2
Tiếng chuông báo hết tiết cuối cùng vang lên, học sinh lũ lượt kéo nhau ra ngoài. Jiyong xách cặp, lặng lẽ đi ngược dòng người. Cậu phải đi vệ sinh trước khi về ký túc xá.
Trường rộng quá. Dãy phòng học nào cũng na ná nhau, hành lang dài hun hút, ánh đèn neon lạnh lẽo.
Cuối cùng, Jiyong cũng tìm được một nhà vệ sinh nam. Cửa hơi hé mở, bên trong, không có tiếng nước chảy, chỉ có những tiếng động lạ.
Bịch! Bịch!
"Quỳ xuống! Chó như mày chỉ đáng liếm chân tụi tao!"
Jiyong khựng lại ngay ngưỡng cửa. Trong nhà vệ sinh, một đứa học sinh gầy gò đang quỳ rạp dưới đất, tay ôm đầu, bị một thằng to con đạp lên lưng.
Một thằng khác thì thản nhiên livestream bằng điện thoại, miệng cười toe toét.
Một thằng khác nữa đang cầm lon nước đổ lên đầu thằng bé kia, cười khùng khục.
Và người cuối cùng tựa người vào bồn rửa tay, khoanh tay lại như chẳng có gì.
Hắn ta chỉ đứng nhìn, ánh mắt buồn chán như thể đang thưởng thức một vở kịch tẻ nhạt.
Jiyong nắm chặt quai cặp.
Đi.
Đi đi.
Đừng dính vào.
Cậu nhủ thầm, quay người định rút lui.
Nhưng đúng lúc ấy, thằng bé dưới đất khóc nức lên:
"Làm ơn... cứu em với... làm ơn..."
Giọng nói đó, non nớt đến mức đâm thẳng vào tim Jiyong như một nhát dao găm.
Cậu siết quai cặp mạnh đến mức tay run lên.
Mắt nóng bừng.
Không được.
Không thể.
"Bỏ nó ra!"
Jiyong quát lớn.
Cả bọn trong nhà vệ sinh đồng loạt quay phắt lại.
Không khí đông đặc trong nháy mắt.
Jiyong chết lặng.
Chết rồi.
Cậu vừa tự đẩy mình xuống địa ngục.
Một thằng cao to, gương mặt hầm hố cùng cánh tay đầy hình xăm, tiến lại. Cười nhếch mép:
"Ơ, học sinh mới à? Gan quá nhờ?"
Jiyong lùi một bước theo bản năng. Nhưng rồi, một giọng nói trầm thấp cất lên, cắt đứt sự ồn ào.
"Để nó."
Là cái người đứng tựa ở một góc kia.
Hắn ta chậm rãi bước tới, mỗi bước như đạp nát không khí giữa bọn họ.
Đôi mắt đen thẳm, sắc lạnh như cơn gió buốt mùa đông, găm thẳng vào Jiyong.
"Mới tới mà thích làm anh hùng nhỉ?"
Hắn ta cười, nửa như chế giễu, nửa như tò mò.
"Chơi với tụi tao cho vui nha nhóc."
Jiyong mím chặt môi. Bàn tay run lên, có chút rùng mình.
Ngay lúc ấy, cậu biết.
Từ giây phút này, cậu đã bị bọn chúng để mắt đến.
Không còn lối lui.
Hắn ta đứng cách Jiyong không đến một mét.
Đôi mắt đen lạnh lẽo của hắn ta giam cầm Jiyong trong một vòng tròn vô hình. Như một con thú săn mồi, thong thả, chậm dãi thưởng thức từng chút giãy giụa của con mồi.
"Muốn cứu nó đúng không?"
Giọng nói trầm thấp, khản nhẹ, mang theo âm hưởng của sự chế nhạo. Hắn ta nghiêng đầu, nụ cười uể oải nở rộng hơn.
"Bọn tao sẽ cho mày giải pháp."
Hai thằng kia, một đứa cầm điện thoại quay, một đứa xăm trổ lập tức cười rộ lên. Tiếng cười chát chúa dội vang trong nhà vệ sinh kín bưng.
"Cứu nó dễ lắm."
Hắn ta chậm rãi giơ một ngón tay, quẹt qua không khí.
"Chỉ cần... mày làm theo lời tụi tao, ngoan ngoãn một chút."
Jiyong siết quai cặp chặt đến mức móng tay bấu vào da.
"Làm... cái gì?"
Cậu khản giọng hỏi, từng chữ nặng như chì.
Hắn ta không trả lời ngay.
Hắn ta quay đầu, liếc một cái ra hiệu.
Thằng xăm trổ lập tức kéo thằng bé bị bắt nạt đứng dậy, xốc nó lên như xách một con gà. Nó nắm cổ áo thằng bé, dí sát vào tường.
"Nhanh đi, còn muốn nó thở không?"
Thằng quay điện thoại càu nhàu.
Jiyong hít sâu, cố kìm tiếng run rẩy.
"Nói đi."
Cậu gằn giọng.
Hắn ta nhướn mày, như thể đang rất hài lòng với phản ứng đó.
"Đơn giản thôi."
"Mày..."
Hắn ta ngừng một nhịp, rồi cười nhạt:
"Quỳ xuống, liếm giày tao."
Không khí như đông cứng.
Jiyong trân trối nhìn hắn ta, toàn thân cứng đờ.
Một tiếng cười khúc khích vang lên từ đám đứng xem.
"Nhanh lên, tụi tao không có cả ngày đâu!"
Thằng xăm trổ quát.
Hắn ta nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ:
"Không làm cũng được. Tụi tao sẽ chơi với thằng này thêm vài hiệp thôi mà."
Một tay hắn chậm rãi vươn ra, gạt nhẹ mũi giày mình về phía Jiyong.
Mũi giày đen nhánh, bóng loáng, lạnh như băng.
"Nhanh nào, anh hùng bé nhỏ."
"Thể hiện lòng tốt của mày đi."
Jiyong cảm giác cả thế giới đang nghiêng ngả.
Từng ánh mắt khoái trá đổ dồn lên người cậu như lưỡi dao nhỏ xíu cắt vào da thịt.
Cúi xuống? Liếm giày một thằng cậu không hề quen, chỉ vì một đứa bé khác?
Nhục nhã đến tận xương tủy.
Nhưng nếu cậu quay lưng đi... thằng bé kia sẽ ra sao?
"Năm."
"Bốn."
"Ba."
Tiếng đếm ngược từ thằng xăm trổ vang lên.
Jiyong nhắm chặt mắt.
Đôi đầu gối run rẩy.
Cậu từ từ quỳ xuống.
Jiyong quỳ xuống, đầu gối lạnh buốt vì nền gạch bẩn thỉu.
Mùi nước tẩy rửa và cặn bã đọng lại trong không khí, hăng hăng như mùi máu cũ.
Cậu cố nuốt xuống cơn nhục nhã dâng lên đến tận cổ.
Trước mặt, mũi giày đen bóng lạnh lẽo của hắn yên vị như một sự chế giễu.
Jiyong cúi đầu thấp hơn, đôi môi mím chặt.
Chỉ cần qua chuyện này... chỉ cần thằng bé kia an toàn.
Nhưng khi đầu cậu còn chưa kịp chạm tới giày, hắn vung chân đạp thẳng vào vai Jiyong.
Một lực mạnh bất ngờ.
Jiyong mất thăng bằng ngã ngửa, lưng đập mạnh xuống sàn. Tiếng cười hả hê vang rền khắp phòng vệ sinh.
"Mày tưởng dễ vậy sao?"
Hắn cười khẩy bước tới, cúi người nhìn xuống cậu.
Ánh mắt tối tăm, khinh rẻ như đang nhìn một con gián bẩn thỉu.
"Muốn cứu người? Dễ lắm. Để tao giúp mày nổi tiếng trước đã."
Ngay lập tức, thằng xăm trổ giật lấy cặp của Jiyong, lục tung không chút nể nang. Sách vở, hộp bút, giấy tờ cá nhân bị lôi ra vứt vương vãi đầy sàn.
Thằng cầm điện thoại chĩa camera sát mặt Jiyong, không ngừng bấm quay.
"Đây là thằng mới, nhà nghèo, thần kinh có vấn đề!"
"Tự quỳ liếm giày để được nhập hội!"
Bọn chúng gào lên những lời bịa đặt bệnh hoạn, miệng cười sằng sặc.
Hắn đứng thẳng người, rút điện thoại ra, nhấn vài cái.
Chỉ trong mười giây.
Clip được đăng lên với tiêu đề "Tân sinh thần kinh quỳ liếm giày vì muốn được nhận vào hội Rich Boys" đã được upload thẳng lên mạng nội bộ trường học.
Jiyong nằm bệt dưới đất, người cứng đờ.
Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng điện thoại từ các phòng học vang lên liên hồi, thông báo clip mới, từng tiếng 'ding' như nhát dao xuyên vào màng tai.
Cậu biết.
Mọi người sẽ xem.
Ai cũng sẽ thấy.
Chuyện chưa tới nửa buổi đầu tiên, mà cậu đã trở thành trò hề kinh tởm trong mắt toàn trường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip