25

Jiyong còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì cảm giác bàn tay to lớn kia lại khẽ siết quanh eo mình, kéo cả cơ thể cậu xoay lại đối diện với hắn.

Trong màn tối dày đặc, ánh mắt Seunghyun như phát sáng, ẩn chứa một thứ gì đó vừa ấm áp vừa nguy hiểm. Đó không phải là nụ cười vui vẻ thuần khiết, mà giống như sự hài lòng của kẻ đã đạt được thứ mình muốn và chẳng hề có ý định buông tay. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu, lâu đến mức Jiyong phải nuốt khan, cổ họng khô rát vì áp lực vô hình.

"Nhìn tao."

Giọng hắn trầm thấp, từng chữ nặng như búa giáng, là mệnh lệnh chứ không phải yêu cầu.

Jiyong chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe vì mỏi mệt. Ngay lập tức, bàn tay Seunghyun nâng lấy má cậu, ngón tay lướt nhẹ như muốn xóa đi mọi dấu vết hắn vừa để lại trước đó, những dấu vết mà chính hắn đã gây ra.

"Jiyong..."

Hắn gọi tên cậu, âm điệu mềm mại như nhung, nhưng bên trong lại ẩn chứa một thứ gì đó đặc quánh, nặng trĩu.

"Tao thích mày."

Cậu thoáng sững người. Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng khi phát ra từ miệng Seunghyun lại trở nên nặng nề, như một bản án vừa được tuyên.

Hắn không để cậu kịp suy nghĩ:

"Tao muốn mày ở đây, bên tao, từ bây giờ... cho đến khi tao chết."

Bàn tay di chuyển ra sau gáy, ép cậu lại gần, gần đến mức hơi thở của hắn hòa lẫn vào hơi thở của cậu.

"Nghe kỹ, Jiyong. Đây không phải đề nghị. Đây là mệnh lệnh. Mày không có quyền từ chối."

Tim Jiyong đập dồn dập, không biết là vì sợ hãi hay vì thứ gì đó khó gọi tên đang trào lên trong lồng ngực.

Seunghyun mỉm cười nhạt, như thể hắn vừa nói ra một điều hiển nhiên:

"Tao sẽ giữ mày. Dù mày ghét tao, dù mày chạy xa đến đâu... tao vẫn sẽ tìm ra mày."

Hắn cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ đến mức gần như mâu thuẫn với sự thô bạo vốn có, khiến Jiyong chợt hoang mang về ranh giới giữa xiềng xích và che chở.

"Cho nên, chấp nhận đi. Chấp nhận tao. Chấp nhận việc mày là của tao."

Ngón tay hắn khẽ run khi vuốt ve gò má cậu.

"Tao nói thật. Tao chưa bao giờ muốn ai... như muốn mày."

Jiyong mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cậu biết rõ, mọi lời phản đối chỉ là vô nghĩa.

Hắn nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ thì thầm:

"Tao yêu mày."

Những ngày sau đó, Jiyong nhận ra Seunghyun... ít đe dọa cậu hơn.

Hoặc đúng hơn là, những câu nói ấy vẫn mang mùi vị của sự chiếm hữu, nhưng được bọc trong thứ giọng điệu mềm hơn, êm ái hơn, như một sợi xích được quấn nhung, khiến người ta không còn nhận ra mình đang bị trói.

Buổi sáng, thay vì kéo cậu dậy bằng giọng quát, Seunghyun sẽ khẽ gõ vào đầu:

"Này, dậy đi. Không ăn sáng là tao đấm đấy."

Cậu càu nhàu, định quay lưng, nhưng hắn đã quàng tay qua eo, kéo sát vào mình:

"Dậy đi. Tao mua bánh cho mày rồi."

Jiyong khựng lại. Đây là lần đầu tiên hắn mua đồ ăn sáng cho cậu. Bánh vẫn nóng, thơm mùi bơ, và trên túi giấy có một mảnh giấy nhỏ viết nguệch ngoạc:

[Đừng ngủ dậy muộn nữa.]

Cậu định phớt lờ, nhưng cả ngày hôm đó, bàn tay vẫn vô thức chạm vào tờ giấy nhăn nhúm trong túi áo.

Khi đi ra ngoài, hắn vẫn theo sát như cái bóng, nhưng thay vì siết chặt vai hay giật tay cậu như trước, hắn bước ngang hàng. Lâu lâu, hắn lặng lẽ kéo mũ áo cậu xuống khi gió thổi mạnh.

Qua đường, bàn tay to ấy nắm lấy tay cậu, lần này không phải bóp đau, mà là giữ chặt như thể nếu buông ra, cậu sẽ biến mất.

Một buổi tối, trong phòng ký túc, Seunghyun bất ngờ lấy ra một chiếc khăn len màu xám:

"Của mày."

Jiyong cau mày:

"Sao tự nhiên..."

"Nhìn mày run cầm cập mấy hôm nay chướng mắt quá."

Giọng hắn vẫn đều đều, nhưng đôi tai đỏ ửng đã phản bội ý định giữ vẻ thản nhiên.

Cậu siết nhẹ chiếc khăn, không nói gì.

Những đêm sau, khi nằm trong vòng tay hắn, Jiyong nhận ra hắn không còn dùng những lời đe dọa ngay trước khi cậu chìm vào giấc ngủ nữa.

Ban đầu, cậu nghĩ đây chỉ là một cách giam giữ mới, một chiếc lồng vàng thay cho xiềng xích lạnh lẽo. Nhưng thật khó phủ nhận rằng, giữa bóng tối và hơi ấm ấy, cậu cảm thấy... an toàn hơn một chút.

Rồi đến một tối mưa lớn, Seunghyun đặt cuốn sách xuống, nhìn cậu thật lâu:

"Jiyong."

"Dạ?"

Cậu vẫn dán mắt vào điện thoại.

"Tao không giỏi nói chuyện ngọt ngào."

Hắn ngừng một chút, như đang chọn từ.

"Nhưng tao đang cố. Vì mày."

Jiyong ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy, vừa kiên định, vừa có gì đó mong manh.

Seunghyun vươn tay, siết lấy bàn tay cậu.

"Tao muốn mày ở lại bên tao. Và... tao muốn mày đừng sợ tao nữa."

Cậu không đáp. Chỉ có tiếng mưa rơi, và hơi ấm từ bàn tay hắn lan ra từng kẽ ngón.

Từ hôm đó, những lời đe dọa thưa dần. Thay vào đó là ánh mắt dò hỏi, là bàn tay giữ lấy cậu không buông, là những câu nói vừa khiến Jiyong cảm thấy được bảo vệ... vừa khiến cậu nhận ra mình vẫn đang bị giam cầm.

Xiềng xích chưa bao giờ biến mất. Nhưng giờ, nó không còn cứa vào da thịt cậu nữa.

__________

Thông báo quan trọng:

Do bây giờ mình không có nhiều thời gian, cũng như là đang bí về việc vạch ra hướng đi mới cho bộ truyện này. Ban đầu nó sẽ là ngược Jiyong ngược tả ngược tơi, đến lúc chết thì cũng là do Seunghyun bóp chết, cơ mà thấy cũng ác quá nên là mình có xoá mất hơn 50% bộ truyện và việc viết lại hoặc rẽ nhánh đổi đường với mình nó quá khó khăn. Nên để biết mọi đường đi nước bước tiếp theo của bộ truyện xin mọi người vui lòng rẽ hướng sang acc của chelanti09 để đọc phần truyện Toxic tiếp theo mà ẻm viết nha, nói thẳng ra là mình giao phó hết tương lai của bộ truyện này lại cho ẻm rồi. Cơ mà khi nào ẻm viết thì mình không có biết đâu à, thông báo trước vậy=))

Nói tới đây thôi, xoá app đi tu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip