C13: Lời Mời
Sau hôm ấy, căn nhà trở nên có sức sống hơn – một phần vì Jiyong được nghỉ phép vài hôm. Dù gì, cậu cũng là nhân viên mới, bị vắt kiệt cả chất xám lẫn thể chất suốt thời gian dài thì được "ân xá" mấy ngày cũng là chuyện dễ hiểu.
Còn Seung Huyn, thì đi biệt. Ba, bốn ngày liền không về. Không phải vì ghét bỏ, cũng chẳng vì cuồng công việc – đơn giản chỉ là lịch trình của hắn trước giờ vẫn vậy: bận tối mặt tối mũi với công ty riêng. Việc Seung Huyn từng bỏ hẳn một ngày để về nhà nấu bữa sáng cho Jiyong khiến cả văn phòng rối lịch. Hai cuộc họp dời lại, ba bản hợp đồng đấu thầu tạm gác. Nên cái sự "biến mất" sau đó... hoàn toàn có lý.
Jiyong hiểu điều đó.
Công ty T6 ( F- six ) là một trong những nhánh công ty mũi nhọn của tập đoàn, chuyên thâu tóm mảng đấu giá và hợp đồng tác chế. Còn mảng bất động sản thì do nhà họ Choi điều hành – tập đoàn mẹ, tiếng tăm lẫy lừng. Một người như Seung Huyn, cắm đầu ở công ty không có gì lạ. Hắn là kiểu người không đặt tình cảm vào ưu tiên, mà đặt mục tiêu lên hàng đầu.
Thế nhưng...
Chính lần vắng mặt này lại khiến Jiyong cảm thấy một điều rất rõ ràng: căn nhà ấy, từ đầu đã quá rộng cho hai người. Thật ra... nó trống trải. Và sự trống trải ấy, chưa bao giờ lộ rõ như bây giờ.
- - -
Ngày đầu tiên Seung Huyn đi, Jiyong vẫn còn chờ.
Không phải chờ có chủ đích. Chỉ là... vô thức nhìn đồng hồ mỗi khi trời tối. Rồi lặng lẽ bật đèn bếp, pha trà, dọn bát đũa ra – dù biết rõ chẳng ai ngồi đối diện.
Ngày thứ hai, cậu bỏ thói quen dọn bàn. Ăn mì gói luôn tại bếp, đứng ăn, như một sinh viên thuê trọ rẻ tiền. Lâu lâu lại lật vài trang tạp chí mới ra đọc, rồi bĩu môi vì cái tư duy lỗi thời từ trang nhất.
Đến ngày thứ ba, bàn ăn bám bụi mịn, rèm cửa lệch một bên vì gió, mấy cái áo giặt dở treo tạm trên ghế vẫn chưa gấp. Jiyong không cố gắng dọn dẹp nữa. Cậu bắt đầu bật TV cả ngày, không phải để xem – mà để nhà bớt yên ắng. Cậu nhìn đống tạp chí đến nát cả gáy, và bất ngờ thấy những bản thiết kế xấu xí ấy... chẳng đến nỗi nào.
Đôi khi, Jiyong cũng quên tắt điện phòng khách. Quên lấy đồ trong máy giặt. Quên khóa cửa ban công. Quên cả việc mỗi sáng cầm điện thoại để kiểm tra xem có ai nhắn không.
Dĩ nhiên là không ai nhắn.
Một người không về. Một người ở lại. Chán nản cùng cực.
Khoảng cách không đo bằng cây số, mà đo bằng số lần Jiyong mở khung chat... rồi lại xoá đi.
- - -
Tối thứ năm.
Seung Huyn vừa họp xong với bộ phận truyền thông thì điện thoại rung trong túi quần. Màn hình hiện lên dòng tên quen thuộc: Mẹ. Hắn cau mày – bà ít khi gọi vào giờ làm việc, trừ khi có chuyện gấp.
Hắn bước ra ban công cuối hành lang, nghe máy:
– Vâng mẹ, có chuyện gì thế?
Giọng mẹ hắn vang lên hồ hởi, xen chút dè dặt:
– Seung Huyn à, tối nay nhà họ Choi tổ chức tiệc lớn. Kỷ niệm 50 năm thành lập công ty hay gì đó, mẹ cũng chẳng nhớ rõ. Nhưng tất nhiên, nhà mình phải có mặt. Và bạn mẹ – nhà họ Kwon - Ba mẹ Jiyong cũng sẽ đến.
Seung Huyn nheo mắt, tay ấn nhẹ lên trán. Hắn đoán được câu tiếp theo.
– Hai đứa ở chung tiện đường, đưa Jiyong đi cùng luôn nhé. Mẹ cũng lâu rồi chưa gặp nó. Nhớ quá.
– Con nghĩ cậu ấy bận. Không chắc đi được đâu.
– Mẹ vừa gọi cho bác gái nó xong. Bác bảo nó đang được nghỉ phép mấy hôm nay. Hình như cũng vừa đậu vô công ty thiết kế gì đó lớn lắm nhỉ?
Seung Huyn thở dài, ánh mắt hướng về bầu trời đang sẫm lại phía xa. Ánh nắng chiều buông qua lớp kính, nhuộm nền gạch vàng nhạt một cách lạnh lẽo. Dù biết Juyong ghét tới mấy nơi xa hoa đầy giả tạo nhưng mẹ của hắn muốn gặp còn có cả ba mẹ cậu thì đành phải chấp thuận thôi.
– Mẹ đừng hỏi nữa. Tối con đưa cậu ấy đến.
– Ừ, tốt! Nhớ ăn mặc tử tế, đừng đến trễ đấy. À, nếu Jiyong có ngại thì bảo là mẹ bắt. Nhé?
– Dạ rồi, con bận rồi, con cúp máy đây.
Cuộc gọi kết thúc. Màn hình điện thoại tối lại. Hắn đứng thêm vài giây, hít sâu một hơi như để ổn định lại tâm trạng.
⸻
Seung Huyn quay về văn phòng giám đốc, cởi vest, rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Đúng lúc ấy, cửa phòng gõ "cạch" hai tiếng rồi hé mở.
– Thưa sếp, bản hợp đồng giao chuyển cổ phiếu bên công ty M... – Jeong Min bước vào, giọng vẫn nhanh nhẹn chuyên nghiệp, nhưng khựng lại giữa chừng – Ơ...?
Cô sững người khi thấy giám đốc mình... đang dọn đồ. Áo vest đã khoác vào, túi xách đóng gọn, laptop cũng đã tắt từ bao giờ.
– Sếp... sắp về ạ? – Jeong Min liếc đồng hồ, rồi mỉm cười nửa đùa nửa nghiêm túc – T.O.P đổi giờ tan làm từ bao giờ thế ạ? Mới có 5:37...
– Ừ.
– Nhưng còn cuộc họp cuối với bên nhân sự, sếp bảo...
– Dời sang mai.
Giọng hắn gọn, không cần giải thích. Tay vẫn điềm tĩnh kéo khóa túi.
Jeong Min hơi chần chừ, rồi như không kiềm được:
– À... sếp có hẹn với ai ạ? Nếu cần thì để em đặt nhà hàng...
– Không cần đâu. – Hắn ngắt lời, nhẹ giọng nhìn lên – Mẹ tôi.
Một nhịp dừng ngắn. Rồi hắn quay đầu, nở một nụ cười nhạt như thể tự chế giễu chính mình.
– Và một người... mà tôi nghĩ là chẳng muốn gặp tôi đâu.
Jeong Min ngẩn người. Nhưng cô không hỏi thêm. Kinh nghiệm ba năm làm thư ký mách bảo: hỏi nữa là bị đẩy đi chạy deadline cho năm cái dự án.
– À...Em hiểu rồi. Chúc sếp một buổi tối suôn sẻ !
Seung Huyn không đáp. Chỉ gật nhẹ, khoé môi khẽ nhếch lên rồi quay người rời khỏi phòng.
Jeong Min đứng đó mở to mắt nhìn theo – lần đầu tiên thấy vị giám đốc .. mang dáng vẻ của một người đàn ông đang lo lắng cho một buổi gặp mặt không chắc kết thúc vui vẻ. Đại khái là người bình thương tan làm sớm
...
Một phút sau, Jeosung Min tự rùng mình. "Sếp giống người bình thường ư..." Vừa vì Seung Huyn tự dưng phá lệ – còn đáng sợ hơn cả khi hắn nổi cáu – vừa vì... phấn khích nên đưa tay lên cắn vào móng cười hồ hởi.
Nếu... sếp có người thương thật... thì chắc công ty đỡ bị tra tấn sớm tối phần nào bởi cái sở thích hành hạ nhân Job kỳ quặc của giám đốc – từ mail lúc 2h sáng đến những bản kế hoạch cần sửa... trong ngày. Có khi phòng truyền thông còn tổ chức ăn mừng chứ chẳng đùa.
Jeong Min nghĩ, mặt vẫn bình thản, tay đẩy cửa nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Nhưng trong đầu thì đang nhẩm sẵn một danh sách đầu việc có thể "đá" bớt nếu sếp bắt đầu... biết quan tâm tới đời sống cá nhân và thấu hiểu hội người làm công ăn lương chầu trực giờ về như tụi mình thì phúc đức biết mấy !
Cô thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh mình được tan làm đúng giờ, không phải nhận thêm mấy cuộc gọi kiểu "Chị Min ơi sếp lại muốn chỉnh slide", hoặc "Sếp bảo bên kia dời lịch mà không nói rõ ngày nào, giờ nào..."
Ừ thì, một mối quan hệ nghiêm túc nghe có vẻ không hợp với gã lạnh như băng đó. Nhưng nếu chuyện này là thật—một ai đó đủ sức khiến Seung Huyn phá lệ... thì với Jeong Min, đó là phép màu. Và phép màu ấy... nên được nhân rộng trong hệ sinh thái văn phòng của F-six
Cô bật cười thành tiếng khi đi ngang phòng HR, miệng khẽ lẩm bẩm:
– Hôm nay đúng là ngày lịch sử. Không biết tí có mưa bão gió giật luôn không nhỉ ?~
Dưới bầu trời sẩm tối, từng ánh đèn đường bắt đầu lên màu vàng nhạt, kéo dài thành vệt loang loáng trên mặt kính xe. Seung Huyn một tay giữ vô lăng, tay còn lại đưa lên ấn vào màn hình điện thoại được gắn bên hông taplo.
Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc: Jiyong.
Hắn nhìn vài giây, do dự, rồi vẫn nhấn gọi.
Tiếng "tút... tút..." vang lên trong khoang xe, đồng thời cũng vang lên ở một nơi khác trong thành phố — một căn nhà vốn đã quen với sự im ắng.
⸻
Ở nhà, Jiyong đang ngồi co chân trên ghế sofa, ôm gối, mắt dán vào TV nhưng đầu óc chẳng theo kịp nội dung chương trình. Trên màn hình là một show nấu ăn Hàn Quốc chiếu lại, MC cười nói ầm ĩ, món ăn bốc khói nghi ngút. Nhưng ánh mắt cậu dần trôi lơ lửng khỏi đó, cho đến khi...
"Rengg—"
Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung bần bật.
Tên người gọi hiện rõ trên màn hình: Seung Huyn.
Jiyong khựng lại, sống lưng như có luồng điện xẹt qua. Cậu không nhớ lần cuối cùng hắn gọi điện là khi nào. Từ hôm hắn đi, ngoài mấy lời nhắn lịch sự tối giản cần thiết, gần như không một cuộc gọi nào. Vậy mà giờ, hắn gọi?
Ngập ngừng vài giây.
Cậu nhìn điện thoại, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang tối dần. Có gì đó lạ. Linh cảm. Không hẳn là sợ, nhưng là một dạng đề phòng quen thuộc sau nhiều năm giáp mặt hắn.
Rồi Jiyong với tay, bấm nút nghe, đưa lên tai.
– Alo?
Giọng cậu khàn khàn vì không nói chuyện cả ngày, lại khẽ run vì bất ngờ. Nhưng vẫn cố giữ đều.
Từ đầu dây bên kia, giọng Seung Huyn vang lên trầm thấp, bị lọc qua âm thanh trong xe nên càng thêm lặng lẽ:
– Cậu đang ở nhà đúng không?
– ...Ừ. – Jiyong đáp, tay siết nhẹ gối trong lòng – Có chuyện gì?
– Thay đồ đi. Tối nay có tiệc.
– Hở?
– Mẹ tôi gọi. Bảo nhà họ Choi tổ chức lễ lớn. Nhà cậu cũng được mời. Mẹ tôi bảo tôi đưa cậu đi.- Seung Huyn nói rất nhanh khúc này khiến Jiyong nghe chữ được chữ không. Nhưng nghe đến đoạn phải đi tới mấy chỗ đó, bản thân Jiyong đã tự động bài xích mà run lên rồi.
Một khoảng im lặng rất ngắn, đủ để hai người cùng nghe rõ tiếng tim mình đập, lẫn tiếng nhạc lơ đãng từ TV vẫn chạy trong nền.
– Tôi không muốn đi tiệc. – Jiyong nói, nhỏ thôi, như một lời từ chối thăm dò.
– Cậu nghĩ tôi muốn à? – Hắn trả lời ngay – Nhưng mẹ tôi nói... là "bắt".
Lần này Jiyong bật cười khẩy trong họng.
– Giỏi thật. Bắt cả hai người lớn đi dự tiệc. Bác gái bao năm đúng là...
– Nguy hiểm.
Hai chữ cuối Seung Huyn chen vào nửa câu cậu đang định nói, khiến Jiyong bất giác mím môi. Hắn vẫn có thể bắt nhịp với cách cậu nói chuyện nhanh đến vậy nhưng dường như câu nói đùa khiến cuộc trò chuyện bỗng thoải mái hơn. Cả hai thầm cảm nhận được cái nhếch môi đồng cảm và cùng lúc.
Từ đầu dây kia, Seung Huyn tiếp lời sau một nhịp thở:
– Tôi sắp về đến. Mười phút nữa xuống. Ăn mặc cho đàng hoàng vào.
– Tôi không có đồ đi tiệc.-Jiyong vừa cắn miếng bánh quy vừa thản nhiên nói. Lúc cậu chuyển đến đây chỉ kịp vác theo cái vali với đồng quần áo chuyển tạm từ nhà đi, mấy bộ sang trọng hào hoa cậu để ở nhà mình hết rồi. Mà nhà cậu thì đặt cách đây nửa bán cầu.
– Trong tủ đồ, ngăn dưới cùng bên phải. Tôi bảo họ chuẩn bị rồi.
Jiyong tròn mắt, Seung Huyn còn mua cả đồ đi tiệc cho mình.
– Cậu...?
– Tính trước thôi. Không cần cảm ơn. Xuống trễ tôi không chờ. - Seung Huyn nhanh chóng soạn ra câu trả lời như đã có chuẩn bị trước, nhanh - gọn!
Rồi tút — hắn tắt máy.
Jiyong ngồi thừ ra, nhìn chằm chằm điện thoại rồi ném nhẹ xuống gối.
– Mẹ nó... biết hết đường né. – Cậu lầm bầm.
Jiyong thở dài, gác cái gối ôm sang một bên rồi đứng dậy. Cậu lững thững bước về phía phòng ngủ, tay kéo cánh tủ — đúng cái ngăn mà Seung Huyn đã nhắc đến qua điện thoại.
Và khi tấm gỗ trượt mở, đập vào mắt cậu là một bộ suit màu than chì được gấp phẳng phiu, bọc trong lớp nylon bảo vệ mỏng, kèm theo sơ mi trắng tinh và cà vạt đen bản nhỏ. Phía dưới là một đôi giày da bóng loáng đặt thẳng hàng, cứng cáp và đúng size. Nhưng thứ khiến Jiyong phải khựng lại là... cái khuyên cài áo được gắn nơi nếp gập túi áo trước ngực.
Đó không phải đồ phổ thông. Là hàng hiệu- hàng hiệu cao cấp và chất lượng.
Chiếc khuyên nhỏ hinh hoa cúc thiếu cánh đính đá kim cương nhân tạo nhưng sáng loáng, bố trí tinh tế theo đường vát sắc cạnh của hoa văn Peaceminusone. Một kiểu trang trí đắt tiền, chỉ dùng trong các bộ suit của giới thiết kế cao cấp.
Jiyong cầm chiếc áo khoác lên, lướt tay qua mặt vải rồi khẽ nhíu mày. Dù chỉ là một cái chạm thoáng qua, cậu đã nhận ra đây là Super 180s wool — một chất vải hạng sang mà cậu từng làm cho khách VIP thời còn ở studio trước. Loại vải nhẹ, mát, ôm người cực khéo nhưng giá thành... không dưới vài ngàn đô mỗi bộ.
Chết tiệt. Cậu nghĩ.
Không hiểu sao... tim lại đập nhanh. Không phải vì xúc động. Mà vì hoang mang. Hắn nghĩ đến chuyện mình sẽ đi tiệc từ bao giờ? Lúc nào lại có thói quen lo luôn cả quần áo cho người khác? Hay đây chỉ là bản năng "kiểm soát" thường thấy ở Seung Huyn mà thôi?
Cậu khẽ thở ra, giơ tay cởi áo thun. Dù sao cũng lỡ nhận điện thoại. Lỡ nghe hắn nói. Và lỡ... cảm thấy một chút gì đó từ giọng nói ấy – hơi mệt, hơi chùng xuống – một thứ Seung Huyn rất ít để lộ.
"Chắc là không vui lắm." – Jiyong nghĩ, nhưng vẫn xỏ tay vào tay áo sơ mi.
⸻
Mười lăm phút sau, tiếng còi xe vang lên ngoài cổng.
Jiyong bước ra khỏi cửa với bộ đồ được là phẳng tươm tất. Bộ suit ôm gọn, làm nổi bật dáng người mảnh nhưng chắc, khuyên áo bắt sáng lấp lánh dưới ánh chiều tà. Cậu đứng một chút trên bậc thềm, tay luồn vào tóc để vuốt mấy lọn lòa xòa vừa bị gió lùa rồi lướt thẳng tới chiếc Mercedes-Benz S-Class đang đỗ sáng đèn trước mắt.
Cửa xe bật mở.
– Lên đi. – Giọng hắn vọng ra, dửng dưng như thường lệ. Nhưng trong giọng nói của hắn có chút dao động và lúng túng, không phải do thấy Jiyong mặc đồ mình mua đẹp quá à ?
Jiyong kéo cửa, ngồi xuống ghế phụ, đóng cửa lại. Cậu cài dây an toàn, không nói gì. Nhưng trong khoang xe — ấm áp mùi nước hoa Seung Huyn — hắn liếc nhìn sang rồi lại nhanh chóng rời tầm mắt.
– Vừa nãy bảo là không có đồ. – Hắn hỏi, ánh mắt vẫn giữ trên vô lăng.
Jiyong không quay lại, giọng lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
– Ừ. Không ngờ có người để sẵn. Cũng... được.
Rồi cậu nghiêng đầu sang, hơi nheo mắt, như thể vừa nhận ra điều gì:
– Cậu... mua cho tôi à?
Seung Huyn vẫn lái xe, nhưng môi nhếch như trêu ghẹo nhưng cũng khá nghiêm túc.
– Không. Chỉ là tôi thật sự nghĩ cảnh cậu mặc hoodie đi tiệc. Không tốt.
– Mặc cũng đẹp thôi~– Jiyong quay sang, cười nửa miệng – Trừ khi chủ tiệc ghét sự thoải mái.
– Không phải chủ tiệc. – Seung Huyn nói khẽ – Là ba tôi
. . .
Một câu nói đủ khiến nụ cười trên môi Jiyong tắt ngấm.
Cậu quay mặt ra cửa sổ, mắt nhìn vào dòng xe phía đối diện đang nhòe đi theo ánh đèn.
– Ừ, quên mất. Lâu rồi không gặp ba mẹ. Ý tôi là... cả ba mẹ cậu nữa.
Một nhịp lặng.
– Nếu không thích thì...
– Tôi không đến vì họ. – Jiyong ngắt lời, quay sang, giọng thấp và chắc – Tôi đến vì thể diện của mình và tôn trọng người lớn . Tôi không muốn gây ấn tượng không tốt thêm lần nữa.
Seung Huyn liếc sang, lần đầu tiên trong buổi tối này mắt họ chạm nhau rõ ràng. Hắn không nói gì, chỉ siết nhẹ vô lăng.
Xe lao nhanh vào dòng phố đã lên đèn, cuốn theo cả hai người về phía buổi tiệc lộng lẫy mà chẳng ai thực sự muốn tham dự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip