8
Ngay lúc Jiyong còn đang sững người, cảm giác khó thở vì áp lực đè nặng, Hyuk đột nhiên lên tiếng, như thể nhớ ra điều gì đó:
"À khoan..."
Hắn ta cười khẩy, ngoái đầu nhìn ra ngoài.
"Còn một đứa nữa."
Chưa kịp hiểu chuyện gì, từ ngoài cửa, Byungho đã kéo vào thêm một người.
Là Yujae.
Yujae bị Byungho kẹp chặt cánh tay, mặt tái mét, tròng mắt hoảng loạn. Cậu bé vùng vẫy, nhưng sức lực một thiếu niên gầy gò sao có thể thắng nổi mấy thằng khốn to xác này.
Jiyong mở to mắt, một nỗi kinh hoàng trào lên tận cổ họng.
"Không... đừng..."
Jiyong lắp bắp, nhưng câu từ nghẹn lại trong miệng.
Yujae cũng phát hiện ra Jiyong đứng đó, mắt đỏ hoe, nước mắt gần như trực trào, nhưng chỉ cắn chặt môi, lắc đầu không dám phát ra tiếng nào.
Seunghyun liếc nhìn cảnh tượng đó bằng nửa con mắt, khoé môi nhếch nhẹ, ra hiệu cho Hyuk:
"Mang nó qua kia ngồi yên."
Hyuk đẩy Yujae xuống một cái ghế nằm trong góc kho, trói tay chân lại bằng dây vải bụi bặm kéo từ đống rác ra. Yujae rụt rè, nước mắt rơi lã chã, ánh mắt nhìn Jiyong đầy van xin.
Jiyong chỉ cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt.
"Dễ thôi mà, Jiyong."
Jinwoo tiến lại gần, ngón tay thon dài nâng cằm Jiyong lên.
"Chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời, thằng bé kia sẽ không sao cả."
Hyuk cười hềnh hệch, vỗ vỗ vai Byungho:
"Còn nếu nó không ngoan... Thì có lẽ chúng ta cần tìm trò gì đó vui vẻ hơn cho cả hai đứa."
Không khí trong kho chậm rãi đặc quánh lại như bùn lầy. Jiyong nhìn Yujae, nhìn những sợi dây trói chặt vào tay chân cậu bé ấy, nghe tiếng Yujae thút thít cố nén trong họng.
Người Jiyong run bần bật.
Cậu biết, bọn này không phải dọa suông. Chỉ cần cậu chống cự, Yujae sẽ là người đầu tiên gánh hậu quả.
Không khí trong kho càng lúc càng khó thở.
Jinwoo chép miệng, giả vờ tiếc rẻ:
"Tiếc nhỉ, một mặt hàng xinh xắn thế này mà lại để phí mất."
Hyuk thì không vòng vo:
"Mày thật sự muốn cứu nó đúng không?"
Hắn dí sát mặt Jiyong.
"Vậy thì... dễ thôi."
"Hôn nó đi."
Hắn chỉ tay thẳng vào Yujae đang bị trói chặt.
"Ngay bây giờ. Mày tự nguyện, tụi tao sẽ coi như mày có thành ý. Còn không..."
Ánh mắt Hyuk lướt qua Seunghyun như dò hỏi.
Seunghyun chỉ đứng đó, tay nhét túi quần, khoé miệng nhếch nhẹ như thể đang xem một trò tiêu khiển nhạt nhẽo.
Jiyong chết đứng.
Cậu nhìn Yujae, cậu bé đáng thương đang cố lắc đầu, nước mắt tràn mi, sợ hãi, nhục nhã đến nỗi bàn tay siết lại chặt đến trắng bệch.
"Nhanh lên, tao không có kiên nhẫn đâu."
Byungho thúc giục, vừa nói vừa đẩy Jiyong tiến tới.
Không khí tràn ngập tiếng cười bẩn thỉu và những ánh mắt khinh thường. Trong một khắc, Jiyong thấy máu dồn lên não, lồng ngực tức nghẹn.
Không được.
Không thể làm nhục Yujae.
Giữa cái không gian như lò thiêu người ấy, cậu bỗng quay phắt người lại, không nói một lời, lao thẳng về phía Seunghyun.
Đám Hyuk còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Jiyong đã túm cổ áo Seunghyun, kéo hắn xuống, hôn mạnh vào môi hắn.
Một cái hôn vụng về, thô bạo, chẳng mang theo bất cứ sự dịu dàng nào. Đơn thuần chỉ là va đập, cưỡng bức, như muốn giáng một cú vào thể diện của kẻ đứng đầu cái đám bệnh hoạn này.
Cả kho đông cứng lại trong tích tắc.
Hyuk, Jinwoo, Byungho mở tròn mắt.
Seunghyun khựng lại một giây.
Sau đó, một tiếng bốp vang lên khô khốc.
Seunghyun lạnh mặt tát mạnh vào mặt Jiyong, lực đạo làm đầu cậu lệch sang một bên, khoé môi lập tức bật máu.
Cậu lảo đảo ngã quỵ xuống sàn, nhưng vẫn ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn bằng ánh mắt không chịu khuất phục.
Không khí trong kho bị nén chặt lại sau cú tát.
Má Jiyong rát buốt, khoé môi rỉ máu, mùi tanh tưởi lan trong khoang miệng. Nhưng ánh mắt cậu vẫn không hề chịu khuất phục. Seunghyun cúi nhìn xuống kẻ vừa dám chạm vào hắn, đầu ngón tay hơi run nhẹ, môi mím lại như muốn nghiền nát đối phương tới nơi.
Đột nhiên, Jinwoo hốt hoảng kêu lên:
"Đụ má, chết cha rồi!"
Hyuk quay sang nạt:
"Gì nữa mày?!"
Jinwoo tái mét, giơ cái điện thoại đang livestream dở lên:
"Đang live stream!"
"Bọn tao bật từ lúc bắt đầu! Tụi nó coi tận mắt luôn rồi!"
Không khí trong kho trong khoang một cái 'bụp' khô khốc.
Seunghyun lập tức chộp lấy cái điện thoại, lạnh giọng hỏi:
"Đã share chưa?"
Byungho lắp bắp:
"Ch-chưa... mới trong nhóm kín... m-mấy chục người thôi..."
Seunghyun không nói gì, chỉ siết tay mạnh đến mức màn hình điện thoại rắc một tiếng vỡ toang, mảnh vỡ cắt vào da hắn cũng mặc kệ.
"Dẹp hết. Giờ mà cái này lọt ra ngoài, tao giết tụi mày đầu tiên."
Giọng hắn trầm thấp, lẫn cả sát khí.
Hyuk, Jinwoo và Byungho vội vàng cúi đầu như gà bị nhổ lông, thi nhau rút điện thoại xoá clip, lật tung cả điện thoại lên tìm kiếm dấu vết.
Jiyong ngồi bệt dưới đất, lặng lẽ lau khoé miệng. Yujae run bần bật, mắt tròn xoe như sắp khóc, nhưng cậu bé vẫn không dám thốt một tiếng.
Seunghyun khẽ liếc qua Jiyong.
Một tia khó hiểu xẹt qua đáy mắt.
Hắn không ngờ... thằng nhóc này lại dám cắn trả, và cắn đúng ngay cổ họng mình. Một thằng nhóc nghèo rớt mồng tơi, mặt mũi ốm yếu, vậy mà...
Seunghyun quăng cái điện thoại vỡ nát xuống đất, lạnh lùng ra lệnh:
"Giải tán. Cút đi trước khi tao đổi ý giết sạch tụi mày."
Đám Hyuk xanh mặt, không dám cãi nửa lời.
Một lát sau, trong kho chỉ còn lại mình Jiyong, Yujae, và Seunghyun.
Seunghyun thong thả tiến tới gần, cúi xuống, ghé sát tai Jiyong, giọng cợt nhả và nguy hiểm:
"Giỏi đấy."
"Tao bắt đầu hứng thú với mày rồi, nhóc con."
Nói xong, hắn lướt tay vuốt dọc theo cằm Jiyong, cười khẽ một tiếng, rồi bỏ đi không ngoảnh lại. Tiếng bước chân vang vọng khắp căn kho tối mịt, lạnh ngắt, để lại hai đứa nhỏ như hai đống tàn tích tơi tả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip