngoãn nằm im."

Hắn cúi xuống, cắn nhẹ một bên cổ mảnh khảnh như đánh dấu chủ quyền.

Jiyong giật thót người, tay chân quờ quạng muốn đẩy ra nhưng hoàn toàn vô lực.

Seunghyun dùng tay ấn chặt hai cổ tay cậu lên đỉnh đầu, ánh mắt sâu như vực thẳm:

"Đừng có giãy. Mày càng giãy, tao lại càng muốn..."

Hắn cúi xuống thấp hơn, thở hắt ra bên tai cậu bé:

"Xé mày ra."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip