C12 : Không biết sẽ không tồn tại ?
Sáng hôm sau, Jiyong bị đánh thức bởi tiếng lách cách khe khẽ vọng ra từ phía bếp. Trong cơn ngái ngủ, cậu chỉ khẽ trở mình theo phản xạ, để cho tấm chăn dày trượt khỏi vai mà cũng chẳng buồn kéo lại. Thân thể vẫn còn vương lại cảm giác dễ chịu hiếm hoi sau một giấc ngủ sâu – chính là thứ xa xỉ mà cậu đã không chạm vào nổi suốt sáu ngày qua.
Lần đầu tiên sau nhiều đêm trắng, Jiyong được trải qua cảm giác khoan khoái khi ngủ một mạch, không mộng mị, không giật mình. Như thể cả thế giới đã tạm thời thôi quấy rầy cậu.
Nhưng hậu quả của việc hành hạ xương khớp thì... đúng là không nương tay.
Vừa hé mắt, một cơn đau nhói buốt chạy thẳng dọc sống lưng khiến Jiyong rên lên khe khẽ. Tay cậu luồn ra sau như tìm chút điểm tựa, định xoay người cho đỡ mỏi, nhưng chỉ cần nghiêng nhẹ thôi là như có ai lôi một sợi dây gân từ cổ tới thắt lưng—buốt điếng người...
"A..." – cậu rít nhẹ, trán đổ mồ hôi.
Ngửa cổ thở ra một hơi, Jiyong mệt mỏi, đang định chửi rủa cái tội ngủ sai tư thế thì... một âm thanh rất rõ ràng lại vang lên. Tiếng muỗng đảo trong chảo gõ cạch một tiếng. Tiếng dầu sôi lép bép. Là tiếng bếp—có người.
Toàn thân cậu lập tức cứng đờ.
Jiyong mở choàng mắt, ánh nhìn sắc lẹm quét về phía phát ra âm thanh. Và rồi... cả người cậu đông cứng. Như thể có rắn rết bò rào rào dưới da khiến dây thần kinh vừa giãn ra được một chút lại kéo căng tới mức có thể đứt lìa bất cứ lúc nào.
Dưới ánh đèn bếp vàng vọt buổi sớm, một bóng lưng cao lớn đang đứng đó, lặng lẽ, ung dung. Vai rộng, tay áo xắn cao để lộ cánh tay rắn rỏi, mái tóc bạch kim không thể lẫn đi đâu được.
Seung Huyn.
Jiyong chết trân, như bị kéo ngược lại một đoạn đời rất xa. Khi mọi thứ còn chưa tan vỡ. Khi ánh mắt kia từng là nơi trú ẩn, không phải thứ cậu phải lẩn tránh.
Mùi bơ tan chảy, mùi hành phi thơm lừng... nhưng thứ khiến Jiyong nghẹn lại không phải hương đồ ăn, mà là hắn. Là Seung Huyn, đứng đó, bình thản như thể chưa từng có ba năm không một lời liên lạc. Cậu nhìn bóng lưng ấy mà lòng nhộn nhạo. Không phải nhớ, không hẳn giận—mà là ngợp.
Cậu không nhớ rõ mình có mơ gì tối qua hay không. Chỉ lờ mờ cảm thấy có ai chạm vào tóc mình rất khẽ, có hơi ấm lướt qua như gió. Nhưng cậu cho rằng đó là mơ thôi. Một giấc mơ bù đắp cho tâm trí mệt mỏi.
Nhưng bây giờ... rõ ràng là không.
Jiyong lập tức hoang mang: Hắn vào bằng cách nào? Cửa chính cần khoá, mà khi mở sẽ phát ra tiếng động rất rõ. Cậu là người nhạy âm, không thể không tỉnh. Cửa sổ thì bịt kín suốt từ mấy ngày qua, nếu có chui vào thì chắc cũng phải thuộc dạng... mèo hoặc sóc chuột. Không lý nào.
Cậu đưa tay ấn mạnh trán, cố tự trấn an. Một phần trong đầu đang gào lên "Hỏi đi!", nhưng cổ họng cậu thì tắc nghẹn.
Seung Huyn vẫn đứng đó, quay lưng lại, không nói một lời. Từng động tác đều đặn, bình tĩnh đến mức khó chịu. Như thể mọi thứ tối qua – tấm chăn hay nụ hôn khẽ lên tóc – chưa từng tồn tại.
Miễn là Jiyong không biết... thì hắn có thể giả vờ chưa từng làm gì cả.
Jiyong thấy cổ họng mình khô khốc, tim gõ dồn trong lồng ngực. Cậu đã xác định rõ từ lâu: nếu gặp lại, hai người cũng chỉ nên là người dưng. Nhưng khoảnh khắc này – sự hiện diện lù lù và quá thật này – lại khiến cậu không biết phải đặt cảm xúc mình ở đâu.
Một tiếng ho khan bật ra. Không rõ là ngượng, hay đơn giản chỉ là phản xạ tự vệ để phá tan khoảng lặng. Tiếng đảo chảo của Seung Huyn khựng lại đúng một nhịp. Chỉ một cái giật nhẹ nơi vai. Rồi lại tiếp tục như cũ.
Jiyong cúi đầu, nhìn tấm chăn dày trên người. Áo sơ mi nhăn nhúm, cổ áo lệch sang một bên để lộ một vết bầm nhạt nơi vai—tất cả tố cáo cậu đã ngủ say đến mức chẳng hề hay biết chuyện gì xảy ra quanh mình.
Cậu luống cuống vuốt lại tà áo, chỉnh tóc, cố lấy lại vẻ ngoài bình thản. Nhưng tay vẫn run. Ánh mắt vẫn liếc về phía bếp, mong chờ một câu nói, một ánh nhìn, một lời chào. Nhưng không.
Seung Huyn vẫn lạnh tanh như băng.
Không nhịn được nữa, Jiyong chống tay lên gối, toan đứng dậy. Và đúng lúc ấy, hắn quay đầu.
Ánh mắt họ chạm nhau – chậm rãi, căng thẳng và xoáy sâu như mấy cảnh zoom cận trong phim tình cảm gay cấn.
Seung Huyn nhìn cậu, không biểu cảm. Và bằng cái chất giọng trầm đều luôn chẳng mang chút cảm xúc nào, hắn buông một câu:
- Dậy rồi thì đi tắm đi. Tôi ghét trong nhà mình có mùi.
...........
Jiyong trợn tròn mắt.
"Mùi!?"
Cậu lập tức đưa tay lên cổ áo, cúi xuống... ngửi thử.
Một... hai lần...hít hít rồi lại khịt mũi thêm hai ba lần...
Mùi thơm. Rất thơm. Mùi nước xả vải, nước hoa nhạt, thơm như thể vừa từ tiệm spa về chứ không phải ngủ vạ vật trên sofa cả đêm.
Cái quái gì?!
Jiyong không bao giờ là đứa lơ là chuyện hình thức. Một nhà thiết kế sống chết với hình ảnh như cậu—nước hoa, dưỡng thể, lăn khử mùi, cái gì cũng đầy đủ. Sao tự nhiên bị nói như mình ngủ 6 ngày không tắm?
"Đồ chết bầm... Seung Huyn!"– Jiyong lẩm bẩm nguyền rủa, miệng mím lại như con mèo bị túm lông gáy. Cơn cọc cằn sáng sớm chưa kịp dậy đã bị chọc trúng huyệt, lập tức trỗi dậy như sóng thần.
Nhưng vẫn không nói được gì.
Cậu chỉ biết lườm bóng lưng kia một cái sắc như dao, rồi hậm hực đứng lên, lết từng bước về phía nhà tắm—vừa đi vừa nghiến răng ken két:
- Ghét mùi cái đầu hắn. Ghét bản thân tôi vì vẫn còn để bụng mấy câu nhảm nhí thì đúng hơn.
Tiếng cửa phòng tắm sập lại cái cạch, không quá mạnh, nhưng đủ để Seung Huyn hiểu: người kia đang phát cáu.
Seung Huyn đứng lặng vài giây, muỗng đảo trong tay dừng lại giữa không trung. Đôi mắt hắn khẽ nhíu lại, như đang tự hỏi mình vừa nói cái gì, vì sao lại nói, và tại sao... lại nói cái câu chết tiệt đó.
"Có đáng không?" – hắn lẩm bẩm. Rồi thở dài, tay vội vã lật trứng trong chảo để không cháy.
Hắn không biết bắt đầu từ đâu. Mở miệng là thành vụng về. Nói thật thì quá nhiều thứ phải giải thích. Mà nói dối... hắn không muốn nữa. Hắn đã mệt vì phải giả vờ không quan tâm, không nhớ, không đau, trong khi ngay cả giấc ngủ của mình cũng đầy những giấc mơ nửa đêm về một người không còn trong đời.
Vậy nên hắn đứng đây. Làm bữa sáng. Giả vờ bận rộn. Giả vờ bình thường. Để không phải nhìn vào ánh mắt vừa bối rối, vừa cảnh giác, vừa có gì đó... yếu mềm.
"Ghét trong nhà mình có mùi"—một cái cớ tệ hại.
Thật ra, điều hắn muốn nói là: "Dậy rồi à. Cậu ngủ ngon không?" Nhưng cái cổ họng chết tiệt chỉ đẩy ra được những lời lạnh lùng nhất.
- - -
Trong nhà tắm, Jiyong đứng trước gương, bơ phờ nhìn chính mình. Tóc tai rối bù, mắt vẫn còn hơi sưng, và phần cổ áo hôm qua hằn nhẹ lên da. Nhìn kỹ lại... đúng là có chút mùi thiệt, nhưng là mùi mệt mỏi, mùi thức khuya, chứ không phải mùi bẩn thỉu như lời hắn nói!
Cậu nghiến răng, rồi hít một hơi thật sâu, nhấn vòi nước.
Nước lạnh xối thẳng vào gáy, làm tan cơn giận tức thời nhưng cũng khiến cậu run cầm cập. Tay run run chạm vào chai sữa tắm, rồi dừng lại. Đầu óc lần nữa rối tung với đống câu hỏi
Tại sao... lại đứng nấu ăn như thể người bình thường thế ?
Cậu thở dài, đầu cúi thấp, nước nóng mờ mịt hơi quanh gương. Trong khoảnh khắc ấy, Jiyong nhận ra mình không chỉ tức giận. Mà còn... tủi thân.
Cậu đã trốn. Năm năm. Nghĩ rằng nếu đủ xa, đủ lâu, thì trái tim sẽ tự lành. Nhưng vừa nhìn thấy hắn—chỉ là cái bóng lưng thôi—tim lại co thắt như cũ.
"Chết tiệt thật! Nước nóng quá !!!!!"
- - -
Ngoài bếp, trứng đã chín, bánh mì cũng được hâm nóng lại. Seung Huyn loay hoay thêm vài món đơn giản rồi xếp ra đĩa. Hai phần ăn. Một phần có lát phô mai được cắt hình trái tim méo mó—không phải cố tình làm dễ thương. Là hắn lỡ tay, cắt lẹm. Nhưng nhìn rồi lại không nỡ bỏ.
Hắn nhìn đĩa đó một lúc lâu, rồi gõ gõ ngón tay lên bàn như thể đang đánh nhịp cho một điều gì rất... đáng lo ngại đang lớn dần trong lồng ngực.
Vài phút sau, tiếng nước trong phòng tắm ngưng lại.
Seung Huyn ngẩng đầu lên theo phản xạ. Trái tim cũng không bình tĩnh nữa mà run lên theo.
Tiếng cửa mở. Tiếng dép lẹp xẹp kéo lê trên nền gạch. Rồi Jiyong hiện ra – tóc vẫn còn ướt, mặc một chiếc áo phông rộng với quần short, trông vừa mệt vừa buồn ngủ, lại vừa đáng yêu đến phát cáu.
Không nói gì, cậu đi qua cạnh bàn, đưa tay cầm ly nước lên uống một hơi mặc kệ cho hắn có nhìn cậu chằm chằm.
Không khí vẫn đặc quánh. Seung Huyn cũng không nói. Chỉ đẩy cái đĩa trứng về phía cậu trong ánh mắt theo dõi dần mở to của Jiyong.
- Ăn đi không nguội, làm dư cho chuột mà thấy cậu khổ quá nên ăn đi.
?
? ? ?
Jiyong ngước lên nhìn Seung Huyn- một cái nhìn chăm chăm sâu hoắm thẳng vào người hắn dường như không thể tin vào cái câu nói ngu ngốc đó.
Một giây. Hai giây. Ba giây...
- Uhm... Phô mai... trái tim là lỡ tay đúng không? – giọng cậu khàn nhẹ vì mới ngủ dậy lại càng nghẹn lại khi hỏi về vấn đề nảy, khoé mắt khoé môi đồng loạt giật nhẹ một cái đầy khó tin.
Seung Huyn nheo mắt rồi lấy cớ ho nhẹ một cái, quay mặt đi mà không thể giữ nổi vẻ cứng rắn ban đầu
- Cắt sai. Không phải cố tình.
- Ừ – Jiyong gật gù, ngắt một miếng bánh mì bỏ vào miệng. Cái thái độ đó thì cũng chẳng bất ngờ gì.
Jiyong nhai chậm, rất chậm. Cậu chẳng buồn nhìn hắn thêm, cũng không định mở lời nữa. Miếng bánh mì trong miệng nhạt thếch như bột sống. Nhưng cậu vẫn nuốt.
Seung Huyn thở khẽ, tay cầm nĩa gõ gõ lên thành đĩa. Nhịp gõ đều đều, vô thức, như đang cố lấp đầy khoảng lặng. Nhưng từng tiếng một lại dội vào lòng Jiyong như ai đang gõ vào tim cậu.
Cả hai đều đang giả vờ bình thường.
Jiyong uống một ngụm nước. Ngẩng đầu lên nhìn liếc một cái rồi lại cặm cụi gặm bánh mì.
-Tôi không ăn nhiều vào buổi sáng. Công việc không cho phép.
- Ờ – Hắn đáp cụt ngủn, vẫn không nhìn sang.
Một giây
Hai giây....
Đột nhiên, Seung Huyn đứng dậy, bước ra phía cửa sổ, đẩy nhẹ một bên rèm. Ánh sáng ban mai hắt vào. Nhẹ và đẹp đến mức tưởng như yên bình.
Nhưng trong lòng cả hai người thì chẳng có tí yên bình nào.
- Jiyong– Giọng hắn vang lên khi Seung Huyn quay lại nặng nề đến mức khiến cậu phải buông ly nước xuống.
Jiyong vừa nhai miếng trứng vừa liếc mắt nhìn cái đĩa bánh mì có miếng phô mai trái tim. Không khí trong bếp đặc sệt như bơ chưa tan. Cậu khịt mũi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Seung Huyn quay lại ngồi đối diện, lật tờ báo cũ mà nãy giờ thì chẳng đọc lấy chữ nào.
- Cậu định ngủ luôn ngoài đó à ?
Jiyong dừng nĩa lại, lông mày nhíu lại khó tin khi nghe hắn gọi tên mình thì kinh khủng lắm khoá ra chỉ là để châm chọc cậu. Jiyong hít sâu một hơi, gằn giọng hỏi lại
- Ngoài nào ?
- Sofa – hắn nói gọn lỏn — Chỗ đó không phải để ngủ.
- Ờ, tôi biết – Jiyong đáp, mắt vẫn nhìn thẳng hắn – Nhưng tôi ngủ gục thôi. Mệt.
Seung Huyn nghe xong thì hết bí kíp câu hỏi "Vì sao" cũng chỉ im lặng nhìn – không vui – giống kiểu hừ mũi.
-Lúc tỉnh dậy không biết mình ở đâu thì chắc cũng 'gục' dữ lắm.
Jiyong thoáng khựng lại. Ánh mắt cậu tối đi, tay đặt nĩa xuống bàn, hai bên tai đỏ dần như phản ứng bản năng, cơn giận lần nữa nổi lên cuồn cuộn như vũ bão theo cách nói chuyện chết dẫm của tên chết bầm Seung Huyn.
– Này... Tôi tự vào nhà mình, ngả lưng một lát cũng phải báo cáo à?
– Không. – Hắn vẫn không nhìn sang, vẻ làm thing đáng ghét vô cùng – Tôi chỉ thấy lạ. Vì cậu chưa từng là kiểu người buông thả như vậy.
Jiyong bật cười, nhưng tiếng cười khô như gió qua đá.
– Còn cậu thì chưa từng là kiểu người dậy sớm, nấu ăn, để sẵn hai phần rồi ngồi chờ ai đó cùng ăn sáng. Năm năm rồi. Giữ mãi được cái gì cũng khó.
Jiyong nhấn mạnh vế sau, cố tình nói dửng dưng, nhưng trong giọng lại có chút sắc bén. Cậu muốn hắn hiểu: cậu không còn là người dễ dỗ dành như trước. Không phải cứ trở về là mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.
...
Seung Huyn không đáp. Hắn gấp gọn tờ báo, đặt sang một bên. Ngón tay chạm vào thành cốc nước nhưng chỉ lăn nhẹ trên miệng ly, không hề có ý định nhấc lên. Mắt hắn nhìn vào bên trong, ánh nhìn xa vắng như thể đáy cốc kia đang giữ lại một thứ gì còn khó nuốt hơn cả bữa sáng vừa rồi.
Một lúc sau, giọng hắn cất lên. Không còn dửng dưng, mà trầm thấp, khàn đi vì kìm nén – thứ âm thanh mệt mỏi của một người vốn quen che giấu nhưng lại bị vạch trần bằng một câu đơn giản.
Câu nói của Jiyong, với cậu, chỉ là lời nhắc rằng con người có thể thay đổi theo thời gian. Nhưng với Seung Huyn, nó lại như một chiếc kim xuyên qua lớp vỏ bọc dày dặn, làm rỉ ra thứ đau đớn hắn đã kìm nén quá lâu – thứ mà chính hắn cũng không còn nhận rõ là tiếc nuối, tội lỗi hay chỉ đơn giản là mất mát.
– Lần sau... nếu mệt thì cứ về phòng. Làm sao cũng được. Miễn là cậu đừng ngả gục như thể không còn chỗ nào để về.
Câu nói vang lên sau một khoảng lặng dài. Giọng Seung Huyn không còn lạnh. Cũng không rõ ràng. Nó vỡ ra giữa hai đầu câu, như thể chính hắn cũng đang bước hụt vào điều mình vừa nói. Giống như một người đang đưa tay về phía cũ, nhưng không dám chạm vào thật.
Jiyong ngẩng đầu lên, mắt không nhìn hắn mà nhìn vào phần phô mai méo mó trên đĩa bánh mì. Cậu khẽ cười, chẳng biết là giễu hắn hay là tự cười mình.
– Vậy thì lần sau... tôi sẽ nhớ nằm đúng nơi quy định. Để không làm phiền đến cảm xúc thẩm mỹ của cậu.
Lời đáp không quá gay gắt, nhưng lạnh đủ để cắt một đường mảnh lên không khí.
Seung Huyn không phản ứng. Hắn vẫn ngồi đó, ngón tay gõ nhịp nhẹ vào thành ly, ánh mắt không rõ đang gắng gượng điều gì.
Một buổi sáng tưởng như yên bình, lại lạc lõng đến vậy.
———
💔 Tính cho cái fic đi vô dĩ vãng mà a Long về Fest cái là tui lại thấy hừng hực khí thế =)) Làm zombie sống dậy đợi phase 4 của a Long thông báo chính thức thui hẹ hẹ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip