17
Trời mới tờ mờ sáng. Trong phòng vẫn còn tối lờ mờ, ánh sáng yếu ớt hắt qua khe rèm như vệt sương mờ trên sàn gạch lạnh.
Jiyong mở mắt.
Thứ đầu tiên cậu cảm nhận không phải ánh sáng, mà là sức nặng đè lên eo, một cánh tay thô ráp, nặng nề, vắt ngang hông như một sợi xích sắt vô hình. Mùi da thịt trộn lẫn hương nước giặt của chăn gối khiến cậu muốn nôn.
Toàn thân đau ê ẩm. Lưng dính mồ hôi lạnh, bụng dưới nhói từng cơn, cổ họng khô khốc. Cậu thở nhẹ, cố gắng không lay động gì khiến người kia tỉnh giấc.
Seunghyun vẫn ngủ, hơi thở đều đều phả sát gáy Jiyong. Hắn ôm cậu như ôm một thứ đồ chơi vừa xài xong, chưa muốn bỏ.
Jiyong rón rén nhấc tay hắn ra khỏi người mình. Mỗi cử động nhỏ đều khiến da thịt đau nhức như bị lột sống, nhưng cậu không dám kêu. Không được để hắn tỉnh.
Chân chạm đất, lạnh buốt. Cậu lảo đảo đứng dậy, cả người run lẩy bẩy. Vơ vội cái áo phông hôm qua hắn đưa cậu mặc đi tắm, nó nhàu nát nằm gọn dưới sàn nhà, cái áo kéo dài đến đầu gối như một lớp vải che chắn mỏng manh không đủ giữ lại chút nào danh dự.
Cậu không dám nhìn vào gương khi lết vào phòng tắm nhỏ của Seunghyun.
Tiếng nước máy rửa mặt bật lên khe khẽ. Jiyong hứng nước vỗ lên mặt. Lạnh buốt. Đau rát. Nhưng không làm cậu tỉnh táo hơn. Trong gương, một khuôn mặt nhợt nhạt, cặp mắt trũng sâu, môi tím tái và vệt đỏ lấm tấm quanh cổ hiện ra như bóng ma.
Jiyong ngửa mặt, cắn chặt răng, cố không khóc.
Phải quay về phòng.
Phải rời khỏi đây.
Trước khi ai đó thấy.
Trước khi hắn tỉnh.
Ký túc xá lúc sáng sớm rất yên tĩnh. Dãy hành lang dài hun hút vắng lặng, ánh đèn cảm biến lập lòe mỗi khi có bước chân lướt qua.
Jiyong men theo hành lang như một cái bóng, áo phông lạ, tóc rối, chân trần, mắt nhìn xuống đất, sợ đến mức không dám thở mạnh.
Chỉ khi cửa phòng mình khép lại sau lưng, Jiyong mới thả người trượt dần xuống sàn.
Lưng tựa vào cánh cửa, cậu ôm lấy đầu gối, toàn thân co lại thành một khối nhỏ như cố gắng thu mình trốn khỏi tất cả mọi thứ vừa xảy ra.
Miệng vẫn còn cảm nhận được hơi thở Seunghyun, tai vẫn nghe vọng lại tiếng cười khinh miệt đó, cơ thể vẫn còn in nguyên dấu răng, vết bầm, vết xước.
Không ai biết.
Không ai được biết.
Nếu ai phát hiện, cậu sẽ chết mất.
Chết vì nhục, chết vì sợ, chết vì bị cười vào mặt rằng:
"Mày cũng chỉ là món đồ chơi để hắn chà đạp thôi".
Giữa sự im lặng của căn phòng, Jiyong cuộn mình lại, hai tay ôm chặt lấy bản thân.
Khóc không thành tiếng.
Chỉ là những giọt nước mắt mặn chát lặng lẽ lăn xuống gò má, rơi lên chiếc áo của Seunghyun mà cậu vẫn còn mặc trên người.
Khi đồng hồ điểm đến 7 giờ sáng.
Jiyong mặc đồng phục gọn gàng, cổ áo cài kín, tay áo kéo dài che gần hết cổ tay. Nhưng lớp vải không thể che được hết mệt mỏi trên gương mặt cậu: mắt thâm quầng, môi khô nứt thâm tím, từng bước chân như không có sức.
Cậu bước ra khỏi phòng với cái balo đeo một bên vai, lưng hơi khom, đầu cúi thấp. Cố gắng trông thật bình thường. Cố gắng không gặp ánh mắt ai.
Trường học vẫn ồn ào như mọi ngày. Học sinh các khối lục đục ra khỏi kí túc, sân trường bắt đầu đông dần. Tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới vang lên khắp nơi.
Vừa rẽ qua dãy lớp để tới lối tắt ra sân sau, cậu nghe thấy tiếng gọi:
"Ê, Jiyong!"
Cứng người.
Cậu quay lại, và đúng như dự cảm.
Là Hyuk.
Cậu ta tiến lại gần, vỗ vai Jiyong một cái khiến cậu suýt lảo đảo:
"Dậy sớm dữ ta. Đêm qua mà không bị thằng kia cản thì chắc nay mày được nghỉ học một bữa rồi đó."
Jiyong cắn răng, không trả lời.
Jinwoo ngó quanh, ghé sát tai Jiyong, giọng cười khẩy:
"Seunghyun bảo, trưa nay mày phải có mặt ở ký túc xá, phòng 302 dãy C. Biết đường đấy."
Byungho thì không nói câu nào, chỉ đứng chắn lối, tay khoanh trước ngực, như để khẳng định rằng cậu không có quyền từ chối.
"Đừng để tụi tao phải đi tìm."
Hyuk chép miệng, vỗ nhẹ lên mặt Jiyong hai cái, giọng ngọt như mía lùi:
"Thằng nhỏ ngoan là thằng nhỏ biết nghe lời. Mày không muốn nó nổi giận đâu, đúng không?"
Ba đứa quay lưng bước đi, tiếng cười của Jinwoo vang vọng lại như móng vuốt cào vào da thịt.
Jiyong đứng đó, tay siết chặt quai balo đến trắng bệch. Tim đập loạn. Dạ dày quặn lại.
Căn bản, cậu có lẽ đã chẳng còn lối nào để thoát khỏi bọn chúng.
Dù muốn lẩn, muốn biến mất, thì cái bóng của Seunghyun và nhóm của hắn vẫn phủ lên từng góc trong cuộc sống của Jiyong. Lớp học, hành lang, thậm chí cả thời khóa biểu mọi thứ như đang xoay quanh cái tên đó.
Tiết học cuối cùng kết thúc trong tiếng chuông vang dài.
Jiyong chậm rãi thu dọn sách vở, ngón tay siết chặt mép bàn đến trắng bệch. Trống ngực đập như đánh trống trận.
Trưa nay...
Ký túc xá, phòng 302, dãy C.
Không.
Không được đi.
Không thể.
Trong đầu cậu xoay vòng hai chữ đó như thần chú duy nhất có thể giữ mình không sụp xuống.
Cậu vờ như không nghe thấy lời dặn của Hyuk.
Không biết.
Không nhớ.
Không có gì xảy ra cả.
Đám bạn cùng lớp ríu rít kéo nhau ra căn tin ăn trưa. Jiyong chờ cho lớp vơi người, mới lặng lẽ đứng dậy, balo ôm trước ngực, rẽ hướng ngược lại.
Không xuống sân.
Cũng không đi qua dãy C.
Cậu đi vòng ra phía sau khu xưởng thực hành mỹ thuật, nơi bỏ hoang nửa năm vì đang chờ tu sửa. Bên trong bụi bặm, lạnh và tối, nhưng yên tĩnh.
Cậu ngồi xuống góc cuối dãy hành lang, lưng tựa vào tường, ôm đầu gối.
Mình sẽ trốn ở đây.
Chỉ một buổi thôi.
Chỉ hôm nay thôi.
Không gặp bọn chúng.
Không bị chạm vào.
Không bị đè ra.
Không bị gọi là "thằng nhỏ ngoan".
Không khí lạnh, gió lùa qua khe cửa kính vỡ khiến Jiyong khẽ rùng mình, nhưng cậu không nhúc nhích. Mỗi phút trôi qua là một lần hít thở nhẹ nhõm.
Cậu nhìn đồng hồ.
12:34.
Có lẽ bọn kia đã chờ, rồi chán. Có lẽ Seunghyun đã nổi giận.
Cậu cắn môi.
Kệ.
Lần đầu tiên trong bao lâu, cậu cho phép bản thân kệ đi bọn chúng.
Chỉ cần hôm nay tránh được... là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip