9

Cánh cửa kho khép lại ầm một tiếng, bụi từ trần rơi xuống từng mảng nhỏ. Trong kho chỉ còn lại hai đứa. Một thằng vẫn còn ngồi ở góc và một thằng vẫn còn ngồi bần thần trên đất.

Jiyong ngồi bệt dưới đất một lúc, rồi chống tay lên tường, lảo đảo đứng dậy.

Yujae thì vẫn ngồi co ro một góc, mắt đỏ hoe, tay níu chặt gấu áo mình.

Jiyong khịt khịt mũi, bước tới, cúi người chìa tay ra trước mặt Yujae, nhẹ giọng:

"Đi thôi."

Yujae ngẩng lên, đôi mắt còn loáng nước. Cậu bé cắn môi dưới, lưỡng lự nhìn bàn tay bẩn máu và bụi của Jiyong, rồi rụt rè đặt tay mình lên đó.

Jiyong siết nhẹ tay Yujae, kéo thằng bé đứng dậy.

"Đau ở đâu không?"

"...Không..."

Yujae lí nhí trả lời, giọng nghẹn lại.

Jiyong nhìn cậu bé từ đầu đến chân, xác định Yujae không bị thương nặng mới thở ra một hơi.

Về tới ký túc xá, Jiyong thả Yujae xuống trước cửa tầng một, rồi đi vào nhà vệ sinh chung.

Cậu lấy nước vã lên mặt, nhìn chằm chằm khuôn mặt sưng đỏ và vệt máu khô trong gương.

Mí mắt sưng nhẹ, môi bị nứt. Có cả dấu tay hằn đỏ bên má trái.

"Mẹ nó..."

Cậu khẽ chửi một câu, rồi cúi xuống, vốc nước liên tục lên mặt.

Phía ngoài, Yujae vẫn ngồi bệt trước cửa, gục đầu vào đầu gối, cả người co quắp lại.

Chốc lát sau, Jiyong đi ra.

"Này."

Yujae giật mình ngẩng lên.

Jiyong vươn tay, vỗ nhẹ đầu thằng bé, động tác cứng ngắc nhưng đầy cố gắng.

"Từ giờ đừng dính tới anh."

Yujae tròn mắt ngẩng lên.

"Tốt nhất là đừng dính líu gì tới anh. Nếu không muốn bọn kia động tới nữa."

Lần đầu tiên trong ngày, khóe môi Jiyong khẽ cong lên, nở một nụ cười nhếch lạnh lẽo.

Yujae ngơ ngác nhìn Jiyong.

Không khí ở trường Seyong bắt đầu dậy sóng.

Ban đầu chỉ là vài tin đồn lén lút:

"Ê tụi bây, nghe nói thằng nhãi lớp 11o đó, cái thằng mới vô á, nó hôn anh Seunghyun trên livestream đó!"

"Gì??? Thật hả?"

"Tao có clip luôn này!"

Chỉ trong một buổi sáng, cái video mờ mờ rung rung, quay cảnh Jiyong túm lấy áo Seunghyun, rướn người hôn hắn ta giữa nhà kho tối om đã lan khắp toàn trường.

Bản gốc chưa tới ba mươi giây, nhưng đủ cho dân tình xem được cảnh môi chạm môi, ánh sáng lờ mờ khiến hình ảnh vừa khiêu khích vừa bệnh hoạn.

Bọn học sinh truyền tay nhau xem, cười ha hả, vừa chỉ trỏ vừa bàn tán:

"Con điếm nhỏ dám trèo cao hả?"

"Nhìn mặt nó phê như nghiện luôn kìa, ghê vl!"

"Đúng là đứa nhà nghèo, thấy trai đẹp là liếm tới bến luôn ha!"

Một số khác thì cười mỉa mai:

"Ai bảo chọc vô anh Seunghyun làm gì, giờ thì nổi tiếng nhất trường rồi đó!"

Dưới mỗi bài đăng, dưới mỗi story có clip, hàng trăm icon phì cười, mỉa mai, chửi rủa, ghét bỏ.

Tên Kwon Jiyong chính thức bị treo trên đầu dây thòng lọng dư luận.

Chiều hôm đó, sau giờ học, Jiyong lê bước về ký túc, mắt cụp xuống, tai ù đi vì những tiếng thì thầm bàn tán xung quanh.

Cửa phòng vừa đóng lại, điện thoại trên bàn đã rung bần bật. Màn hình hiện lên một tin nhắn lạ từ số vô danh:

[Thấy chưa? Đẹp mặt chưa cưng?"]

Jiyong siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt trống rỗng.

Ngoài hành lang, Yujae lén lút nhìn vào, thấy Jiyong ngồi lặng trên giường, ánh đèn trắng nhợt đổ bóng cậu bé thành một cái hình dáng co quắp, đơn độc.

Yujae mím môi, tay siết chặt quai balo.

"Anh Jiyong..."

Nó khẽ gọi.

"Anh đã bảo là đừng tìm tới anh nữa mà."

Cậu cười khẩy, ngả người ra sau, tay ném điện thoại xuống bàn như ném một cục rác.

Sáng hôm sau, không khí trường Seyong nặng nề hẳn.

Jiyong vừa bước chân tới cổng đã thấy người ta cố ý né ra, chỉ trỏ, rù rì như thể cậu là thứ dịch bệnh dơ bẩn.

Trong ngăn bàn Jiyong, một tờ giấy nhàu nhĩ được nhét vào. Cậu rút ra, chỉ thấy một dòng nguệch ngoạc:

[Giờ ra chơi, phòng sinh hoạt chung. Nếu không tới... liệu hồn.]

Jiyong cười nhạt, vò tờ giấy nhét vào túi.

Giờ ra chơi.

Phòng sinh hoạt chung hôm nay nhộn nhịp khác thường. Nhiều học sinh vờ đứng tụm lại "nói chuyện nhóm", nhưng thật ra là chờ xem trò vui.

Ở giữa phòng, Hyuk, Jinwoo, Byungho và Seunghyun đã ngồi sẵn trên mấy cái ghế sofa da đen to tướng, chân bắt chéo, dáng vẻ nhàn nhã như chúa tể.

Jiyong đẩy cửa bước vào.

Căn phòng lập tức trầm xuống.

"Ồ, tới rồi kìa."

"Con điếm bé ngoan ghê ta."

Hyuk cười cợt.

Jiyong đi thẳng tới, không nói một lời.

Seunghyun ngước mắt nhìn cậu, khóe môi cong lên nửa cười nửa khinh bỉ:

"Tụi tao bàn rồi. Mày muốn sống yên ở cái trường này, thì phải đính chính với tất cả."

Jiyong nhướng mày.

Byungho búng tay một cái, Jinwoo đưa tới một cái điện thoại đang mở sẵn app livestream.

"Nói đi."

Jinwoo cười ngạo, dí điện thoại sát mặt cậu.

"Nói mày tự ép anh Seunghyun hôn mày. Nói mày mê trai, bám đuôi không biết nhục. Nói hết sự thật ra."

Hyuk thì ngồi khoanh tay, ánh mắt thích thú như đang coi kịch hay.

Jiyong cười.

Một nụ cười nhạt thếch.

"Nếu tao không?"

Seunghyun nheo mắt lại, lạnh nhạt:

"Thì chuẩn bị tinh thần đi, bọn tao có trong tay rất nhiều thứ liên quan tới mày đấy, Kwon Jiyong?"

Một cái "bịch" vang lên.

Byungho quẳng lên bàn một xấp giấy tờ photo nhăn nhúm, trong đó là địa chỉ nhà Jiyong, số điện thoại mẹ cậu, thậm chí cả bảng điểm hồi cấp 2.

"Tụi tao nắm hết rồi. Muốn yên thân hay không, mày tự chọn đi."

Không gian như đông cứng lại.

Ánh mắt Jiyong cụp xuống một nhịp rồi ngẩng lên, cười như thể chẳng còn gì để mất.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip