C5 Vết thương (2)
Dù còn men say, Seung Hyun vẫn hết sức cẩn thận, từng động tác nhẹ đến mức như sợ làm Jiyong đau thêm. Còn Jiyong, dù vết thương bỏng rát mỗi khi bông sát trùng chạm vào, cậu vẫn im lặng cắn răng chịu đựng, không để lộ dù chỉ một tiếng rên vì đau.
Vài lần hé mắt, cậu chợt bắt gặp gương mặt Seung Hyun nhíu chặt, căng thẳng đến mức khó coi. Đôi mày hắn chau lại, ánh mắt tràn ngập lo lắng và căng thẳng, như thể chính hắn mới là người đang chịu đau...Nếu không biết chuyện, ai nhìn vào cũng tưởng
Seung Hyun vừa bị đánh tơi tả chứ không phải cậu.
Sau một hồi loay hoay sơ cứu, Choi Seung Hyun buông Jiyong ra, cúi xuống lục trong hộp thuốc rồi lấy ra một miếng băng cá nhân nhỏ. Nền băng urgo màu be có họa tiết những bông cúc trắng, nhưng mỗi bông đều thiếu mất một cánh. Jiyong nhìn miếng băng mà thoáng ngẩn người, cảm giác mơ hồ như bị hoa mắt vì tác dụng phụ của thuốc sát trùng
... Nhưng không, cậu nhận ra ngay— Đây chẳng phải chính là loại băng cá nhân cậu từng dán cho Seung Hyun hồi trước sao?
- - -
Ngày còn bé, sau lần Seung Hyun cõng Jiyong về nhà, cả hai nhanh chóng trở thành bạn. Dù vậy, Jiyong vẫn thường xuyên bị bọn trẻ khác trêu chọc, và lần nào cũng vậy, Seung Hyun luôn là người đứng ra bảo vệ cậu, đánh trả lũ nhóc thích bắt nạt. Nhưng đổi lại, hắn cũng chẳng ít lần bị bố mẹ mắng cho một trận ra trò.
Seung Hyun không thích dùng urgo, cứ để lộ vết thương như thể khoe khoang chiến tích. Dù bị bọn trẻ khác bắt nạt, Jiyong vẫn chưa bao giờ thực sự lo cho bản thân, mà lại lo cho Seung Hyun—người luôn đứng ra bảo vệ cậu. Mỗi lần hắn bị thương, Jiyong đều áy náy vô cùng, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt bình thản trấn an từ hắn.
Thời gian trôi qua, hai người cùng lên cấp ba ở một trường danh giá nổi tiếng tại Seoul. Seung Hyun từng than vãn rằng hắn ghét nơi này—một ngôi trường toàn những quy tắc cứng nhắc khiến hắn đau cả đầu. Nhưng khi biết Jiyong muốn thi vào, hắn cũng cắm đầu học theo. Kết quả thi thiếu chút điểm, nhưng nhờ gia đình giàu có, bố mẹ hắn lo liệu mọi chuyện.
Hai ông bà Choi từ lâu đã xem Jiyong như con trai thứ hai, có khi còn bênh cậu hơn cả Seung Hyun. Họ luôn yên tâm khi thấy con trai mình ở cạnh Jiyong, vì cậu là người duy nhất có thể trị được tính cứng đầu và ngang bướng của hắn.
Lên cấp ba, Kwon Jiyong vẫn chăm chỉ học hành như trước, điểm số lúc nào cũng cao ngất ngưởng, trở thành hình mẫu "con nhà người ta" trong mắt bạn bè. Ngoại hình thư sinh, dáng người nhỏ nhắn sáng sủa khiến cậu đặc biệt hợp gu các chị khóa trên. Ngay từ những ngày đầu nhập học, bảng điểm cao chót vót của cậu đã thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ. Đến khi gia thế nhà họ Kwon dần lộ ra, số nữ sinh mê mẩn cậu còn nhiều hơn gấp bội.
Jiyong hợp gu với những tiểu thư ngọt ngào, dịu dàng, và cũng không ít lần được các nữ sinh tỏ tình. Thậm chí, có cả vài nam sinh mang vẻ ngoài tri thức đến ngỏ lời, nhưng Jiyong chỉ đành lịch sự từ chối vì bản thân hoàn toàn thẳng.
Thực tế, trong lòng cậu chỉ có duy nhất một người—Raeyon I, nữ sinh hoa khôi của trường. Vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng lại tốt bụng vô cùng. Ngay từ lần đầu gặp cô trong phòng thể chất, khi cậu bị trật mắt cá lúc chơi bóng rổ và được cô tận tình sơ cứu, Jiyong đã phải lòng. Nụ cười dịu dàng như hoa mai trắng cùng giọng nói ngọt lịm của cô đã khắc sâu trong tim cậu, khiến cậu ôm mối tương tư suốt ba năm cấp ba.
Còn Seung Hyun thì hoàn toàn đối lập. Hắn chẳng bận tâm đến chuyện học hành, suốt ngày gây gổ với đám đầu gấu trường khác. Dù nhiều lần bị gọi lên phòng hội đồng, nhưng nhờ mẹ hắn là chủ tịch quỹ đầu tư cho trường, nên mọi chuyện luôn được bỏ qua.
Thế nhưng, dù có nổi loạn thế nào, Seung Hyun vẫn luôn được chú ý. Gương mặt đẹp trai quá mức khiến hơn nửa nữ sinh trong trường phải lao đao. Ban đầu, vẻ ngoài lạnh lùng của hắn khiến nhiều người e dè, nhưng khi họ phát hiện hắn đối xử với Jiyong theo một cách đặc biệt, sự quan tâm lại càng nhiều hơn, ánh mắt ghen tị thèm thuồng càng lộ rõ... cho dù họ biết hai người chỉ là bạn thân. Nhưng để thân được với Choi Seung Hyun, chỉ có mình Kwon Jiyong là có thể làm được cho dù hai người hoàn toàn khác biệt nhau.
Seung Hyun có thể thờ ơ với tất cả, nhưng với Jiyong thì lại khác. Trong mắt hắn, Jiyong luôn là ưu tiên hàng đầu, là ngoại lệ duy nhất. Và chính sự khác biệt này khiến những người xung quanh không khỏi ghen tị—ai cũng muốn có được sự quan tâm mà Seung Hyun dành cho Jiyong, nhưng đáng tiếc, vị trí ấy từ trước đến nay chưa từng có ai thay thế được.
- - -
Trước giờ, chỉ có cậu là người sơ cứu cho Choi Seung Hyun, vậy mà sau năm năm, đây lại là lần đầu tiên hắn băng bó cho cậu. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng, xen lẫn đau đớn. Nỗi đau của sự phản bội vẫn còn đó, nhưng theo thời gian, nó đã nguôi ngoai phần nào. Jiyong không muốn thừa nhận, nhưng cậu luôn là người dễ mềm lòng. Ánh mắt cậu dừng lại trên miếng băng cá nhân, ngẩn ngơ đến mức không nhận ra thời gian trôi qua. Chỉ đến khi Seung Hyun nhẹ nhàng áp nó lên vết thương, Jiyong mới giật mình bừng tỉnh.
- Đau à ? - Giọng Choi Seung Hyun trầm đục vang lên, mang theo hơi men còn vương vất, quan tâm hỏi han cậu.
Mùi rượu phả nhẹ nơi đầu mũi khiến Jiyong, vốn đã mơ hồ, lại càng thêm không nghe rõ. Jiyong chớp mắt, ánh nhìn có chút mơ màng. Cậu không trả lời ngay, chỉ khẽ mím môi, cảm giác nhói buốt nơi vết thương hòa cùng thứ cảm xúc phức tạp khó gọi tên.
Seung Hyun vẫn im lặng, đầu ngón tay hắn lướt nhẹ qua mép băng cá nhân vừa dán, như muốn kiểm tra xem nó đã dính chặt hay chưa. Cử chỉ của hắn vẫn cẩn thận như trước, nhưng có chút xa lạ, giống như đang giữ khoảng cách. Jiyong chợt hạ giọng, giọng khàn nhẹ:
-... Nếu say thì đừng cố làm mấy chuyện này nữa... Tôi cũng không cần cậu phải động vào tôi.
Seung Hyun nghe vậy thì dừng hẳn thao tác tay, liền ngước lên nhìn lại bắt gặp ngay ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc đang nhìn thẳng vào hắn. Hắn không đáp, chỉ hơi cau mày, cứ thế lẳng lặng nhìn Jiyong thật lâu, như thể đang cố tìm ra điều gì đó trong ánh mắt cậu. Mặt Jiyong đã đỏ ửng vì rượu, đôi mắt mờ ảo tựa như sương khói mỏng manh đầy lạnh lùng nhìn hắn. Nhìn ánh mắt đầy xa cách và vô cảm của Jiyong, Choi Seung Hyun chỉ thấy tim hắn rất đau.
Rốt cuộc là vì lý do gì... Vì sao cậu lại bỏ hắn đi suốt 5 năm dài, rồi lại nói muốn hắn biến mất khỏi cuộc đời cậu? Bao nhiêu năm hắn che chở, bảo vệ cậu, tất cả những gì tốt đẹp, đặc biệt nhất đều dành cho cậu. Vậy mà chỉ vì một người con gái, cậu lại không thèm nghe hắn, dứt khoát bỏ đi, biệt tích suốt 5 năm trời.
Choi Seung Hyun chính là không cam tâm, cậu đã về rồi... hắn sẽ không để cậu rời khỏi hắn thêm một lần nào nữa. Căn phòng vì câu nói của cậu mà chìm vào sự tĩnh lặng ép người đến khó thở, chỉ có tiếng hít thở nặng nề giữa hai người đang đối mắt với nhau, như thể muốn nhìn thấu những điều sâu thẳm nhất trong trái tim người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip